Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 21: Gặp ở khách sạn



Chẳng những không dỗ dành Hiểu Phương, anh ta còn lôi Âu Lan ra khỏi phòng đi băng băng về phía phòng cô.

- Buông tôi ra đi, đau quá! Tôi làm thì tôi nhận có gì mà anh phải cáu lên thế?

Ném Âu Lan lên giường, anh đập bàn.

- Dạo này được cưng chiều rảnh rỗi bày trò nghịch đấy hả? Bài vở chưa đủ nhiều nên vẫn nghịch được hả?

Ôi...nhìn anh ta kìa. Mặt bừng bừng, tay chống hông, mắt long lên...chắc cô sắp nhận án tử rồi. Ôi bà ơi, bà xui dại cháu rồi... có lẽ anh ta yêu cô ta thật nên mới giận thế này.

Âu Lan tự trấn an mình, hàng mi chớp nhanh.

- Đâu có, tôi làm xong những yêu cầu anh giao rồi đấy chứ? Anh muốn kiểm tra không?

- Nào vậy trả bài đi.

Hải Phong cởi ba chiếc cúc áo hàng trên, ung dung ngồi xuống giường chờ đợi.

Nhìn anh ta không mặc áo rất nhiều lần nhưng khi nhìn khuôn ngực trắng, cuồn cuộn cơ bắp, lại còn mồ hôi chảy nữa... thực sự rất quyến rũ nha...

- Nhìn cái gì? Còn không mau trả bài đi.

Âu Lan vớ lấy chai nước uống một hơi, kéo ghế ngồi ngoan ngoãn như học sinh trước mặt thầy giáo, rón rén hỏi.

- Anh không truy cứu chuyện lúc nãy nữa chứ?

- Học bài đi, chuyện ấy ghi nợ, tính sau.

Âu Lan vội vàng vâng dạ, hí hửng thở dài.

- Trên cơ thể đàn ông có một số điểm nhạy cảm như tai, cổ, môi, hai ngực, bụng dưới, đáy xương chậu, đùi trong và....

Âu Lan nuốt nước bọt khó nhọc, mặt thoáng đỏ lên, hai tai cũng nóng bừng bừng.

- Gì nữa?

- Cái đó....

- Là gì?

- Cậu chủ nhỏ....tất cả những điểm ấy nếu được chạm vào.... vuốt ve hoặc hôn... sẽ tăng cảm giác hưng phấn.

Âu Lan nói nhanh như gió, càng nói càng lắp bắp, cả người như lên cơn sốt vì ngại.

Người đàn ông kia vẫn dửng dưng lắng nghe không chút xáo động hay ngượng ngùng. Thậm chí còn nhíu mày nhắc nhở khi cô dừng nói.

Âu Lan lại phải nói tiếp.

- Khi hôn môi, tay nên chạm vào các điểm....khụ khụ.

Âu Lan thấy cổ họng mình khô rát, ho khan liên tục không ngừng nhưng bị cắt ngang khi nghe thấy lời anh ta nói.

- Không nói được thì thực hành.

Âu Lan bị kéo ngồi lọt thỏm vào lòng Hải Phong.

- Không...cần, cái này....

Bị bất ngờ, Âu Lan lắp bắp muốn nói không cần thực hành nhưng đã bị ôm cứng. Hắn cười như có như không, nhướng ánh mắt nhìn người trong lòng mình đang run như cầy sấy.

- Kiểm tra bài cũ, hôn lại xem còn nhớ không? Khi hôn thử chạm vào một trong các vị trí cô vừa nói xem có chạm chuẩn không? Yên tâm không tính tiền.

- Anh đang lợi dụng tôi còn đòi tính tiền gì chứ?

- Vậy đứng lên...không cho mượn người thực hành nữa.

Sắc mặt anh trở nên lạnh lẽo, đôi mắt nghiêm nghị, đen ngòm như không còn thấy đáy làm Âu Lan rùng mình. Anh ta không lợi dụng mà đang dạy dỗ cô nghiêm túc hả? Sao cô cứ thấy có gì sai sai ấy mà không thể giải thích được.

Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, thêm chất giọng mềm như bún của Hiểu Phương gọi Hải Phong thì Âu Lan liền bám cổ anh đặt môi mình xuống, liếm nhẹ quanh vành môi hơi mỉm cười. Bàn tay cô lách qua cổ áo luồn vào mân mê ngực anh, nhìn ngoài vào thì đúng là ám muội ngút trời.

Hiểu Phương đứng cửa phòng, tròng mắt muốn rơi ra, nước mắt rơi lã chã, trong lòng nóng ran như bị ai đó đốt lửa.

- Hải Phong, anh đang làm gì vậy hả?

Âu Lan vẫn vờ như không nghe thấy, ghì chặt lấy anh luồn lách trong khoang miệng hút lấy mùi hương man mát dễ chịu từ anh.

Hải Phong cũng không để ý đến người ngoài cửa đang muốn bốc hỏa, anh còn giữ gáy cô lại mà phối hợp ăn ý. Mới mấy ngày không thưởng thức vị sữa ngọt này, hình như anh thấy nhớ.

Âu Lan muốn hụt hơi, dù đã làm theo đúng quy trình nhưng chính sự tham lam có phần hơi quá khích của Hải Phong làm cô sai thì phải.

Rời khỏi môi anh khi môi mình tê rần rần, khóe môi khẽ nhếch lên nhìn ra cửa có một người đang đứng chết lặng. Cô còn nháy mắt, miết ngón cái lên môi anh.

- Cô có như cầu diễn phim sex trước mặt người khác nhưng tôi thì không? Sao cứ đứng đấy nhìn người ta âu yếm vậy?

Hải Phong đã bắt đầu hiểu ra tại sao Âu Lan lại đột ngột hôn mình. Con bé này đã biết cách lợi dụng anh để trêu tức người khác cơ đấy. Nhìn cái mặt diễn trò của cô mà anh cười thầm trong lòng.

- Âu Lan, có đi học không?

Nghe thấy tiếng Nam Phương gọi cô mới giật mình nhìn đồng hồ. Tay đập bốp lên trán.... mải mê trai quên mất giờ học rồi. Vừa định đứng lên lại bị người ta giữ chặt.

- Chưa xong chuyện đi đâu hả?

Hiểu Phương dậm chân, hét lên.

- Hải Phong, anh có thấy em không vậy?

Âu Lan nhìn người ngoài cửa, lại nhìn Hải Phong thì rụt cổ, cười trừ.

- Anh nói chuyện với người ta đi, tôi đi học đã muộn rồi.

- Âu Lan, em làm gì mà....

Nam Phương sững người nhìn ba con người trước mặt. Anh đang nhìn thấy gì vậy? Hai người kia đang trong tư thế mờ ám, quần áo sộc sệch còn người ngoài này thì đau khổ ghê gớm.

Âu Lan đứng bật dậy, gỡ tay Hải Phong ra chạy vèo đi lấy ba lô khoác lên vai.

- Tôi đi học đây, hai người nói chuyện vui vẻ.

Cô chạy ra ngoài, trước khi đi còn trêu đùa.

- Trên tóc chị vẫn còn một...con sâu.

Hiểu Phương hét toáng lên, nhảy tưng tưng sợ hãi, mắt nhòe nước.

- Hải Phong, giúp em với.

Nam Phương từ đầu đến cuối không hiểu gì, bị Âu Lan lôi đi thì cũng đi theo mà chưa kịp bảo Hiểu Phương chẳng có con gì trên đầu cô ta cả.

- Sao em lại trêu cô ấy vậy?

Âu Lan lên xe vẫn ôm bụng cười. Nhất định chiến tích ngày hôm nay cô phải báo cáo lại để lĩnh thưởng mới được. Liệu cô đã thành công tách cô ta khỏi Hải Phong chưa nhỉ? Nếu chưa thì sao được gọi là thành công mà báo cáo chứ?

- Từ khi đến đây em không còn được nghịch ngợm gì nên ngứa tay nghịch một chút thôi ạ.

- Thật là một chút hả?

- Thật mà, em chỉ dọa cô ta mấy con sâu róm thôi mà ngất xỉu mấy lần.

Nam Phương lắc đầu nhìn Âu Lan đang cười thích thú. Hình như từ lần đầu gặp đến hôm nay mới thấy cô cười như vậy. Nụ cười rạng rỡ, ánh lên tia nghịch ngợm không vương bụi trần.

Vừa xuống xe, Nam Phương giật mình thấy Tô Mộc lù lù xuất hiện, anh giật giật tay Âu Lan.

- Anh yên tâm, nó không động thủ với anh nữa đâu.

- Chào anh đẹp trai.

Tô Mộc bá vai Âu Lan, nháy mắt cùng Nam Phương trêu đùa.

- Hôm qua tôi thấy anh đi cùng siêu mẫu nào vào khách sạn hả? Nóng bỏng thực sự luôn.

Nam Phương méo mặt nhìn Âu Lan, gãi đầu cười trừ, nhưng ngay lập tức ánh mắt trở lại linh hoạt, miệng lưỡi cũng lắt léo không kém.
- Cô Mộc cũng đến khách sạn với ai hả? Bảo sao hôm nay tôi thấy cô hơi kém sắc.

Âu Lan trợn tròn mắt nhìn Tô Mộc, bạn cô vẫn vậy mà, sắc mặt vẫn hồng hào chứ có kém đâu nhỉ? Nhưng nó có bạn trai khi nào thế?

- Cậu có bạn trai hả Tô Mộc? Khai mau, ai vậy hả?