Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 32: Chung giường



Hải Phong dường như không chú ý đến người trước mặt. Tại sao cô ta cũng đẹp mà anh lại không có cảm hứng như vừa nãy vậy. Chiếc áo sơ mi của anh được cởi ra, cô gái uốn éo đưa ngực mình lại gần muốn người kia chạm lên nhưng anh vẫn ngồi bất động.

Mặc dù vậy, cô vẫn không dừng lại, dùng hai tay cởi chiếc thắt lưng trên người anh, nhẹ nhàng muốn cởi bỏ chiếc quần âu nhưng bất chợt, bàn tay bị nắm chặt lại.

- Mặc quần áo đi về đi.

Cô gái sốc, bất ngờ đỏ hoe mắt.

- Anh chê em sao? Em cho anh kiểm tra, cả người em là thật và chắc chắn em còn nguyên trao cho anh.

Hải Phong thấy Âu Lan ngủ gà gật trên ghế thì lòng không khỏi xáo động, anh hất cô gái trên người ra, lạnh lùng nhắc lại.

- Tôi vẫn cho cô tiền như đã nói mà không cần cô làm gì cả? Mặc đồ vào, người của tôi đưa cô về.

Anh bước đến bên Âu Lan, lay lay.

- Dậy đi, ngồi này mà ngủ được hả?

Cô gái chưa bỏ cuộc, ôm chầm lấy anh từ sau lưng, cọ bộ ngực đầy đặn lên lưng anh nũng nịu.

- Kệ cô ta ngủ đi càng tự nhiên, anh không cần làm gì cả? Em sẽ làm cho anh thỏa mãn.

- Buông tôi ra...rời khỏi đây trước khi tôi nổi cáu.

Anh để mặc cô gái đang dậm chân, mặt cau lại khó chịu. Trên đường đến đây cô đã vui muốn mức thiếu điều hò hét vậy mà...cô không mặc gì nhưng anh không nhìn lấy một cái lại không thèm dùng còn đi lo lắng cho con bé vắt mũi chưa sạch kia.

- Anh à, một lần thôi. Em không cần tiền của anh.

Hải Phong đã tháo tay chân ra cho Âu Lan, đặt cô lên giường, quay ra cầm quần áo và kéo tay cô gái ném ra ngoài đóng mạnh cửa.

- Anh Hải Phong, hôm nay anh không hứng thì khi nào có nhu cầu gọi em được không?

- Cút.

Ánh mắt hằn lên sự tức giận, vừa giận, vừa tiếc, vừa nhục và trong lòng trào lên thù ghét...chắc chắn vì con bé kia mà anh thay đổi chứ có ai lại đi chê người đẹp như cô chứ?

Dù hậm hực nhưng vẫn phải mặc lại quần áo đi xuống. Vừa thấy cô, người đàn ông ngạc nhiên.

- Nhanh vậy à? Đại ca tôi không phải yếu rồi chứ?

- Anh ấy không động vào tôi.

- Hả?

Dường như cái tin này vô cùng sốc với người đã theo Hải Phong nhiều năm. Hay anh chê cô gái này không đẹp, không đúng, năm cô gái mới đến thì chị Miên nói cô ta nắm bắt nhanh nhất lại đẹp nhất mà. Anh cũng thấy cô gái này đẹp...chẳng lẽ đại ca bị ốm thật. Nhưng ốm thì sao lại bảo họ đưa gái đến, càng lúc đại ca càng khó hiểu.

Không chỉ anh, mà ngay khi về bar tất cả mọi người, cả Nam Phương đều lo lắng, không hiểu vì sao sếp của họ lại chê....gái.

Hải Phong ngồi trên giường, nhìn Âu Lan vẫn đang say ngủ, lấy kem bôi vào hai tay và hai chân của cô bị hằn đỏ do bị anh trói. Chính anh cũng không biết mình có đang bị dở hơi không? Tại sao lại muốn hành hạ cô gái này?

Có lẽ cô ghét anh thật, ghét đến mức khinh bỉ rồi cũng nên. Vậy nên cô mới có ánh mắt khinh ghét khi nhìn anh, sợ hãi khi bị anh đụng chạm...nhưng anh không thích như vậy?

Người ta nói " Tình yêu như một bóng ma vậy nên chẳng ai có thể nhìn thấy nó". Người không biết trân trọng, yêu thương phụ nữ như Hải Phong thì không thể biết được nó đang dần hình thành trong con người anh rồi.

Vừa nãy, cô gái khỏa thân trước mặt mà anh không có cảm giác vậy mà, bây giờ ngồi nhìn cái mặt tròn tròn, đôi môi thỉnh thoảng mím chặt của Âu Lan thôi lại khiến cả người anh nóng bừng.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời em được chứ? Không biết vì sao nhưng tôi lại muốn như vậy? Thật sự tôi cũng không biết vì sao nữa.

Ngủ một giấc dài, Âu Lan mở mắt muốn ngồi dậy nhưng không nhúc nhích được, cô bị tay chân của tên biến thái gác lên quắp chặt, mặt dính vào ngực anh ta. Khi nhận thấy mùi nguy hiểm, cô từ từ kéo chăn ra, nhìn mình vẫn mặc đồ chỉ có anh ta là mặc mỗi quần lót nên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao cô lại ngủ trên giường của anh ta vậy nhỉ? Hôm qua trước khi ngủ là trên ghế vậy mà bây giờ lại được nằm giường. Kể ra hắn cũng không quá vô tâm.

Nhưng bị giữ chặt thế này thì dậy làm sao? Sao anh ta là đàn ông mà thơm thế nhỉ? Âu Lan cứ nằm im không dám nhúc nhích, khẽ hít hà mùi hương ấy. Đã thơm còn trắng, đàn ông trắng trông sẽ ẻo lả mà sao anh ta cũng chẳng ẻo lẻ như cô đã từng nghĩ. Gặp hắn rồi, cô mới thấy chuẩn mực cái đẹp của đàn ông trong cô thay đổi mất rồi.

Ngửa lên, nhìn những đường nét trên khuôn mặt anh ta, cô hơi thấy ghen tị, đàn ông thường đẹp nét đẹp nghiêm nghị nam tính nhưng hắn không vậy. Cái đẹp này của anh ta có chút ma mị, mờ ảo khiến người ta nhìn mà bị quyến rũ như thôi miên nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Ừ...đúng là lạnh lẽo nhưng sao người anh ta nóng vậy. Mọi hôm mát lắm cơ mà, lại còn ngủ như chết nữa.

Âu Lan giật mình khi mặt anh ta còn lấm tấm mồ hôi, phòng điều hòa mát lạnh, thời tiết cũng đâu có nóng đến vậy. Lấy tay chạm lên người anh ta cũng nóng ran, sờ lên mặt cũng nóng, chạm lên môi càng nóng hơn...anh ta sốt rồi. Chơi gái đến ốm luôn rồi là sao? Cái cô gái hôm qua đã hành hạ anh ta sướng đến độ nào mà lại lăn quay ra ốm thế này.

Cô gỡ tay anh ta ra lại bị kéo lại.

- Nằm im đi, tôi nóng quá!

- Nóng thì phải buông tôi ra mới mát được chứ? Anh sắp nung tôi chảy mỡ ra rồi.

- Cô mát như đá thế này chảy mỡ sao được.

- Vẫn còn lí sự được chắc không ốm nặng đâu nhỉ?

Anh ta mở mắt cũng thấy nặng, hai hốc mắt đỏ au, tròng mắt đen trắng đã chuyển màu, phát sốt nên môi càng đỏ...trông anh ta lúc này thật giống với mấy anh ma cà rồng đẹp trai.

- Buông ra, tôi kiểm tra nhiệt độ, bảo mọi người nấu cháo cho anh. Sốt đến hỏng cả đầu óc rồi nên mới ôm tôi ngủ hả?

- Cô như con lợn ấy, nặng quá nên không bế về phòng được mới đành cho ngủ nhờ phòng tôi, mà ngủ nhờ thì phải được ôm với gác chứ?
- Chơi gái lắm vào mà lăn ra ốm, tôi mong cho thằng nhỏ của anh cũng ốm liệt luôn đi đừng dậy nữa.

Hải Phong tức giận, buông tay, chân gẩy một phát khiến Âu Lan lăn tòm xuống đất, đầu va vào tủ đau điếng.

- Anh....đau quá! Lại có quả táo trên đầu rồi.