Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 36: Chủ nợ mắc bệnh



Một người nghe thấy anh ta chửi sếp thì khẽ nhíu mày, tiến lại gần.

- Ít ra ông chủ của chúng tôi cũng sòng phẳng không quỵt nợ anh còn gì? Phiền anh đếm đi cho chúng tôi còn về.

Tiền lẻ ít ra còn tiêu được chứ may mà chúng tôi không mang tiền âm phủ cho anh là tốt lắm rồi.

Người quản lí lại gần, mở từng bao ra mặt đầy kinh ngạc, hét lên.

- Chúng tôi sẽ kiện các người ức hiếp người quá đáng.

- Vậy các anh cứ kiện đi ạ, dù sao chúng tôi cũng đã bồi thường đủ tiền, à không thừa 300 triệu, không phải rất hào phóng sao?

- Ông chủ của các anh là ai hả?

- Dạ là ông chủ quán bar Thiên Đường. Anh có thể đến đấy vui chơi, đại ca tôi sẽ ưu ái anh ạ.

Hắn ta không phải kẻ đang ở cùng nhà Âu Lan sao? Một kẻ đê tiện như này sao Âu Lan có thể ở cùng chứ? Vậy mà cô còn khen hắn giỏi, khen hắn đẹp chứ?

Đống tiền này là anh ta muốn chơi xỏ anh chứ có phải thành tâm bồi thường đâu.

- Các người đếm cho tôi đi.

- Dạ, chúng tôi đã đếm từ lúc đổi rồi ạ. Bây giờ anh có thể tự đếm cho chắc ạ.

Khóe môi Minh Thiên giật giật, anh lấy điện thoại ra chụp gửi đi cho Âu Lan. Chỉ một lát đã thấy cô nhắn lại " Anh là đại gia tiền lẻ hả?" Làm mặt anh tối sầm lại như thiếu máu lên não.

- Cậu đắc tội gì với cậu ta vậy hả Minh Thiên?

- Không có, được rồi, đã vậy tôi sẽ đấu với anh ta.

- Cậu điên rồi, không được, cậu muốn giết tôi đấy à?

Minh Thiên nở nụ cười u ám nhưng thể hiện quyết tâm cao.

- Về nói với anh ta, tôi sẽ đưa Âu Lan rời khỏi nhà anh ta.

Hai người vâng dạ, trong lòng chua xót nghĩ " Anh là tự tìm đường chết đấy nhé!"

Về quán bar, họ thuật lại lời của Minh Thiên, chờ đợi bão tố trút xuống đầu nhưng đại ca của họ lại vô cùng điềm tĩnh.

- Bảo bà nội tôi rút đầu tư của bộ phim hắn đang đóng đi.

- Hả?

Hai người họ đồng thanh hét lên thất thanh.

- Và cho bộ phim giải tán không quay được nữa phải không ạ?

- Các cậu nghĩ tôi tệ thế hả? Cứ rút đầu tư thôi còn anh ta quay tiếp hay không có liên quan gì tới tôi.

- Dạ vâng ạ.

Âu Lan ngày nào cũng vẫn nhận được hoa nhưng ngày thì cánh hoa tàn, ngày thì hoa héo rũ dù mình trực tiếp nhận nó. Nhìn đống hoa mà rầu hết cả lòng. Cái Hương ngồi cạnh thủ thỉ.

- Chị gọi cho anh Minh Thiên xem ạ.

Chợt như nhớ ra điều gì, nó ồ lên:

- À...đây cũng là cách tạo ấn tượng mà gần đây giới trẻ tiktok hay làm đấy ạ.

- Lại có cái thú chơi này nữa hả?

- Vâng ạ.

Âu Lan khẽ thở dài mà đâu biết rằng cái tên biến thái cùng nhà đã sai người chặn đường người đưa hoa để làm việc ấy rồi giả bộ người đưa hoa giao đến cho cô.

Cái Hương tự dưng quay sang thì thầm.

- Chị, sáng nay em nghe lão quản gia nói với cậu chủ, hình như cậu ấy...

- Làm sao?

- Bị bệnh đàn ông ấy, cái đó hỏng rồi.

Âu Lan cười phá lên, ôm bụng cười lăn ra đám cỏ.

- Hỏng thật hả....cho chừa tật chơi gái.

Hóa ra mấy nay, anh ta bị teo thằng nhỏ nên mới dễ tính với cô như vậy. Có lúc cô thấy hắn tâm hồn treo ngược cành cây, chắc là đang khổ sở lắm. Anh dám chơi tôi hả? Tôi cũng sẽ xử chết anh cho mà coi...

Âu Lan cười haha, gật gù tán dương.

- Chị, sao cậu chủ bị bệnh nguy hiểm vậy mà chị lại vui thế?

Thấy mình đúng là biểu cảm hơi thái quá nên cô che miệng lại.

- Tại thấy anh ta chơi gái suốt mà bây giờ có cái cần câu hỏng thì buồn cười thôi. Dọn dẹp hoa hộ chị đi, chị đi tập đây.

Cái Hương nhìn theo, điệu bộ kia rất vui vẻ, chân nhảy nhót, còn khẽ huýt sáo vang nữa, không lẽ... chị ấy không thương cậu chủ bị bệnh sao?

Âu Lan rón rén sang phòng, thấy anh ta nói chuyện điện thoại đặt lịch đi khám thì cô cố gắng nghe thông tin rồi nhẹ nhàng về phòng. Cô lấy điện thoại nhắn tin đi.

" Ngày mai anh ta sẽ đi khám cái cần câu ấy đấy ạ."

Ngay lập tức, có tin nhắn trả lời "Được rồi, ta sẽ sắp xếp bác sĩ tiếp đãi nó tử tế."

Âu Lan lăn đùng lên giường, cười như được mùa.

- Có gì mà cô cười sung sướng vậy hả?

Âu Lan ngồi bật dậy nhanh hơn chớp, bắt chéo tay ôm che ngực nhưng chợt nhớ ra anh ta đang... nên không đề phòng nữa mà giả lả.

- Không có gì cả? Hình như anh đang có tâm sự à?

- Cô nghĩ người như tôi có tâm sự gì chứ? Giỏi tưởng tượng...ngủ sớm đi không mắt đầy nếp nhăn đấy.

Âu Lan vờ ngạc nhiên.

- Hôm nay không học gì hả?

- Muốn học?

- Không có, hôm nay nghỉ đi.

Nhìn thấy Âu Lan có chút ám muội, anh không tin trong cái đầu con heo kia không có gì? Nghĩ vậy nên anh đi vào phòng.
Âu Lan thấy anh ta đi vào thì lùi người lại.

- Hôm nay anh cho tôi ngủ sớm mà... vào đây làm gì nữa?

- Làm gì kệ tôi, tôi bảo không học chứ có bảo không vào đây đâu.