Họa Tình 1 - Ánh Bình Minh

Chương 42: Chị có thích cậu chủ không?



Thuộc hạ đi rồi, tâm trạng Hải Phong có tốt hơn đôi chút. Lấy điện thoại nhắn tin cho người có tên "heo quay"

Chủ nợ: " Đi đâu thì nhớ mà ăn uống vào, đừng để chết đói như lần trước."

Nhìn điện thoại có tin của chủ nợ nhắc ăn uống, cô lại thấy mình hơi đói.

" Béo rồi nên thỉnh thoảng tôi nên nhịn ăn cho sạch dạ dầy chứ?"

Chủ nợ " Cô mất thịt, bán không được giá."

Heo quay "Có người mua tôi rồi nên anh không phải lo, tôi sẽ trả anh không thiếu một xu nào."

Đọc tin nhắn xong, tim anh rơi thịch một cái. Chẳng lẽ con heo này đồng ý Nam Phương rồi, sai lầm rồi, tại sao anh lại để họ đi với nhau. Ném cốc rượu vỡ tan " Con heo quay, cô không để ý đến tôi hả?"

Âu Lan ngồi quấy cốc trà sen vàng đến nát tươm giữa kem và trà. Nam Phương bảo cho cô thời gian suy nghĩ thì cô suy nghĩ vì nể anh chứ cô có thể trả lời ngay là không đồng ý cho anh chuộc cô từ Hải Phong. Cô sắp tự do chỗ Hải Phong rồi thì không có lí do gì lại mắc nợ thêm chỗ anh ấy cả. Còn tình cảm nam nữ thì, hình như cô chỉ thấy biết ơn với những gì anh đã làm thôi chứ không có tình cảm trai gái gì? Hơn nữa... Tô Mộc thích anh ấy. Nếu nó biết Nam Phương vừa tỏ tình với cô thì sẽ thế nào đây.... haiz điên mất.

- Sao lại ngồi đây một mình vậy hả?

Ngẩng mặt lên nhìn thấy Tô Mộc, Âu Lan giật mình như người làm việc xấu vậy.

- Tớ đi học sớm quá nên ngồi đây giết thời gian thôi. Cậu ăn gì chưa?

- Ăn rồi, cậu ăn chưa? Sao mặt buồn thiu vậy? Bọn họ lại bắt nạt cậu hả?

- Không có, chẳng ai bắt nạt tớ cả. Dạo này cậu có gặp anh Phương không?

Tô Mộc thở dài cái thượt, lắc đầu buồn bã.

- Anh ta tránh mặt tớ nên không gặp được. Hôm trước có qua nhà thì thấy bác giúp việc nói đi vắng một thời gian.

Âu Lan không biết nói sao cho hoàn cảnh này nữa. Anh ấy tránh Tô Mộc lại còn muốn mua cô là thế quái nào vậy.

- Này, hôm nào cậu đi với tớ đến bar chỗ anh ta làm việc đi.

Theo phản xạ tự nhiên, Âu Lan gật đầu đồng ý. Bây giờ phải làm thế nào để anh ấy vui vẻ từ bỏ cô và cho Tô Mộc một cơ hội đây.

- Cậu thích anh ấy thật không?

- Thật chứ? Trai đẹp mà... dù ban đầu có hơi đáng ghét nhưng đẹp trai nên được tha thứ.

- Chết vì trai là cái chết lai rai biết không hả?

- Tớ tình nguyện, cậu nhớ phải làm cầu nối cho tớ đấy.

Âu Lan mỉm cười méo xệch, cười mà như mếu thiếu điều muốn khóc.

...

Vừa về đến nhà, cái Hương lôi cô xềnh xệch lên phòng.

- Chị, cậu chủ khỏi bệnh rồi.

- Anh ta báo cáo với em hả?

- Không ạ. Cậu chủ gọi điện về bảo em dọn phòng, thay chăn ga gối đệm để tối nay...cậu ấy đưa bạn gái về.

- Vậy à.

Âu Lan chép miệng, hóa ra anh ta vẫn chứng nào tật ấy. Vừa khỏi bệnh thì đã lại chơi gái rồi.

- Em làm theo yêu cầu của anh ta chưa?

- Lát em làm vì cậu ấy bảo tầm 10h mới về cơ ạ.

- Ừ

Âu Lan thất thểu đi về phòng, nghe xong thông tin sao cô chẳng thấy thoải mái gì cả. Nhìn bó hoa trên bàn, cánh rũ rượi, tả tơi lại thấy tiếc, làm gì có ai tặng hoa như này chứ nhỉ? Liệu có ai cố tình chơi xấu Minh Thiên hay trêu đùa cô không? Nhưng cô cũng chẳng muốn bận tâm nữa, hôm nay đã nhờ Tô Mộc nói chuyện với anh ấy đừng gửi hoa cho cô nữa.

Tập xong, cô lang thang ra vườn, với tay hái roi, nhìn thấy sâu róm lại nghĩ tới Hiểu Phương. Hay hôm nay cô lại chơi đùa một chút giải trí nhỉ? Nghĩ vậy, cô lao vào nhà hét gọi cái Hương.

- Hương ơi...

- Chị làm gì mà réo em kinh thế?

- Mày kiếm chị ít dây đi, dây gì mà dễ đứt ấy.

Nó ngạc nhiên, trố mắt chờ đợi.

- Chị định làm gì vậy?

- Tý nữa mày sẽ biết. Đi kiếm nhanh cho chị.

Âu Lan phi lên phòng Hải Phong, ném hết chăn gối xuống ghế, chật vật lôi cái đệm ra khỏi giường.

- Chị làm gì vậy? Dây chị cần đây.

- Giúp chị bê cái phản giường này ra.

Dù không hiểu gì nhưng cái Hương vẫn xắn tay lên làm. Nó cùng Âu Lan bê hết mấy tấm phản và thanh lót giường xuống.

- Bây giờ làm gì nữa chị?

- Cầm đầu dây buộc những chỗ hổng cho chị.

Hai đứa lại hì hục buộc vài sợi lưa thưa mỏng manh như chăng tơ nhện.

- Lấy cho chị cái búa đi.

Vì không biết mình đang cùng Âu Lan phản chủ nên cái Hương cứ hăm hở làm với tâm trạng vô cùng phấn khởi.

Sau khi Âu Lan lắp lại cái giường với các thanh gỗ chỉ chạm là gẫy, cái phản giường là đống gỗ cũng sắp sập thì lại bê đệm nhẹ nhàng đặt lên.

- Chị, tối nhỡ cậu chủ và người tình...

- Em hiểu rồi đấy hả? Tối nay chúng ta lại có kịch để xem rồi.

- Chị đừng có khai ra em làm đấy nhé!

- Yên tâm, nếu anh ta nổi giận chị sẽ nhận. Anh ta mới ốm dậy mà kiệt sức quá thì không tốt lắm đâu, chúng ta chỉ đang làm việc thiện thôi.
Hai đứa cười, khoác vai nhau ra vườn tàn phá cây cối tiếp. Sao khi chọc giận anh ta lại khiến Âu Lan vui thế nhỉ? "Tôi còn ở đây ngày nào thì còn lâu anh mới được chơi gái."

- Chị... chị có thích cậu chủ không?

- Hả? Thích anh ta ấy hả?