Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước

Chương 11



Năm Kiến An thứ 13, Quý Phi nương nương bị đày vào lãnh cung vì dám tư thông với thị vệ.

Trước sự nổi giận lôi đình của hoàng đế, quý phi chỉ cười, nàng còn nói.

"Vào lãnh cung cũng tốt, bởi vì trước giờ ta chưa từng yêu ngài."

Quý phi không sợ chết mà dám chọc giận hoàng đế, khiến hoàng đế cực kì phẫn nộ.

Y muốn lấy tính mạng của nàng, nhưng còn e ngại gia tộc của nàng mà tha cho nàng một mạng. Mới đầu y ném nàng vào lãnh cung nhưng còn định cho nàng vài kẻ hầu người hạ. Nay nàng chọc giận y, y quyết định để nàng tự sinh tự diệt.

Ngày tháng ở trong lãnh cung, Quý phi như người mất hồn.

Cho đến khi người thương của nàng lén lút cải trang thành thị vệ tới thăm nàng.

"Ngọc Hân, nàng đã chịu khổ nhiều rồi."

Ngọc Hân đang mơ màng nằm trên giường, nghe thấy tiếng nói quen thuộc, sợ hãi mở mắt.

"Là chàng ư? Là chàng ư?"

Hắn ôm nàng thật chặt, nỉ non trả lời.

"Là ta, ta đến thăm nàng."

Nàng vốn là một tiểu thư khuê các xinh đẹp, đoan trang dịu dàng.

Vào một ngày mưa, khi nàng cùng tỳ nữ lên chùa dâng hương, nàng bất ngờ gặp phải đạo tặc.

Lúc ấy hắn tình cờ đi ngang qua, với bộ dáng là một công tử ngọc thụ lâm phong, khôi ngô tuấn tú.

Là hắn đã ra tay giúp đỡ nàng, đánh tan đạo tặc.

Một lần gặp gỡ, nhất kiến chung tình, cả đời vấn vương.

Về sau, số lần hai người vô tình gặp gỡ ngày càng nhiều.

Nàng yêu hắn vô cùng. Vì yêu, nàng vứt bỏ hết lễ giáo thường tình, can đảm tỏ tình với hắn.

Ngoài ý muốn hắn lại trầm mặc một lúc lâu, không trả lời câu hỏi của nàng.

"Chàng không yêu ta ư?"

Nàng chua xót hỏi hắn, lệ ngấn trên đôi mắt của nàng, tràn đầy u buồn.

"Ngọc Hân, nàng hình như còn chưa biết thân phận của ta."

Hắn nói.

Nàng cảm thấy đang nghe một câu chuyện cực kì tức cười.



"Thân phận của chàng, thì liên quan gì đến việc chàng có yêu ta?"

Giọng hắn run rẩy.

"Ngọc Hân, ta là sát thủ ở giang hồ. Xung quanh ta có rất nhiều kẻ thù. Ta không có tự do...Nếu nàng ở bên ta, vĩnh viễn xung quanh nàng chỉ toàn là bóng tối."

Nàng như muốn phát điên.

"Vậy thì vì sao chúng ta đều vô tình gặp mặt? Đã biết rằng không thể ở bên nhau, vì sao chàng còn cố ý gặp ta? Đây là tình yêu của chàng ư? Nó hèn nhát biết bao!"

Khốn khiếp.

Chàng là đồ khốn.

Trong lòng Ngọc Hân không ngừng kêu gào.

Tại sao nàng lại yêu nam nhân khốn khiếp này, để đến khi nàng yêu hắn rồi...Nàng tỏ tình với hắn, hắn lại tạt cho nàng một gáo nước lạnh.

Ngọc Hân xoay người, không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

"Đã biết trước như vậy, thà rằng đôi ta chưa từng tương ngộ."

Truyện được đăng tải duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/aurelia_k3 Tất cả các trang khác đều là reup và bị thiếu sót, để đọc được bản đầy đủ (có beta) và được trải nghiệm tốt nhất, mong bạn hãy đọc tại trang chính chủ cũng như ủng hộ công sức của tác giả. (Sau khi các trang khác reup xong, mình sẽ xóa đoạn nhắc nhở này đi.)

Ngày hôm sau, có tin rằng ái nữ của quan thượng thư đương triều tiến cung trở thành phi tần của hoàng đế.

Sau khi nghe thấy tin này, hắn giật mình sững sờ.

Hắn không can tâm.

Thật nực cười, rõ ràng hắn đã nhẫn tâm đánh mất nàng...Vậy mà khi nàng thực sự dứt tâm, hắn lại luyến tiếc.

Nàng nói đúng, tình yêu của hắn thật hèn nhát.

Ngày nàng được tấn phong trở thành Quý phi, hắn cải trang trở thành thị vệ để được gặp nàng.

Màn đêm bao phủ, thị nữ cầm đèn lồng dẫn nàng qua ngự hoa viên. Lúc này nàng mặc xiêm y đỏ chói, xinh đẹp kinh động lòng người.

Hắn nhìn mà chua xót đau đớn.

Hắn thi triển võ công, đánh ngất thị nữ.

Biểu cảm trên gương mặt nàng cực kì lạnh nhạt, không lộ ra chút hờn giận.

"Là chàng sao?"

Nàng nói như thể đã dự đoán từ trước.

Đôi mắt nàng sáng hơn ánh trăng, lạnh lùng hơn đêm tối.

Hắn đau lòng nói.

"Hân nhi, ta xin lỗi nàng. Hân nhi, ta hối hận..."

Nàng cười cười.

"Chàng hối hận? Hối hận thì có ích gì sao? Muộn rồi, ta đã là Quý phi của hoàng đế!"

Nàng đã rất muốn bình tĩnh. Có trời mới thấu khi nam nhân này xuất hiện, hắn nói hắn hối hận, nàng đã phải kìm nén cơn giận để không mắng hắn, lăng trì hắn một trận.

Khốn khiếp.

Vậy mà vì yêu nam nhân này, nàng vẫn không thực sự nhẫn tâm.

"Chàng mau đi đi, nếu còn đứng đây không chỉ có chàng, ta cũng sẽ bị liên lụy..."

Nàng còn chưa dứt lời, bỗng thấy xung quanh ngự viên bùng sáng.

Chẳng biết từ bao giờ, cấm vệ quân đã bao vây nơi này.

Gương mặt Ngọc Hân biến sắc.

Cái án Quý phi đương triều tư thông với thị vệ cứ thế đổ lên đầu nàng.

Nàng ở lãnh cung như người mất hồn.



Bây giờ hắn xuất hiện ở đây, có ý nghĩa gì nữa ư?

Hắn nói với nàng.

"Ngọc Hân, ta dẫn nàng ở đi khỏi nơi này được không?"

Nàng muốn cười chảy cả nước mắt.

Nàng rời đi, rời đi thế nào?

Nàng còn chưa kịp trả lời, hắn đã hôn nàng.

Nụ hôn tựa như phong ba bão tố, cuồng loạn trong đêm tối.

Ban đầu Ngọc Hân cố tìm chút lý trí còn lại để giãy giụa, cuối cùng...lý trí không thắng nổi con tim.

Hắn và nàng đã phát sinh quan hệ.

Một đêm như mộng.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên hiện ra, hắn và nàng cùng tỉnh giấc.

Hắn tha thiết nói với nàng.

"Ngọc Hân, ta dẫn nàng đi được không? Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng."

Ngọc Hân mỉa mai.

"Chẳng phải chàng nói chàng không thể tự do hay sao?"

"Ngọc Hân, ta đã kiếm đủ số bạc, ta đã tự do."

Giọng hắn tràn đầy mê hoặc.

"Ta đã là người của tự do, hiện giờ...ta dẫn nàng đi được không?"

Giọt nước mắt của nàng khẽ lăn dài trên má.

"Chuyện đêm qua ta sẽ coi như không có gì. Chàng đi đi..."

Nàng nhẫn tâm xua đuổi hắn. Hắn chỉ biết thở dài.

"Ngọc Hân, Ta sẽ còn quay trở lại."

Từ đó về sau, nàng lại sống lặng lẽ ở lãnh cung. Còn hắn giữ đúng lời hứa, hắn quay trở lại, nhưng không dám gọi nàng, chỉ biết ẩn trong bóng tối, ngắm nhìn nàng từ xa.

Nàng đã tính toán rằng đêm hoang đường hôm ấy là thời kì an toàn của nàng.

Không ngờ rằng nàng lại mang thai.

Giây phút biết được sự thật khủng khiếp, Ngọc Hân cực kì đau lòng.

Nàng hận bản thân nhu nhược, nàng hận nàng yêu hắn.

Hiện giờ nàng phải làm gì đây? Sinh mệnh trong bụng nàng, nàng không nỡ bóp chết nó.

Nàng biết, hắn vẫn còn quanh quẩn ở lãnh cung của nàng. Nàng muốn hắn ít nhất phải bảo hộ đứa trẻ.

Hôm sau, khi hắn ẩn mình trong bóng tối ngắm nàng, nàng đã cất giọng gọi hắn.

"Xuất hiện đi, ta biết chàng đang ở đây!"

"Ta có thai rồi!"

"Ta muốn chàng bảo hộ con ta!"

Nghiệp chướng đã tạo, phải tự gánh lấy.

Ba câu liên tiếp được thoát ra từ nữ nhân mà hắn yêu.

Hắn nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu vạn dặm.

"Ta sẽ bảo hộ nàng, bảo hộ con của chúng ta."



Không biết hắn đã làm cách nào, nhưng tin tức nàng có thai, ngoài hắn ra, không một ai biết.

Một đêm thập tử nhất sinh, nàng vật lộn liều chết sinh ra đứa trẻ, gửi gắm vạn điều với hắn.

"Mong rằng chàng hãy để con bình an lớn lên."

Nàng lấy ra một chiếc ngọc bội, đó là chiếc ngọc bội khắc tên của nàng, chạm tay vào có cảm giác mát lạnh, chính giữa khảm một khối ngọc phỉ thúy màu xanh biếc, nhìn vào đã biết là ngọc quý.

"Ta có hai chiếc ngọc bội, một chiếc khắc họ của ta, một chiếc khắc tên ta. Hai chiếc ngọc bội này từ trước đến giờ ở bên cạnh ta không rời, vốn dĩ ta định trao một chiếc cho ý trung nhân của ta. Thật tiếc, cuối cùng kết quả lại không như ý nguyện.

Nay ta đem ngọc bội này cho đứa trẻ, hi vọng rằng tuy đứa trẻ không có mẫu thân ở bên, nhưng từ chiếc ngọc bội này, nó sẽ hiểu mẫu thân của nó vô cùng yêu thương nó.

Hi vọng rằng chàng sẽ bảo hộ nó bình an lớn lên."

Hắn chảy nước mắt gật đầu, đau lòng ôm con ra đi.

Nàng nằm ở trên giường, bao nhiêu cảm xúc đau thương vĩnh viễn chìm trong bóng tối.

Hắn ôm đứa con đến Sát Nguyệt Lâu.

"Chủ từ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành!"

Ngọc Hân, ta xin lỗi vì đã lừa dối nàng!

"Ngươi vất vả rồi."

Nam nhân áo đen trong phòng lạnh lùng đáp lại.

"Chủ từ nói quá, nếu không có chủ từ ra tay cứu giúp vào đêm mưa hôm ấy, thuộc hạ đã không còn ở thế gian này."

Đứa trẻ được giao cho người trước mắt.

"Nó rất đáng yêu."

Nam nhân áo đen cười khẽ.

Hắn nghe lời nam nhân khen con mình, gương mặt chẳng lộ ra chút vui vẻ.

"Hi vọng chủ từ giữ đúng lời hứa, cho đứa trẻ một cuộc sống an yên."

Dứt lời, hắn rút gươm đâm cổ tự vẫn.

Hắn vốn dĩ đã là người của tự do, nay vì nàng và con, hắn đã phải trở về Sát Nguyệt Lâu, cầu xin nam nhân áo đen trước mắt cho hắn mượn lực lượng của Sát Nguyệt Lâu để bảo hộ nàng.

Cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.

Đứa trẻ được giao cho nam nhân áo đen, còn hắn phải tự sát để đổi lấy mạng sống cho đứa trẻ.

Đứa trẻ ấy, là Nguyễn Vu Quân.