Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước

Chương 15: Kết



Dù ban đầu ai nấy đều sững sờ vì Lý Thanh Hà là nữ nhân, nhưng ngẫm lại một năm qua, nàng trị quốc khiến cho Đại Việt thái bình, nàng có khí chất đế vương, dễ dàng phục chúng. Nay có thánh chỉ của tiên đế để lại, bất luận nàng là nam hay nữ, bọn họ đều nguyện phò tá nàng, ủng hộ nàng.

Nguyễn Vu Quân chỉ cười nhạt.

"Ồ...Thánh chỉ tiên đế thì sao? Thắng làm vua, thua làm giặc!"

"Ta là con của Quý phi đương triều." Nguyễn Vu Quân lấy ra hai miếng ngọc bội, minh chứng cho thân phận của hắn.

"Ta cũng có khả năng làm hoàng đế."

Hóa ra ngọc bội ấy vốn dĩ có đôi.

Năm xưa nàng nghe được tiếng kêu cứu của Quý phi, nàng bước vào thì thấy Quý phi đang thoi thóp hơi tàn. Nhìn thấy Thanh Hà, Quý phi cực kì mừng rỡ, nàng đã trao cho Thanh Hà chiếc ngọc bội khắc họ của nàng, yếu ớt van xin.

"Thái tử điện hạ, thứ đồ này...xin hãy giữ nó giúp ta! Ta không muốn chiếc ngọc bội này sẽ chôn vùi theo ta xuống lòng đất!"

Thanh Hà đã từng thắc mắc về cấu trúc đặc biệt của chiếc ngọc bội ấy. Bây giờ nhìn hai chiếc ngọc bội phỉ thúy trên tay Nguyễn Vu Quân, nàng dường như hiểu ra vài thứ.

Ánh đỏ trong đôi mắt Nguyễn Vu Quân lấp lóe, Lý Thanh Hà có cảm tưởng hình như hắn đã nổi tâm ma.

"Để xem cấm vệ quân của hoàng đế có đấu được với Sát Nguyệt Lâu của chúng ta không?"

Nguyễn Vu Quân trước mắt quá điên cuồng. Lý Thanh Hà cuối cùng cũng hiểu vì sao nàng cảm thấy hắn có vấn đề. Nguyễn Vu Quân trước giờ luôn cẩn trọng, nếu hắn đã làm điều gì, hắn nhất định phải nắm chắc phần thắng trong tay.

Nhưng người trước mắt thì không phải như vậy.

Rốt cuộc là vì sao?

Lý Thanh Hà phất tay, toàn bộ các ám vệ đã xuất hiện.

Đây là đội ám vệ bảo vệ hoàng thất ngàn đời, trong đội ám vệ này, Lý Y Vân đứng hàng thứ bảy, từng được đặt tên là "Thất".

Lý Y Vân là ám vệ chỉ nhận nhiệm vụ duy nhất bảo vệ Thanh Hà, đôi khi sẽ lộ diện ngoài sáng. Còn đội ám vệ kia sẽ ẩn mình trong bóng tối, ngoài việc bảo vệ hoàng thất còn phụng mệnh hoàng đế điều tra những chuyện không thể công khai bên ngoài.

Vốn dĩ bọn họ sẽ ẩn thân trong bóng tối vĩnh viễn, nay vì tình huống đặc thù mà buộc phải lộ diện.

Trần Lê Nhật Phong cũng đem quân của gia tộc giúp đỡ Thanh Hà.

Nguyễn Vu Quân mặt không đổi sắc, hắn phất tay ra hiệu.

Hai bên xảy ra một cuộc hỗn chiến, mưa máu gió tanh.

Lý Thanh Hà yên lặng nhìn Nguyễn Vu Quân điên cuồng.

Quả đúng là sát thủ đệ nhất của Sát Nguyệt Lâu, hắn rút kiếm đi tới đâu, người người dạt ra, máu chảy như suối.

Một mũi tên bay tới nhắm thẳng vào Lý Thanh Hà.

Lý Thanh Hà phản ứng cực kì nhanh, nàng lập tức nghiêng người.

Đằng sau nàng, một sát thủ của Sát Nguyệt Lâu đã kề dao vào cổ Trần Lê Nhật Phong.

"Nhật Phong!"

Lý Thanh Hà hoảng hốt.

Tên sát thủ lãnh khốc nói.

"Bệ hạ, còn không mau bảo cấm vệ quân và ám vệ của ngài dừng tay lại!"

Lý Thanh Hà do dự, Nhật Phong thấy biểu cảm của nàng, thầm khẽ lắc đầu. Chàng thở dài quyết định, rồi tiến lên phía trước, để kiếm của sát thủ đâm vào cổ chàng.

Tên sát thủ cực kì kinh ngạc. Có lẽ hắn không ngờ, lại có người như Nhật Phong, ngu ngốc chọn cái chết.

Máu đen rỉ ra thấm đẫm chiếc cổ mảnh khảnh của chàng.

"Nhật Phong!"

Lý Thanh Hà đỏ mắt gọi.

Nhật Phong ngã xuống, nhưng chàng vẫn cười.

"Thật tiếc, sinh mệnh ta chỉ đến đây thôi...Vốn dĩ muốn bảo hộ nàng, cuối cùng lại chết trước nàng..."

"Nhật Phong..."

Nàng hoảng hốt muốn đến chỗ Nhật Phong, thì bị ám vệ ngăn lại.

"Bệ hạ, nguy hiểm! Là chúng thần sơ suất. Thần sẽ phái một số người đến chỗ của thừa tướng!"

Tâm trí của Thanh Hà đã loạn rồi...Bây giờ nàng còn muốn tìm ngự y để chữa trị cho Nhật Phong.

"Người đâu!" Đế vương hốt hoảng, nàng muốn sai một số người mở đường máu mang Nhật Phong đi chữa trị. Nhật Phong hiểu ý nàng, chàng bèn cười.

"Không kịp đâu, dao này có độc." Nhật Phong hiểu ý Thanh Hà, chàng bèn ngăn nàng lại."Lần này, có thể cho phép ta gọi nàng là Thanh Hà không?"

Thanh Hà đỏ mắt gật đầu.

Lần đầu tiên gặp nàng, hai người bọn họ là đối địch, ganh đua nhau vị trí đứng đầu trong lớp học.

Sau này, hai người bọn họ là tri kỷ tri âm.

Sau đó nữa, chàng rung động trước nàng.

Sau cái đêm lời tỏ tình của chàng bị bóp nát, chàng đã từng nghĩ, cuộc đời sau này của chàng chỉ cần âm thầm bảo hộ nàng, chứng kiến nàng hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

Chàng tình nguyện là bề tôi trung thành của nàng.

Sinh tử biệt ly, dưới mưa tên loạn tiễn...việc bỏ mạng cũng là lẽ thường!

Đời chàng từng ngỡ không tiếc không oán điều gì...Nhưng cô gái trước mặt lại làm chàng luyến tiếc thế gian.

Giữa nơi mưa máu gió tanh, tiếng chàng như gần như xa.

"Thanh Hà, bảo trọng....đời dài đằng đẵng, mong nàng sau này không ưu không sầu, hạnh phúc vui vẻ."

"Đời này gặp nàng, yêu nàng, Nhật Phong ta cũng chẳng còn gì hối tiếc."

Cứ như vậy, sinh mệnh của Nhật Phong dần tiêu tan. Giọng chàng nhỏ dần, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

Đế vương, lệ rơi đầy mặt, nước mắt như mưa.

Hai canh giờ sau, Ngọc Lan cung la liệt người chết.

Cuối cùng chỉ còn một vài ám vệ của Thanh Hà, nàng và Nguyễn Vu Quân.

"Nguyễn Vu Quân, ngươi thua rồi..."

Lý Thanh Hà chậm rãi nói.

Hơi thở của Nguyễn Vu Quân đã bắt đầu rối loạn.

Lý Thanh Hà cầm cung ngọc, nàng gương cung, mũi tên nhắm thẳng vào Nguyễn Vu Quân.

Nguyễn Vu Quân tuy dần kiệt sức, nhưng trực giác rất nhạy bén, hắn nhanh chóng xoay người, dùng kiếm gạt mũi tên của nàng.

Chưa được bao lâu sau, hắn bỗng nhiên oằn người.

Tâm trí hắn bắt đầu rối loạn. Dường như một tia thần trí bỗng lóe lên trong tâm trí mịt mù của hắn.

Quả nhiên hắn vẫn không thể luyện được Quỳ Hoa.

Ban đầu, hắn muốn luyện Quỳ Hoa để quên đi tình cảm của hắn dành cho Thanh Hà.

Nhưng bởi trong lòng có ái tình, nên sơ tâm không vững. Giữa lúc tu luyện hắn đã tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng mất đi lý trí, chỉ có ý niệm duy nhất thôi thúc hắn vào Ngọc Lan cung đảo chính.

Trời đất mênh mông, tựa như chỉ còn nàng và hắn.

Gặp nhau là vì điều gì? Để kết cục cuối cùng là bi thương.

Hắn bị Quỳ Hoa phản phệ, lục phủ ngũ tạng có dấu hiệu vỡ nát. Thần trí cũng đã bắt đầu quay trở lại.

Có lẽ hắn không nên sinh ra trên thế gian này.

Đời này của hắn, chết dưới tay nàng, cứ như vậy cũng tốt.

Lý Thanh Hà lắp mũi tên thứ hai, mũi tên xé gió mà đi.

Lần này, Nguyễn Vu Quân không tránh tên của nàng. Mũi tên đã găm vào ngực hắn.

Lý Thanh Hà dường như biết trước kết quả, nàng cười đến chảy cả nước mắt, đoạn tiến gần về phía hắn.

"Bệ hạ, nguy hiểm!"

Ám vệ ngăn nàng lại, nàng lập tức lắc đầu.

Năm bọn họ gặp nhau, nàng là thái tử vi hành, lúc ấy trong mắt hắn, nàng là một nam nhân.

Giờ đây trước mắt hắn là cô nương xinh đẹp. Gió thổi làm tóc nàng tung bay, hắn dường như nhớ lại kỉ niệm năm nào trên thảo nguyên, mái tóc nàng mềm mượt của nàng thả trôi theo ngọn gió...Trông nàng xinh đẹp tựa như tiên nữ giáng trần.

Mái tóc của nàng đã khiến hắn nghĩ đến làn mưa hoa đào từng thấy trên thảo nguyên hoang vu.

Đôi mắt sáng hơn những vì tinh tú trên cao, đã làm hắn suy tư mơ màng.

Nét đẹp của nàng thanh tú thoát tục, điên đảo chúng sinh, điên đảo trái tim của hắn.

Tài hoa của nàng, làm hắn kinh ngạc, làm hắn từ từ rung động!

"Có một chuyện ta chưa nói cho nàng biết." Nguyễn Vu Quân thì thầm.

"Lần đầu tiên gặp nàng, ta đã rung động. Vẻ đẹp của nàng, đã khiến ta kinh tâm động phách."

Nguyễn Vu Quân cười cười.

"Lúc ấy ta còn tự hỏi, một nam nhân sao có thể xinh đẹp hơn tất thảy nữ nhân ta từng gặp?"

Đôi mắt hắn dường như không còn sức sống, vậy mà hắn vẫn nhìn nàng đăm đăm, giống như khóa chặt lấy bóng hình của nàng, hi vọng kéo dài đến thiên trường địa cửu.

Vẻ mặt của hắn toát lên sự bi thương, đẹp mà tan nát cõi lòng.

"Ta là con của Quý phi đương triều, nhưng không phải là với hoàng đế, mà là với sát thủ của Sát Nguyệt Lâu. Trong quá khứ, ta cắn răng sống sót, bò dưới địa ngục mà sinh tồn, với ý niệm duy nhất mà người kia reo rắc trong đầu ta, ta phải trở thành hoàng đế.

Bây giờ chết đi cũng tốt, ít nhất là được chết trong tay nàng."

Lý Thanh Hà cảm thấy trái tim nàng đập nhanh dữ dội. Sắc mặt nàng nhuốm màu u buồn, phảng phất thê lương.

"Đừng nói, Nguyễn Vu Quân..."

"Ta biết. Nàng yêu ta phải không?"

"Ta tự hỏi bên cạnh nàng không thiếu những nam nhân xuất sắc, tựa như Trần Lê Nhật Phong, vậy vì sao nàng lại yêu ta?

Cuối cùng ta chợt nhận ra, có lẽ nàng thích một nam nhân kiêu ngạo bất tuân như Nguyễn Vu Quân năm ấy, nam nhân có nụ cười như ánh ban mai. Thật tiếc, bản chất của ta lại là một con sói cô độc.

Ta không phải là công tử tự tại phóng khoáng trong kí ức của nàng, có thể thản nhiên đạp trăng mà đi."

Hắn ho ra một ngụm máu, nhưng vẫn cố chấp nói tiếp.

"Đời này gặp nhau là bi thương, hi vọng kiếp sau, chúng ta không hẹn mà tái ngộ...chúng ta cùng nhau đầu bạc răng long, hạnh phúc đến già..."

Dứt lời, Nguyễn Vu Quân mỉm cười nhắm mắt.

Chỉ còn Lý Thanh Hà nhìn hắn đăm đăm, ngây người lẩm nhẩm.

"Cùng nhau đầu bạc răng long, hạnh phúc đến già..."

Dường như nàng lại nhớ đến thiếu niên cao ngạo năm nào có khí chất tuấn tú phong lưu, khiến bao cô nương say mê không dứt.

Trái tim thiếu nữ của Thanh Hà cũng vì hắn mà loạn nhịp.

Rõ ràng ở bên cạnh hắn, nhưng lại chỉ có thể nhiều lần ngắm hắn qua những cái nhìn lén lút.

Nàng nhớ lại ngày nào, nàng cùng hắn uống rượu tri âm, hắn thổi sáo hay hát cho nàng múa Vũ Phượng Ca, hắn tài hoa xuất khẩu thơ, nàng tiêu sái vung bút họa lên cảnh đẹp trong thơ của hắn.

Hai người đã từng thân thiết như tri kỷ.

Hai người đã từng chẳng để ý ánh nhìn của thế gian.

Hai người đã từng thản nhiên cười ngắm phong cảnh nên thơ hữu tình.

Cuối cùng, tất cả chỉ còn là hoa trong gương, trăng dưới nước.

Tiếng đế vương như lạc vào cõi hư vô.

"Nguyễn Vu Quân làm phản, nể tình hắn từng có công với đất nước, các ngươi hãy chôn cất hắn tử tế."

Tình như ảo mộng, tỉnh lại liền tan.

*********

Truyện được đăng tải duy nhất tại https://www.wattpad.com/user/aurelia_k3 Tất cả các trang khác đều là reup và bị thiếu sót, để đọc được bản đầy đủ (có beta) và được trải nghiệm tốt nhất, mong bạn hãy đọc tại trang chính chủ cũng như ủng hộ công sức của tác giả. (Sau khi các trang khác reup xong, mình sẽ xóa đoạn nhắc nhở này đi.)

Chiều tối gió lộng, mưa rơi triền miên không dứt.

Có nàng công chúa Tây Quốc tự tay gom từng bức tranh nàng đã dốc cả tâm can để vẽ, giờ đây chính tay nàng lại thiêu đi tất cả.

Lửa cháy rừng rực một góc phòng giữa đêm mưa, như thiêu hủy đi tình cảm khờ dại mà nàng đã từng mơ mộng, như đốt tất thảy quá khứ bi thương hóa tro tàn.

Tin tức hoàng đế Đại Việt là nữ nhân truyền sang Tây Quốc đã khiến mối tình đầu vừa mới chớm nở của nàng hóa thành một vết thương lòng.

Tâm như chết lặng, trong lòng nàng vĩnh viễn có một nỗi đau.

Về sau nàng công chúa Tây Quốc cắt tóc đi tu, nguyện ý dứt bỏ hồng trần.

Lý Thanh Hà cô độc cả đời, nàng nhận một đứa trẻ về nuôi, bồi dưỡng hắn thành người tài. Mười năm sau cảm thấy thời cơ thích hợp đã đến, nàng thoái vị nhường ngôi.

Trước hôm tân đế lên ngôi, nàng nói với Lý Y Vân - người đã từng bảo vệ nàng như sinh mệnh.

"Mười năm nghiên cứu, Thái Y Viện cũng chế ra thuốc giải cổ trùng cho ngươi." Nàng đưa thuốc giải cho hắn. "Hiện nay ta muốn rời đi chu du thiên hạ, tân đế tuổi trẻ có thể còn nông nổi, ngươi hãy ở lại bảo vệ hắn cho tốt. Mấy năm sau nếu ngươi không muốn làm cận vệ nữa, ngươi có thể tự do."

Lý Y vân chỉ biết đỏ mắt vâng mệnh.

Lý Thanh Hà bỏ lại hoàng quyền, rời đi không chút lưu luyến.

Đất trời mênh mông, năm châu bốn biển là nhà...Phong cảnh vẫn hữu tình như xưa, chỉ tiếc cố nhân không còn nữa.

Huynh đã từng nói ước nguyện của huynh là cùng ta chu du thiên hạ, vậy mà cuối cùng chỉ còn ta phiêu bạt bốn phương.

HOÀN CHÍNH VĂN.