Hồn Pháp Vô Song

Chương 10: Yêu nữ khủng bố



Sương Ngọc Sơn, giống như cái tên của nó, quanh năm sương mù, từng cơn gió thổi lạnh buốt thấu xương mặc dù thời tiết bắt đầu vào mùa hạ. Trên đỉnh núi, một thiếu nữ đang mặc một bộ y phục màu xanh nhẹ, tóc dài tết hai bên. Khuôn mặt non nớt ánh lên một vẻ nhu mì, ủy mị, đôi mắt đen láy cùng chiếc mũi thon và đôi môi mọng kia, tin chắc rằng sau này nàng nhất định sẽ là một đại mỹ nhân.

"Sư phụ, công pháp của con đã tiến lên cảnh giới tam tinh!"

Thiếu nữ kia tựa hồ vui vẻ nói.

"Ân, vậy là từ giờ con đã có thể Nhập khí."

Vị sư phụ kia nói.

"Nhập khí?"

Thiếu nữ hỏi lại.

"Công pháp của con chỉ là một nhánh của là một công pháp không hoàn chỉnh, chủ tu của nhánh công pháp này Dương. Khi công pháp thăng tiến tam tinh, đan điền sẽ tự động hấp thụ Dương khi làm cho tốc độ hấp thu Dương khí của con sẽ tăng ba thành so với Pháp giả thông thường."

Vị sư phụ kia từ tốn giải thích.

"Vâng, con hiểu rồi."

Thiếu nữ khẽ cúi mình nói.

"Ân, con đi luyện tập tiếp đi"

Vị sư phụ chỉ cười rồi quay đi.

- ------===-------

Trởi lại với Phong Khải, hắn vẫn đang bị trói vào gốc cây và đang gục xuống, thân thể xơ xác đến đáng thương

"Giết...ta đi!"

Bị hành hạ như thế, trái tim của hắn thỉnh thoảng bị bóp nghẹt lại rồi lại thả ra khiến hắn không chịu nổi nữa.

"Chưa đâu, ta chơi đùa với ngươi như thế vẫn chưa đủ. Ngươi khá thú vị đấy, có thể chịu đựng ngân châm của ta."

Nói rồi Anh Vũ phất tay thu hồi những cây châm trên người Phong Khải lại rồi ra lệnh.

"Đem hắn theo, về đến nơi ta sẽ khảo hình hắn tiếp, để xem hắn cứng đầu được bao lâu"

"Dạ!"

Hai tên binh lính kia tuân lệnh rồi cởi trói cho Phong Khải khỏi gốc cây rồi lại trói hắn lại bằng chính sợi dây đó rồi họ đưa Phong Khải lên một chiếc xe có cấu tạo như một cái lồng rồi nhốt hắn vào đấy, sau đó đặt kết giới lên lồng giam để ngăn hắn thoát ra.

Quá mệt mỏi và đau đớn với cực hình đem lại, ngay sau khi bị đem lên xe, Phong Khải không nhịn được mà nằm gục xuống.

Có một con chim ưng bay trên bầu trời, nó ngó nghiên nhìn xung quanh rồi bay thấp xuống. Thanh Hiên với tay bắt lấy con chim rồi lấy một thứ mà con chim đang quắp ở chân. Đó là một miếng ngọc tròn trong suốt.

"An Cát đã truyền tin cho ta, binh lính do hắn lĩnh suất đang chờ chúng ta cách nơi này khoảng một trăm dặm phía trước. Hắn nói là mấy tên hắn bắt được quá xảo quyệt nên đã chạy trốn mất."

Anh Vũ nghe vậy gật đầu.

"Vậy thì đi thôi."

Sau khi các thứ xong xuôi, đoàn quân bắt đầu di chuyển

Đoàn quân lúc này đang đi ngang qua một con suối, chợt không khí xung quanh cảm giác khá âm u và sương mù mặc dù đang là buổi trưa.

"Đường càng ngày càng khó đi..."

Thanh Hiên tả sứ nói.

Nhưng càng đi tiếp các tầng sương mù càng hiện rõ ra, không quanh càng tối lại giống như mặt trời bị thứ gì đó nuốt chửng.

"Không ổn, Tướng quân, chúng ta không thể xác định phương hướng."

Lúc này Anh Vũ mới hoảng hốt nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh.

"Mau lệnh cho hai binh sĩ dò đường."

Ngay sau đó ra lệnh hai tên binh lính tiến lên phía trước và bắt đầu dò đường.

Hai tên đi rồi, cả đoàn bắt đầu đợi.

"Đã hai khắc trôi qua, sao hai tên kia vẫn chưa trở về?"

Anh Vũ nhíu mày hỏi.

Nhưng rồi bóng tối và sương mù vẫn tiếp tục bao phủ. Rồi có một tia sương màu đen lướt qua tay của một tên binh lính, một tiếng "Xèo!!" vang lên.

"Aa!"

Binh lính kia kêu lên.

"Thạch Đầu, ngươi bị làm sao vậy?"

Một binh lính khác hỏi lại.

"C...có một thứ gì đó rất lạnh lẽo vừa lướt qua ta…"

Nói rồi binh lính tên Thạch Đầu kia giơ tay lên, một luồng khói nhẹ trên giáp tay của hắn bốc lên.

Đột nhiên, một âm thanh kinh rợn rít lên, làm cho tất cả ai ở đây đều giật mình.

"Tướng quân, chúng ta mặc kệ hai tên kia, mau cho toàn quân xuất phát đến chỗ An Cát đang đợi, nếu về kinh đô chậm trễ Hoàng thượng ắt sẽ luận tội"

Lúc này Thanh Hiên quay ra nói.

Nhưng chưa kịp dứt câu, một tiếng rít xé gió vang lên.

Phập!

Một tên binh lính đã đứt lìa một cánhtay.

Binh lính kia chưa kịp kêu lên thì đã chết.

"Nguy rồi, có mai phục!"

Anh Vũ tướng quân quát lên. Binh lính ai nấy đều cầm sẵn vũ khí trên tay, mắt đều cảnh giác, lùi dần về phía Anh Vũ

Phập!

Lại một tiếng nhưng lần này không phải là một cái tay mà là một cái đầu người.

"Chết tiệt! Là kẻ nào gan to dám ngăn cản hoàng quân triều đình?"

An Cát lúc này hơi run rẩy quát lên.

"Khanh khách!"

Một tiếng cười như chuông bạc vang lên rồi một làn sương tối tụ lại với nhau, một nữ nhân hiện ra.

Nữ nhân này mặc y phục màu đen tím bó sát người làm lộ ra những đường còn lồi lõm trông rất mê người, chỗ nào cần phô thì phô ra, làn da trắng, đôi môi anh đào cùng chiếc răng nanh trắng nhỏ hơi nhô ra ở khóe môi. Mái tóc trắng xõa ngang hông, đầu đội chiếc mũ hình bán nguyệt uốn thẳng ra sau đầu rồi vòng lên như hai chiếc sừng, cùng với hai phụ kiện nhô ra trên vành tai, nom vẻ thành thục vũ mị khiến cho nam nhân sôi trào.

"Các hạ là ai, vì sao lại cản trở chúng ta?"

Anh Vũ xuống ngựa cất giọng hỏi.

"Khanh khách, hóa ra là quan quân triều đình sao, thất lễ, thất lễ rồi!"

Nữ nhân kia lại cười.

"Thì ra là yêu thú ngũ giai, thảo nào có thể hóa thành nhân loại."

Anh Vũ nhìn đối phương rồi thầm nghĩ