Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tổng Tài Ác Ma

Chương 17: Về Nhà Chính



Anh không khen cũng không chê mà chỉ dùng ánh mắt rối bời nhìn cô.

1s…s

2s…s

3s…s

Thương Ngạn Thần cũng nói “Đi thôi”

Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài Nhã Hân cũng đu theo sau anh lên xe đến lâu đài.

Từ biệt thự của anh đến đó mất tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trong một tiếng đó Nhã Hân và Thương Ngạn Thần đều không nói với nhau một câu nào, không khí trong xe rất yên ắng, tĩnh lặng

Lâu đài được xây dựng trên một mảnh đất rất đắt tiền, xung quanh đây toàn lâu đài biệt thự mà không có bất kì một khu nhà nhỏ nào hầu như đều là lâu đài cao sang rộng rãi. Nên ở đây an ninh cũng rất an toàn.

Đến trước cổng lâu đài họ còn phải đi qua một con đường nhỏ nữa mới đến nơi. Lần đầu tiên cô trải nhiệm được cuộc sống của người giàu có là như thế nào.

Căn biệt thự riêng của Thương Ngạn Thần đối với cô đã rộng đã hoành tráng cao sang rồi, nhưng lâu đài trước mặt cô đây quả thật là quá đắt tiền rồi. Chỉ vừa đi qua cánh cổng thôi cô đã biết nó không phải được làm bằng một loại sắt bình thường rồi, kiến trúc cũng được điêu khắc rất tỉ mỉ.



Nhã Hân và Thương Ngạn Thần cùng nhau bước xuống xe tay anh thì sách một túi đồ gì đó, chắc là quà anh chuẩn bị. Hai người cùng nhau bước vào mọi người đã nhanh chóng chạy ra tiếp đón, người hầu thì cung kính cúi chào. Ba mẹ Thương cùng ông cụ Thương cũng rất mong chờ để gặp được đứa con dâu.

Nhã Hân nhìn thấy mọi người cô lập tức cúi chào “Ông nội, ba…mẹ”

Cẩn Tuyết Như mẹ anh nhanh chóng chạy ra vui vẻ cầm lấy tay cô “Chắc các con đi đường xa mệt rồi phải không? Nào lại đây ngồi xuống đi”

Nhã Hân cảm thấy gia đình của anh cũng rất dễ gần không khó tính là mấy. Mọi người đều rất yêu quý cô nhất là mẹ của anh.

“Nhã Hân à con đẹp thật đó, trước kia mẹ còn trẻ mẹ còn không được đẹp bằng con”

Nhã Hân cười đáp lại “Mẹ rất xinh lại rất trẻ ạ”

Mẹ anh “Ôi! Tại thằng nhóc Ngạn Thần nó làm mẹ lo lắng suốt ngày nên không có thời gian chăm sóc sắc đẹp. Bây giờ có con chăm lo cho nó thì mẹ mới có thời gian chăm sóc cho bản thân đấy” bà vừa nói vừa trách mắng Thương Ngạn Thần.

Cô quay sang nhìn biểu cảm khuôn mặt của Thương Ngạn Thần. Anh vẫn vậy chẳng hề hấn có chút cảm xúc gì, câu chữ cũng rất tiết kiệm.

“Chắc các con cũng đói rồi đúng không? Đồ ăn đã chuẩn bị xong hết rồi chúng ta vào dùng bữa thôi”

Ngồi vào bàn ăn Nhã Hân ngồi cạnh Thương Ngạn Thần. Mọi ánh mắt đều hướng dồn vào cô và anh. Thương Ngạn Thần tỏ ra như bình thường mà gắp cho cô một miếng thịt lạc để vào bát của cô và không nói gì.

Cô cũng cảm thấy rất kinh ngạc nhìn anh. Đây là diễn cũng đạt quá rồi ấy chứ, ba mẹ, ông nội ngồi đối diện cũng cười ngây ngốc. Thi thoảng còn bị mẹ của anh chọc cho vài câu “Ông xã, ông nhìn con xem nó còn biết lựa miếng ngon gắp cho vợ nó kìa”



Thương Cận Hành cũng học theo cách của con trai mà gắp lại cho bà một miếng thịt lạc ngon cũng không kém miếng vừa rồi anh gắp cho cô. Và nói “Dạo này em gầy quá! Ăn nhiều lên”

Mẹ anh tươi cười đáp còn tựa vào vai của ông “Cảm ơn ông xã…”

Nhã Hân nhìn thì biết bố anh chắc hẳn rất yêu mẹ của anh nhìn gai người như vậy trông rất hạnh phúc. Đến ông nội Thương chắc hằng ngày đã quen với cảnh tượng này nên không quan tâm mấy.

Cô cũng gắp lại cho anh một miếng cá không có xương vào bát của anh. Cứ tưởng rằng anh sẽ chê nhưng Thương Ngạn Thần lại không nói gì anh lặng lẽ đưa lên miệng thưởng thức. Nhã Hân nhìn biểu cảm của anh rồi nhẹ nhàng hỏi “Ngon không?”

Thương Ngạn Thần cũng dùng giọng khàn khàn mà trả lời lại cô “Cũng được!…” sau một lát anh lại nói tiếp “Nhưng không ngon bằng đồ ăn em làm”

Nhã Hân nghe vậy có chút ngạc nhiên cô nhìn anh nói vậy là đồ ăn cô làm ngon hay chỉ là diễn kịch để qua mắt gia đìn của anh.

Ông nội Thương ngồi chính giữ cũng bị cho hai cặp đôi này cho ăn cẩu lương đến sắp nghẹn “Mấy người có để cho tôi ăn được một bữa cơm ngon lành không?”

Nhã Hân nhìn biểu cảm giận dỗi của ông nội thì lại trong rất trẻ con cô mỉm cười gắp cho ông một miếng rau xanh “Ông nội ăn nhiều vào ạ”

Lúc này ông mới vui vẻ cười “Vẫn là cháu dâu của ông tốt nhất”

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ mọi người đều nhiệt tình làm cho cô có cảm giác như một gia đình thực sự vậy. Trên bàn ăn thi thoảng mọi người con trêu cô và Thương Ngạn Thần khi nào mới sinh cháu cho mọi người ẵm bồng. Trước câu hỏi này Thương Ngạn Thần không trả lời còn cô thì mặt mày đỏ tía tái cũng không nói được câu nào.