Isekai: Ta Không Muốn Làm Anh Hùng

Chương 13: Thung lũng Phi Long và mai mối



Leon sau khi trải qua 1 đêm bận rộn thì cuối cùng phải lên đường trong buổi sáng mà không thèm nghỉ ngơi.

Kiếp trước hắn đã trải qua hoàn cảnh so với bây giờ còn khó khăn hơn nhiều nên việc không ngủ 1 đêm không phải vấn đề gì lớn.

Chỉ là luôn có cảm giác không quen lắm, có lẽ là do đã sống an nhàn ở thế giới này quá lâu.

“Haizz, gặp toàn chuyện rắc rối.”

Leon than thở.

Dù lần này lấy được quyển trục 【không vực】đi chăng nữa thì hắn vẫn không mấy vui vẻ.

Hắn cảm giác có người đang nhằm vào mình.

Nhưng hắn không có bằng chứng.

Chỉ là Leon luôn có cảm giác từ khi mình rời làng thì phiền phức tựa hồ trở nên nhiều hơn.

Lắc đầu loại bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn, Leon tiếp tục cuộc hành trình.

Lúc mặt trời sắp lặn hắn cũng thành công tìm được thị trấn.

Thế giới này các thị trấn đều bị ngăn cách bởi rừng rậm, núi non cùng quái vật, hơn nữa khoảng cách giữa các thị trấn đều không hề gần nhau.

Việc di chuyển qua lại giữa các thị trấn thật sự khó khăn.

Thành công đi vào thị trấn Misgar, Leon nhanh chóng thuê 1 căn phòng để nghỉ ngơi.

Ăn uống no nê, hắn liền quay về phòng.

Ở thế giới này thẻ mạo hiểm cũng đóng vai trò tương tự 1 tấm thẻ ATM.

Ngoại trừ chức năng xác thực thông tin cá nhân, lưu trữ tiến độ nhiệm vụ thì nó cũng có thể tiến hành chuyển khoản qua lại giữa những người sở hữu thẻ và có thể tiến hành quẹt thẻ chi trả khi mua hàng.

Lần trước trước lúc xuất phát ông Antony chuyển cho Leon 10 triệu Jelly chính là 1 ví dụ.

Leon dự định ngày mai sẽ đi đến Guild mạo hiểm giả để buôn bán số ma thạch mà mình tìm được.

Hắn đã bán đi số ma thạch cấp thấp thu hoạch đợt trước ở thị trấn Buniaka và dùng số tiền đó để thuê trọ, mua lương thực cũng như một vài lọ dược phẩm.

Số ma thạch đợt này hắn chuẩn bị bán là từ chỗ bọn đạo tặc lấy được.

Dù chỉ là ma thạch cấp thấp nhưng số lượng cũng có 12 viên.

Theo giá thị trường thì 1 viên ma thạch cấp thấp có thể bán được 3000 Jelly.

Nếu là ma thạch trung cấp thì con số sẽ nhân gấp 10.

Ngoài ra còn đống đồ trang sức, Leon sẽ đi tìm tiệm kim hoàn để bán đi.

Giá trị của đống trang sức mà hắn đang sở hữu ước chừng 3 triệu Jelly.

Sáng hôm sau…

Thức dậy từ sáng sớm, Leon 1 mình đi ra ngoài.

Dù còn khá sớm nhưng ngoài phố đã bắt đầu có không khí náo nhiệt.

Dựa theo kế hoạch, Leon lần lượt đi qua Guild cùng tiệm kim hoàng để bán đi đống hàng hóa của mình.

Với số ma thạch Guild thu theo giá thị trường, Leon nhận được 36 ngàn Jelly chuyển vào thẻ.

Về phần đống trang sức, sau 1 lúc kì kèo mặc cả thì chủ tiệm cũng quyết định thu lại với giá 2 triệu 800 ngàn Jelly, tuy thấp hơn dự tính 1 ít nhưng Leon cũng coi như vừa lòng.

Sau đó chính là mua 1 ít lương khô cùng các loại thuốc, chủ yếu là MP potion cùng thuốc thể lực.

Vì phòng ngừa lâm vào tình cảnh hết đạn cạn lương nên lần này Leon mua hẳn 9 lọ MP potion sơ cấp cùng 1 lọ MP potion trung cấp, còn thuốc thể lực hắn vẫn như cũ chỉ mua 5 lọ.

Số dư còn lại trong thẻ của Leon là 13.480.000 Jelly.

Xử lý xong “tang vật” thì trời cũng đã tới gần trưa.

Suy nghĩ 1 hồi Leon liền quyết định hôm nay tiếp tục dừng chân ở thị trấn.

Hắn muốn nghỉ ngơi bù cho chuyến đi hôm qua.

Lại 1 ngày trôi qua, sáng sớm Leon liền trả phòng, dẫn theo ngựa-kun rời khỏi.

Hai ngày sau, hắn đến được dugeon thứ 2 của chuyến hành trình -【Hang Orc】

Trước khi đến dugeon này cấp độ của Leon đã đạt level 21.

Lượng exp thăng cấp lần này ngược lại không phải là do đánh quái thăng cấp mà là do lần trước giết tên thủ lĩnh băng đạo tặc.

Ở thế giới này cũng không chỉ có giết quái mới có thể thăng cấp.

Giết người cũng có hiệu quả tương tự.

Bỏ qua chuyện đó, lần này chuyến hành trình vượt Hang Orc của Leon lại khá thuận lợi.

Hai lần suýt lật thuyền trong mương khiến Leon cũng quen dần với cơ chế của dugeon và có chuẩn bị hoàn hảo.

Nhờ vậy dù lần này ở tầng thứ 15 gặp phải boss Orc Thủ Lĩnh có cấp độ 35 nhưng vẫn bị Leon xử lý trong khi bản thân hắn chỉ chịu một vài vết thương nhẹ cũng như tiêu hao toàn bộ ma lực như thường lệ.

Gọi là như thường lệ là vì hình như trận nào Leon cũng tiêu hao toàn bộ ma lực.

Chuyến đi hang Orc lần này cũng giúp Leon thăng cấp lên level 27.

Nói không chừng hắn thật sự có thể tranh thủ đạt đến level 31 trước khi tới vương đô.

Rời khỏi hang Orc để nghỉ ngơi và bổ sung năng lượng tiêu hao, đến sáng hắn lại xuất phát.

Một ngày trôi qua, Leon đang đứng trước một thung lũng hình chữ U to lớn.

Trên bản đồ thì nơi này gọi là [ Thung lũng Phi Long].

Đương nhiên chẳng có con rồng nào ở đây cả, ở đây chỉ là nơi cư trú của loài Wyvern mà thôi.

Khác với loài rồng có 4 chi và 2 cánh, loài Wyvern chỉ có 2 chi sau và 2 tay đã tiến hóa thành cánh.

Không biết là nơi đây thật sự từng có loài rồng tồn tại hay chỉ là do người xưa đã nhầm tưởng loài Wyvern thành loài rồng mà dặt tên.

Tuy loài Wyvern khá hung hăng nhưng bình thường chúng khá lười, thường chỉ tấn công khi đi săn mà thôi.

Bằng chứng chính là Leon đang dựa vào 【Vô ảnh】để di chuyển và thấy được khá nhiều con Wyvern đang hai mắt lim dim nằm trên các bệ đá cheo leo 2 bên.

Thật sự Leon không muốn đụng độ đám Wyvern ở đây chút nào.

Chúng không chỉ đông mà cấp độ cũng cao dọa người.

Dù không phải rồng, nhưng bản thân Wyvern là một giống loài cổ đại, nghe đồn chúng có mang huyết mạch của loài rồng và khi cấp độ đủ cao bọn chúng thật sự có thể tiến hóa thành rồng.

Đương nhiên chỉ là rồng hạng bét.

Loài rồng thuần chủng hình như vốn đã tuyệt tích từ lâu, dù là ở trong trận đại chiến ngàn năm trước của anh hùng Carl thì cũng chỉ có 1 con chân long đã tham gia với tư cách hợp tác với anh hùng - Ảnh long Elder.

Về phần 6 con Dragon Lord khác có vẻ đã không hề can thiệp vào trận chiến đó.

Sau khi thả cho suy nghĩ của bản thân bay xa thì Leon cũng nhớ lại mục đích chính.

Nguyên do mà hắn không muốn đụng chạm lũ Wyvern là vì bọn này nhìn thì lười biếng nhưng mỗi con đều chí ít có level 50.

Các loài ma thú tuy không giống nhân loại sẽ đạt được chúc phúc, nhưng bọn chúng đều sỡ hữu những khả năng riêng biệt.

Như loài Undead phần lớn đều sở hữu 【Immortal】, Loài Orc sở hữu 【Khổng lồ hóa】, loài Wyvern cũng sở hữu kỹ năng chủng tộc 【Dragon Flame】.

Ngọn lửa nóng bỏng hơn 1200゚C, có thể thiêu rụi bất kỳ loại kim loại nào.

Cũng chỉ có cùng thuộc chủng tộc Wyvern với lớp da có cứng như sắt thép cũng như tính kháng hỏa cực cao mới có thể chống lại.

Nếu là hiện tại phải đối đầu với 1 con Wyvern thì Leon không nghĩ mình có cơ hội thắng.

Dù cho có vận dụng trạng thái Shikai thậm chí Bankai của Senbonzakura đi nữa thì kết quả cũng vẫn vậy.

Senbonzakura mạnh nhất là ở tính linh hoạt, tuy lực công kích cũng không yếu nhưng muốn đối phó làn da sắt thép của loài Wyvern thì vẫn chưa đủ.

Trừ khi Leon cũng đạt tới cấp độ tương đương bọn thằn lằn này.

Hiện tại chỉ mới level 27 mà muốn đối phó quái vật level 50 thì thật sự quá viễn vông.

Nếu đạt tới cấp độ 50, Leon đoán mình đủ sức để dùng ra 1 lần hình thái mạnh nhất của Senbonzakura – Shukei, Bạch Đế Kiếm.

Trong lúc suy nghĩ linh tinh nãy giờ thì hắn đã an toàn lướt qua 1 đám Wyvern thảnh thơi cùng một đống các loại ma vật khác như Gấu, Lợn lòi thậm chí cả nhưng con Kỳ đà khổng lồ nữa.

Nhưng giờ Leon lại gặp khó.

Vì có một con Wyrven to lớn có lớp vảy đen nằm vắt ngang giữa đường.

Con này so với lũ Wyvern ở hai bên vách đá lúc nãy còn to hơn, không cần nhìn Leon cũng có thể đoán ra tên này ước chừng có level 80.

“Khó thật đấy”

Leon chậc lưỡi.

Dù tên này đang lim dim nhưng chỉ cần Leon phát ra một tiếng động nhỏ hắn sợ mình sẽ bị nó tiễn đi gặp tồn tại gọi là “thần” kia lần nữa mất.

Cực kỳ cẩn thận, Leon đi sát bên vách đá, lại cẩn thận từng bước lăn lê bò trườn. Hắn dùng những tảng đá làm vật chắn, cố gắng không phát ra âm thanh rồi chuồn êm.

Chỉ là vừa mới lết qua được nửa đường, một âm thanh bỗng nhiên truyền tới:

“Này chàng trai, cậu đang làm gì ở đây thế ?”

Leon cả kinh, hắn thậm chí nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không.

Để chắc ăn thậm chí Leon còn một lần nữa sử dụng 【Vô ảnh】.

“Đừng làm chuyện tốn công, kỹ năng của cậu không có tác dụng với ta đâu.”

Lại là giọng nói đó.

Lúc này Leon cũng xác định mình không nghe lầm mà thật sự có người dang nói chuyện với hắn.

Cẩn thận quay đầu lại, Leon thấy một người có khuôn mặt trẻ tuổi với mái tóc màu xám bạc đang tủm tỉm nhìn mình.

Nhìn bề ngoài có vẻ là con trai, nhưng nhìn một hồi hắn lại cảm thấy người này là con gái.

Do tên này sở hữu một khuôn mặt rất dễ gây hiểu lầm giới tính.

“Ta không có giới tính đâu.”

Đột nhiên người thanh niên bí ẩn thốt ra.

“???”

Leon sửng sốt.

Hắn chỉ mới nghĩ trong đầu, thậm chí còn chưa nói ra.

Lẽ nào tên này…

“Đúng rồi, ta có thể đọc được suy nghĩ của các loài sinh vật có trí thông minh khác. Tự giới thiệu một chút, ta là Phong thần – Niord.”

“Quả nhiên.”

Lúc biết tên này hình như có khả năng đọc suy nghĩ thì Leon đã lờ mờ đoán được.

Dù sao bình thường các loại ma pháp liên quan đến tinh thần đều rất ít, chưa kể tới việc đọc được suy nghĩ mà không bị phát giác thì chỉ trừ khi người thi triển ma pháp có cấp độ chênh lệch tuyệt đối với người bị thi triển.

Ở nơi nguy hiểm như thung lũng phi long này thì hắn không nghĩ sẽ có người mạo hiểm chui vào chỉ để gặp mình.

Mà sinh vật không phải người lại còn có khả năng đọc được suy nghĩ thì đáp án chỉ còn lại – Thần.

“Cậu đặc biệt thật đấy.”

Niord đột nhiên lại nói ra một câu không đầu không đuôi.

“Ta vốn chỉ là trùng hợp cảm nhận được sự hiện diện của [thứ đó] nên mới tới gần, không ngờ lại để ta phát hiện ra chuyện thú vị như vậy.”

Ông thần này lại bắt đầu lảm nhảm một mình.

“Quả nhiên cậu là người được ngài ấy chọn lựa.”

“Ngài ấy… ngài biết về tồn tại bí ẩn kia sao ?”

Leon nghe hắn nói liền chợt nhớ tới ký ức ở không gian kỳ lạ đó.

“Dĩ nhiên. Nhưng ngài ấy không nói nên ta cũng sẽ không nói cho cậu đâu.”

Niord cưởi tủm tỉm.

Nhìn tới nhìn lui Leon phát hiện vị phong thần này có vẻ không đáng tin cậy cho lắm.

“Đừng nói vậy chứ, ta sẽ buồn đấy. Bù lại cậu đến cũng vừa đúng lúc. Ta đang có chuyện muốn tìm người hỗ trợ đây.”

Niord khoác vai Leon, ra vẻ thần bí.

“Vốn dĩ ta định để lại 【Phong thần quyển】ở đây kèm lời nhắn để sau này có ai lấy được thì tiện tay giúp đỡ vì ta đã tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi, nhưng giờ có cậu nên chuyện đó cũng không cần thiết nữa.”

“Phong thần quyển ?”

Leon nghi hoặc.

“Là một quyển trục ẩn chứa chúc phúc của ta ấy mà, không cần quan tâm đâu.”

Niord lại cười tủm tỉm cho qua chuyện.

Quả nhiên là nhìn kiểu gì cũng rất không đáng tin cậy.

“Cậu nhìn thấy thằng nhóc đó không ? Ừ đúng rồi, là nó đó, tên màu đen đang nằm giữa đường đấy.”

Niord nói, lấy tay chỉ về bên phải.

Leon nhìn theo hướng hắn ta chỉ.

Không còn mục tiêu khác nữa, chắc chắn là con Wyvern màu đen đó.

“Cậu thấy rồi chứ ? Chuyện là cha mẹ nó lúc trước là xe… thủ hạ trung thành của ta, không lâu trước đây thì cả 2 bọn chúng đều đã qua đời do già yếu nên nhờ ta chăm sóc con của chúng.”

Ngừng lại lấy hơi xong Niord lại tiếp tục:

“Nhưng cậu cũng biết ta là thần mà, thời gian của ta không phải rất dư dả, chỉ mới không để mắt đến một hồi thì tên này đã lớn như vậy rồi, bây giờ nó còn đang thích một cô gái nữa.”

Leon càng nghe càng cảm thấy không đúng.

“Một hồi của ngài là… bao lâu ?”

“Chắc khoảng… 100-200 năm gì đấy ? Ehe !”

“Đừng có [Ehe!] với tôi, mà ehe là cái quỷ gì !”

Leon buồn bực.

“Nghe này. Dù sao ta cũng đã không chăm sóc cho nó tử tế, nên lần này chí ít ta muốn giúp nó đạt thành nguyện vọng.”

Niord ra vẻ nghiêm túc nói.

“Ngài muốn tôi chỉ nó cách tán gái ???”

Leon nghi ngờ nhìn tên phong thần không đáng tin cậy này, cố hỏi lại lần nữa.

“Đương nhiên.”

“Chắc ngài đang đùa.”

Leon cười một cách công nghiệp hóa.

“Không không, ta không đùa.”

Niord cười đáp lại.

Đột nhiên không gian yên tĩnh như chết.

Leon lùi 1 bước, Niord lại tiến lên 1 bước.

“Ấy ! Người ngoài hành tinh kìa !”

Leon đột nhiên chỉ về hướng bầu trời.

Trong lúc Niord quay mặt lại nhìn thì hắn dùng hết sức bú sữa mẹ để chạy.

Nhưng chỉ vừa chạy được 1 bước cổ áo liền bị níu lại.

Dù cố vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

Quả không hổ danh là 1 vị thần.

“Nghe này ! Cậu giúp cũng phải giúp, không giúp cũng phải giúp !”

Niord giở giọng đe dọa, xong lại như quả bóng da xì hơi nói:

“Bù lại ta cho cậu chúc phúc của ta, như thế nào ?”

“Nhưng tôi đã có chúc phúc rồi.”

Leon còn muốn giãy giụa lần cuối.

“Cậu không thể để lộ ra chúc phúc của ngài ấy đâu, vậy nên trong mắt người khác cậu chỉ là một tên không có chúc phúc cũng như không sở hữu tài năng ma thuật.” -Niord nói.

“Tôi còn chưa đến Thần điện để nhận lấy ban phước mà.” – Leon đáp trả.

“….”
Không gian lại lần nữa rơi vào yên tĩnh chết chóc.

“Cậu không muốn trở thành người hiếm hoi có được 3 chúc phúc trên thế giới này sao ?”

Niord nhụt chí hỏi lại.

“Muốn, nhưng lần này thật thứ lỗi cho kẻ hèn này.”

Leon trả lời cũng rất thẳng thắn.

“Ta mặc kệ, cậu nhất định phải giúp ta.”

Niord không thèm nói đạo lý nữa mà chuyển sang ăn vạ.

Leon cũng bị tên thần không nghiêm chỉnh này làm cho hết cách.

Hắn không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian vì chuyện vô bổ này.

Thở dài 1 tiếng, Leon chán nản:

“Được rồi. Tôi giúp ! Tôi giúp còn không được sao.”

Leon buồn bực nói.

Niord cũng chuyển từ trạng thái ăn vạ sang bình thường.

“Nói sớm vậy có phải tốt không ? Ehe.”

“Ehe lại là cái quỷ gì !”

Vị phong thần của chúng ta cũng mặc kệ Leon mà bắt đầu bước tới chỗ con Wyvern to xác kia, sau đó…

“Đứng dậy mau cái thằng nhóc vô dụng này !”

Ông ta tung cho con Wyvern một cước.

Tưởng như châu chấu đá xe nhưng không ! Wyvern bị một cước này đá văng dính vách núi rồi trượt từ từ xuống.

Vẫn là câu đó: Không phụ sự mong đợi từ một vị thần.

Leon tự nghĩ đổi lại là hắn thì sẽ như nào sau đó liền rùng mình.

Lần này ngược lại hắn đột nhiên thấy may mắn vì mình đã chấp nhận lời thỉnh cầu của phong thần.

Wyvern sau khi trượt xuống cũng không nổi giận mà chỉ làm vẻ mặt tội nghiệp.

“N-ngài N-Niord, sao…sao ngài lại đá tôi ?”

Nói xong nó còn vẩy vẩy cái đuôi to lớn của mình.

“Nó vừa… nói ?”

Đột nhiên Leon chú ý đến một vấn đề rất quan trọng.

“Cũng không phải. Là ta giúp cậu có thể nghe hiểu tiếng của loài Wyvern.”

Giờ Leon mới cảm thấy hợp lý.

Dù sao theo hắn đọc trong sách thì trừ những huyễn thú ra thì kể cả siêu ma thú cũng không thể nào nói chuyện được.

“Tên ngốc này ! Mau chở bọn ta đến chỗ cô nàng cậu thích đi, ta tìm được trợ thủ cho cậu rồi.”

Niord nói với Wyvern.

Còn con Wyvern này chỉ biết gật đầu mà hình như nó chả hiểu gì.

“Gật cái búa ! Hai người mau giới thiệu tên cho nhau đi, ta sắp hết giờ rồi.”

Leon cũng đành thở dài tiến lên 1 bước rồi đưa tay ra:

“Xin chào, tôi là Leon, hân hạnh.”

“T-tên tôi… là… ờm… Jerone. H-hân hạnh.” – Jerone rụt vè đưa cánh phải của mình ra chạm với bàn tay bé tí của Leon.

Con Wyvern tên Jerone này có vẻ khá… nhút nhát !?

Sự tương phản to lớn giữa hình thể cùng tính cách này khiến hắn không khỏi có cảm giác không chân thật.

“Được rồi. Chào hỏi kết thúc, đi thôi.” – Niord hối thúc.

Leo lên lưng Jerone, mất khoảng 10 phút bay đi thì nó đáp xuống ở một nơi bị vách đá che khuất.

“Và ? Người cậu thích đâu ?”

Leon lại tiếp tục buồn bực.

“Thằng nhóc này nhút nhát quá rồi. Thôi, để ta cho cậu xem.”

Phong thần cũng thở dài, phẩy tay.

Trước mặt liền xuất hiện 1 màn sáng tựa như màn chiếu 3d.

Hình ảnh xuất hiện.

Bên trong màn hình là một con Wyvern có vảy màu trắng đang ngủ trưa.

Có vẻ đây là người… à không, là Wyvern mà Jerone thích.

Bởi vì chỉ nhìn thấy hình ảnh của con Wyvern kia thì Jerone đã không ngừng uốn éo qua lại ra vẻ ngại ngùng lắm.

Phong thần và Leon nhìn nhau, rồi thở dài bất lực trước cái hành động ngu ngốc này.

“Đến lúc để cậu phát huy rồi.” – vị phong thần không dáng tin cậy bắt đầu đùn đẩy công việc cho Leon tội nghiệp.

Jerone cũng đưa ánh mắt trong mong nhìn hắn.

“Haizz, được rồi. Mặc dù tôi chưa từng yêu đương, nhưng nghe nói muốn chinh phục một người phụ nữ cậu cần phải biết được sở thích của cổ. Vậy, cô ta thích gì ?”
Leon hỏi Jerone.

Jerone chỉ nghệch mặt ra.

Sự im lặng chết chóc bao phủ nơi đây.

“Đừng nói với tôi là cậu ngay cả sở thích của cô ấy cũng không biết đi ???”

Leon bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.

“T-tôi… tôi chỉ mới gặp Melisa vài ngày trước…”

Nó yếu ớt giải thích.

“Cậu là biến thái theo dõi cuồng hả cái tên ngốc này !!!”

Leon nổi đóa, đó chính là biểu hiện của sự bất lực.

Để một người gần như luôn điềm tĩnh như hắn cũng nổi đóa thì thật ra cũng là một thành tựu rất đáng tự hào đấy.

“Được rồi ! Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc chào hỏi và tìm hiểu sở thích của cô ấy. Hãy bay đến vào chào hỏi kiểu như [Chào em, em thật xinh đẹp. Anh có thể ngồi cạnh được không].”

“N-nhưng… tôi….” Jerone ấp úng.

“ĐÃ RÕ CHƯA ?” Leon hỏi lại bằng vẻ mặt nguy hiểm.

“V-Vângggg.”

-----------------------------------

Jerone bay đi, còn Leon và phong thần thì ló đầu ra khỏi tảng đá để quan sát tình hình.

Bằng sức mạnh của phong thần thì dù khoảng cách có xa đi nữa thì tất cả những gì Jerone nói bọn họ đều sẽ nghe được một cách rõ ràng.

Jerone bay đến gần rồi vụng về nhích lại gần Melisa.

Melisa hé mắt ngước nhìn rồi hỏi:

“Anh muốn gì ?”

“C-ch-ch-chà….” Jerone mất nửa phút vẫn chưa rặn ra được 1 chữ hoàn chỉnh.

Mặt Melisa nhăn lại rồi vỗ cánh bay đi.

Kế hoạch thất bại
-----------------------------------------

“Được rồi, chúng ta thử cách khác. Tôi nghe nói mọi phụ nữ đều thích quà. Sao cậu không thử tặng cô ấy một món quà ?À mà loài Wyvern thích gì ?” – Leon rất nghiêm túc cho ra đề nghị.

Hắn thật sự đang phải vận dụng 200% bộ não.

“hmmmmmm, thịt chăng ?”

Sau khi cố gắng suy nghĩ thì Jerone cho ra một câu trả lời mà chính nó cũng không chắc lắm.

“Vậy liền tặng thịt. Nhanh đi.”

Leon thúc giục.

“Đ-được rồi.”

Jerone lại cất cánh bay đi.

Chừng 5 phút sau nó bay tới chỗ Melisa với khuôn mặt dính dầy máu, trong miệng ngậm một con Dê khổng lồ.
Melisa vừa nhìn thấy cảnh này thì hoảng sợ bay mất.

Kế hoạch B – Thất bại.

------------------------------------------------

“Bình tĩnh, bình tĩnh, vẫn còn cách, nhất định còn cách nào đó.”

Leon tự trấn tĩnh bản thân, nhưng hắn đang tỏa ra luồng sát khí rất nguy hiểm như kiểu [ đụng vào là bố giết ].

Jerone chỉ rụt rè núp sau lưng phong thần, nhưng hiển nhiên cái thân hình quá khổ đó thì núp kiểu gì được.

“Tốt, tôi nghĩ ra rồi. Cậu lại đây.”

Leon sau khi cố trấn tĩnh lại thì vẫy tay gọi Jerone qua.

“Leon cậu còn cách khác không ?” – Jerone nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, mặc dù với cái hình thể đó thì nó trông đáng sợ nhiều hơn.

“Những người phụ nữ thường bị thu hút bởi nhưng người đàn ông bảnh bao, tôi nghĩ loài Wyvern cũng thế. Đưa đầu qua đây.”

Jerone nghe lời cúi cái đầu khổng lồ xuống.

Leon đo lấy số đo cổ của Jerone, sau đó bắt đầu vẽ một vòng tròn ma pháp lớn trên mặt đất.

Cuối cùng hắn từ ba lô lôi ra một ít nguyên liệu như một ít đồng Jelly cùng 1 sợi dây thừng.

【Giả kim thuật】

Một trận ánh sáng biến hóa, thứ xuất hiện là 1 cái cà vạt khổng lồ màu trắng.

Hắn đeo nó lên cổ Jerone rồi gật gật đầu:

“Tôi nghĩ như vầy là ổn rồi. Đi thử lại lần nữa đi.”

Ngay lúc đang chuẩn bị phóng đi thì đám người chọt nghe 1 tiếng thét rõ to.

“Kyaaaa !!!”

“Melisa !”

Jerone đột nhiên dựng đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi.

Lần này có vẻ tình hình có biến, Phong thần cũng không nói nhiều mà liền dùng tư thế ôm công chúa bế theo Leon lại gần quan sát.

“Các ngươi là ai ?”

Bên kia Melisa đang bị bao vây bởi 1 đàn Wyvern khoảng 20 con, và bọn chúng đều khoảng level 60.

“Grrr”

Bọn chúng không trả lời mà chỉ gầm gừ.

Có vẻ mấy con này còn chưa đủ trưởng thành để trao đổi, và hình như chúng đang trong cơn động dục.

Vì sao biết được á ? Nhìn ánh mắt hằn vệt máu của chúng là rõ.

“Tránh xa Melisa ra !”

Thấy chúng muốn tiếp tục vây công Malisa, Jerone như được buf 200% sức mạnh lao đến.

Cả đám Wyvern lao vào đánh nhau túi bụi.

Jerone tuy rằng phải 1 mình cân kèo 20 tên nhưng về mặt đẳng cấp thì nó cao hơn.

Tuy vậy cả đám Wyvern đang động dục này cũng đang rất hăng máu nên không hề sợ hãi mà quyết ăn thua đủ.

Melisa chỉ biết đứng nhìn tình hình, ánh mắt nó dán chặt vào Jerone đang đẫm máu chiến đấu.

“Ít ra cũng nên phụ tên kia 1 tay chứ ?”

Leon đang được phong thần bế trên tay chỉ biết than thở.

Trận chiến diễn ra cực kỳ ác liệt, cuối cùng Jerone cũng đã đánh bại được hết kẻ thù.

Nó cũng kiệt sức mà rơi xuống.

“Niord-sama !”

Leon ra hiệu với phong thần.

Niord gật đầu, đưa hắn tới chỗ Jerone rơi xuống.

Tới gần thì hắn thấy được Jerone cả người vết thương đang được Melisa che chở như gà mẹ bảo vệ con.

“Jerone, cậu không sao chứ ?” – Leon hỏi.

“Uhm,L-Leon…Ni-Niord-sama và cả… M-M-Me-Melisa !?”

Jerone đột nhiên sững sốt lắp bắp.

Nó cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng Melisa đã dùng đuôi ấn lại nó.

“Ra tên anh là Jerone à. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Lúc nãy anh ngầu lắm đấy.”

Nói xong, nó khẽ hôn lên má của Jerone.

Jerone đứng hình.

Leon đang may mắn vì mình đã hoàn thành được yêu cầu của phong thần, sau đó hắn chợt nhận ra…

Khoan ! Hắn có làm cái mẹ gì đâu !?

-------------------------------------------------------

“Vậy nhé, như đã hứa, ta sẽ ban tặng cho cậu chúc phúc của ta.”

Niord nắm lấy bàn tay của Leon, sau đó Leon liềm cảm nhận được thứ gì đó vừa tiến vào cơ thể mình.

Có vẻ đây chính là cảm giác khi nhận được “chúc phúc”.

“Vậy nhé, ta đi đây. Khi nào 2 đứa nó kết hôn ta sẽ quay lại ban cho bọn nó sức mạnh của ta để chúng tiến hóa thành Thiên Long. Bye bye.”

Tên thần vô trách nhiệm sau khi làm vẻ mặt rất muốn ăn đấm và nói xong câu đó liền “vèo” một tiếng biên mất.

Không phụ sự mong đời từ vị thần của gió.

Chạy thật mẹ nó nhanh.

“Fufu, cậu tên là Leon đúng không ? Tôi đã nghe Jerr kể về những gì cậu đã giúp anh ấy. Như một lời cảm ơn, tôi thay Jerr hứa với cậu sẽ nhất định giúp cậu thực hiện một nguyện vọng trong khả năng của chúng tôi.”

Melisa nói, cơ mà Jerr lại là cái gì đây ? Bọn họ dặt biệt danh luôn rồi à ?

Leon không ngờ được tình huống phát triển này nên bị shock một lúc.

Lấy lại tinh thần, hắn nói:

“Tôi cũng rất vui vì giúp được hai người, về phần nguyện vọng hả ? Hmmm, tôi chưa nghĩ ra, nhưng tôi có thể để dành cho lần sau không ?”

“Tất nhiên.”

“Chỉ cần Leon-kun có chuyện cần giúp đỡ tôi sẽ cố hết sức giúp cậu.” - Jerone cũng vui vẻ nói.

“Cảm ơn 2 người.” Leon cúi đầu cảm ơn.

“Có vẻ cậu đang muốn băng qua thung lũng phi long ? Để chúng tôi tiễn cậu 1 đoạn thì sao ? Nó sẽ không tính vào nguyện vọng đâu.”

Melisa đề nghị.

“Vô cùng cảm kích.”

Thế là Leon được miễn phí ngồi cưỡi Wyvern bay ra thung lũng phi long.

Lúc này ba lô của Leon đã dầy ấp ma thạch – chiến lợi phẩm lấy được từ bọn Wyvern mà Jerone giết, mặc dù trong 20 con thì chỉ có phân nửa số đó có ma thạch.

Nhưng tất cả đều là ma thạch cấp trung.

Hời quá đi – Leon vui vẻ nghĩ.

“Hình như mình quên gì đó ? Mà, kệ đi.”

Leon đột nhiên nhớ đến gì đó rồi lại quên béng đi mất.

Ngựa-kun vẫn đang một mình đứng run rẩy ở chỗ ban đầu Leon gặp phong thần.

Nó muốn di chuyển, nhưng đâu đâu cũng nguy hiểm.

Nếu nó biêt nói chắc chắn nó sẽ không ngừng nguyền rủa Leon.

“Chủ nhân, ta có lẽ không phải ngựa, nhưng ngươi là thật chó !”

------------------------------------

P/S: Anh em thấy thích hãy cho mình 1 like hoặc chưa ổn thì cmt góp ý nhé, cảm ơn.

Mây xanh đỉnh núi sát liền nhau
Nam Bắc phân chia cửa ải đầu
Sống chết bao người còn khiếp đảm
Đi về mấy kẻ được nhìn nhau
Ẩn tàng cọp rắn đường gai phủ
Lởn vởn quỷ thần nhiễm khí đau
Xương trắng đìu hiu phơi gió buốc
Hán quân tài cán có gì đâu?