Kẻ Phản Bội

Chương 41: Yên Thanh



"Ục ục ục....."

"Thanh Thanh!"

Ly Thanh chìm dần trong nước, Huyền vương vội lao xuống bơi về phía cô. Khi ngón tay Huyền vương sắp chạm vào Ly Thanh thì Huyền vương giật mình tỉnh giấc, nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ.

Huyền vương nhìn hai miếng ngọc bên gối đang rung lên. Miếng ngọc đỏ phát ra ánh sáng tựa như làn khói đen xám. Huyền vương cầm miếng ngọc lên, phát hiện bên những vết nứt đang ngày một nhiều. Bàn tay Huyền vương run run nắm lại miếng ngọc nằm gọn trong lòng bàn tay.

Sau đó, Huyền vương đi tìm Lão Tam rồi cùng Lão Tam mang theo hộ vệ đến một cái hồ. Một lúc sau, ngang hông Huyền vương buộc một cái dây, đầu còn lại của dây buộc vào một thân cây. Sau đó, Huyền vương nói với Lão Tam: "Tôi nhảy xuống một lúc, cậu đếm đến hai trăm thì kéo tôi lên."

Lão Tam trợn tròn mắt, đỏ tím mặt, nắm lấy cánh tay Huyền vương, nói lớn: "Cậu điên à? Giờ là lập đông đấy!"

Huyền vương nhìn Lão Tam với gương mặt nhợt nhạt, nói: "Không sao."

Vừa nói, Huyền vương vừa kéo tay Lão Tam ra khỏi tay mình. Lão Tam nhíu mày, kiên trì hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Huyền vương không trả lời mà nhìn hai sợi dây ngọc bội đang phát sáng đeo ở cổ tay phải. Trong đó, ánh sáng tỏa ra từ miếng ngọc bội đỏ yếu ớt, chập chờn. Huyền vương nắm chặt hai miếng ngọc bội, rồi nhảy xuống nước.

"Vương gia!"

Huyền vương nằm trong nước, âm thanh nghe được chỉ còn tiếng ù ù. Dưới nước tối om, chỉ có hai viên ngọc không ngừng phát sáng, Huyền vương từ từ nhắm mắt lại. Không biết đã qua bao lâu, Huyền vương lần nữa nhìn thấy ánh sáng, âm thanh quen thuộc vang lên bên tai.

"Sao huynh lại ở đây?"

"Ta đợi muội."

Huyền vương nhìn thấy không gian xung quanh mình giống như hậu viện của phủ nào đó. Tiến về nơi phát ra tiếng nói, Huyền vương nhận định đây là nơi dành cho người hầu ở. Bất chợt, Huyền vương dừng lại, phía trước mặt hắn là một đôi nam nữ đang ngồi bên nhau trước bậc thềm. Trong tay người con trai là một bọc giấy gồm hai cái đùi gà nóng béo ngậy, cô gái ngồi bên cạnh cúi đầu nhìn đùi gà tươi cười.

Gió khẽ lay động, cành cây rụng lá, trăng sáng trên cao, hai người ngồi bên nhau ở bậc thềm tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp mắt. Sau đó, cô gái cầm lấy một cái đùi gà ấn vào miệng chàng trai, rồi tiếp tục cầm cái đùi còn lại đưa lên miệng mình ăn. Cô gái vừa ăn vừa cười nói: "Hôm nay phu nhân thấy trong người không khỏe, Lan Huệ lại thay gác muộn nên muội về trễ."

"Lúc nãy có khách nên đồ ăn làm dư, ta sợ muội chưa ăn tối nên mang ít đồ đến đây."

Nói xong, người con trai lấy một gói giấy khác, mở ra là cơm rang, có cả thịt và rau. Cô gái lấy tay bốc một nắm cơm bỏ vào miệng ăn, sau đó cười tươi nói: "Cảm ơn huynh."

Huyền vương bước đến ngồi xổm trước mặt hai người, hai người lại như không nhìn thấy gì. Cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, một tay cầm đùi gà cho vào miệng, một tay ngồi nắm nắm cơm rang. Huyền vương nhìn chàng trai thật lâu, hai mày nhíu lại. Lần trước, Huyền vương nhập được vào mộng của Ly Thanh đã thấy cô gọi hắn là Yên Thanh. Huyền vương nhìn kỹ cô gái bên cạnh, bắt gặp nụ cười rất đẹp, ánh mắt vô cùng dịu dàng và sinh động, nét mặt hao hao giống Ly Thanh nhưng trẻ hơn vài phần và biểu cảm có nhiều sức sống hơn.

"Thanh Thanh?"

Huyền vương đưa tay muốn chạm vào gương mặt cô gái nhưng tay hắn lại xuyên qua, bàn tay lạnh lẽo của hắn đột nhiên có cảm giác âm ấm. Hắn nhìn vào vòng ánh sáng trên cổ tay, sắc đỏ đang dần chuyển thành đen. Trái tim của hắn đập mạnh, đầy căng thẳng.

Huyền vương đưa hai tay ra ôm lấy mặt cô gái, tuy không thể chạm được nhưng tay hắn lại cảm nhận được hơi ấm khi có khi không.

"Thanh Thanh!"

"Thanh Thanh!"

"Thanh Thanh!"

Nụ cười của cô gái cứng lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Cô gái bất chợt nói với giọng vô hồn: "Huyền...vương?"

Huyền vương thoáng nở nụ cười, ngay sau đó khung cảnh xung quanh dần biến đổi. Huyền vương vội nắm lấy tay cô gái nhưng lại không chạm hư không.

Ánh tà chiều bỗng nhiên chiếu lên mặt Huyền vương, hắn đưa tay lên chắn rồi từ từ đứng lên. Người qua lại thưa thớt, Huyền vương đưa mắt nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm hình bóng của Ly Thanh. Sau đó, hắn dừng mắt nhìn một cô gái đang đứng sau một chàng trai.

"Thanh..."

Huyền vương nhận ra đó là Ly Thanh và Yên Thanh, liền bước về phía hai người đó. Lúc này, họ đang đứng đối diện với một tiệm ăn nhỏ đã đóng cửa, trước cửa tiệm có một người nằm ngủ, trên người mặc một bộ quần áo mỏng. Yên Thanh cởi áo trên người ra, đắp cho người đang ngủ.

Huyền vương đưa mắt nhìn trên đất thấy lá khô lay lay theo gió rất nhiều, đoán chừng lúc này là mùa thu. Ly Thanh bước lên một bước đứng cạnh Yên Thanh rồi đặt vài đồng tiền xuống đất, sau đó cùng Yên Thanh rời đi. Huyền vương vương theo sau hai người, gương mặt trầm ngâm, nghe hai người nói chuyện.

"Huynh quen người đó à?"

"Không có."

"Sao huynh lại tặng áo?"

"Cậu ta làm cửu vạn ở đây, ai bảo cậu ta làm gì thì cậu ta làm nấy. Ta nghe mọi người nói cậu ta từng là lính nhập ngũ nhiều năm. Chiến tranh kết thúc, cậu ta được giải ngũ, đến lúc trở về mới biết cha mẹ cậu ta đều đã qua đời, nhà cửa được bán đi để trang trải hậu sự cho ông bà. Vài năm sau người vợ lấy người khác."

"Huynh đợi muội một chút."

Dứt lời, cô gái quay lại chỗ người đang nằm trên đất, lấy thêm ít tiền đặt xuống rồi chạy lại chỗ Yên Thanh và nói: "Sao huynh lại biết về người đó vậy?"

"Ngẫu nhiên thôi. Ta cũng từng nằm ngoài đầu đường như vậy. Chỉ khác là không ai cho ta đồng nào."

"Huynh từng nằm đầu đường ư?"

"À....ừ.... Ta từng là con một thầy đồ ở một thôn nhỏ. Ta thích đánh cờ, ngâm thơ, vẽ tranh. Cha ta sau đó cấm ta làm tất cả những thứ đó, ngày đêm bắt ta học thuộc lòng các cuốn kinh thư, nếu không thì không được ngủ. Ta lúc đầu học còn thuộc một chút, sau đó càng học càng quên..."

Yên Thanh quay đầu lại, nhìn bàn tay của Ly Thanh đang nắm lấy bàn tay mình, bất giác mỉm cười. Ly Thanh cũng cúi đầu cười khúc khích. Chỉ có duy nhất một người không cười ở đây, đó chính là Huyền vương.

".... Sau đó ta và cha xung đột ngày càng nhiều. Nhiều lần cha đuổi ta ra ngoài cửa nói ta thích đi đâu thì đi. Ta biết ông ấy chỉ muốn bắt ta nhận lỗi. Ông ấy cho rằng ta ham chơi, không cố gắng học nhưng thực sự ta đã rất cố gắng... Một lần ta bỏ đi thật. Ngày đầu tiên, ta nằm trên đường, có rất nhiều người nhìn ta. Ngày thứ hai, có một người đến ngồi với ta, cho ta bánh, bắt chuyện với ta. Ta nói chuyện với người ấy rất hợp. Hôm sau, người đó lại đến đưa bánh và bắt chuyện với ta. Ta ăn xong rồi hôn mê....."

Ly Thanh dừng lại, quay người ôm lấy Yên Thanh. Yên Thanh có chút bối rối, nói: "Sao vậy?"

"Muội lạnh."



"Người ta lạnh lắm...."

"Không sao..."

Huyền vương nhìn Yên Thanh, lúc này hắn mới hiểu tại sao Ly Thanh lại từng nhầm hắn là Yên Thanh. Hóa ra cô thấy hắn giống Yên Thanh không phải vì nét mặt hay tính cách, mà đơn giản vì sự dịu dàng lúc đó của hắn khiến cô đang trong cơn mê lầm tưởng cố nhân trở về.

Sau khi nghĩ thông suốt mọi việc, Huyền vương cảm thấy như có một tảng đá trong lòng được thả xuống. Nhưng hắn lại không cảm thấy vui vẻ, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt đang ôm nhau. Hắn chợt nhận ra cổ tay phải hơi run run. Hắn cúi xuống, thấy một phần nhỏ ánh sáng đen trên cổ tay đang dần chuyển sang màu đỏ, nhưng lại chập chờn như ngọn đèn trước gió.

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên nhạt nhòa, rồi lại rõ nét, rồi lại nhạt nhòa. Huyền vương nhíu mày cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng ánh sáng đỏ đang có chuyển biến tốt, tại sao cảnh vật xung quanh lại có biến động?

Cơ thể Huyền vương chợt trở nên lạnh ngắt, hắn không phân biệt được là do thân thể hắn dính nước hay là cảm giác từ Ly Thanh truyền tới.

Một lúc sau không gian tối đen, Huyền vương thấy cách đó không xa có một luồng ánh sáng trắng nhạt nhòa liền chạy tới. Thì ra, ánh sáng ấy phát ra từ người Ly Thanh, cô đang nằm cuộn tròn như đang ngủ, hai mày chau lại. Huyền vương đứng bên cạnh cô, tay đưa ra rồi chần chừ, do dự.

"Yên Thanh...."

Ly Thanh không hề mở mắt, môi mấp máy gọi tên Yên Thanh. Cánh tay Huyền vương thu lại, hắn đứng lặng nhìn Ly Thanh đang khổ sở nằm co người.

Một làn gió lạnh thổi tối, xung quanh dần đổi thành màu đen xám, Huyền vương nghe thấy tiếng mưa rơi "lộp bộp" trên mái nhà. Sau một hồi định thần, hắn giơ tay lên, loáng thoáng thấy bàn tay mình. Hắn ngẩng đầu lên trời, không có ánh trăng. Hắn nhìn xuống đất nhận ra mình đang đứng trên nóc nhà, xa xa giữa những ngôi nhà san sát, có một ngôi nhà nhỏ vẫn còn ánh đèn.

Đột nhiên có tiếng "leng keng" như hai thanh kiếm va chạm vào nhau. Có hai bóng đen đang đánh nhau trên nóc nhà. Huyền vương nhìn kỹ một lúc chỉ thấy cả hai cùng đeo bịt mặt. Một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trông giống người hầu, trong bóng tối không nhìn rõ màu sắc của bộ đồ và dáng vẻ của hai người kia.

Huyền vương biết một trong hai người nhất định có Ly Thanh. Dựa vào vóc dáng và trang phục người hầu, Huyền vương cảm thấy người đó là Ly Thanh. Huyền vương từng không ít lần cùng Ly Thanh chiến đấu nhưng chưa từng thực sự nhìn kỹ thế võ của cô. Lúc này đây, hắn càng ngắm càng ngây người.

Ly Thanh cùng kẻ áo đen giao đấu, cô càng lúc càng ép đối phương lùi bước. Kẻ áo đen muốn quay người bỏ trốn nhưng Ly Thanh không ngừng tiến sát về phía hắn. Mỗi bước chân của Ly Thanh đều vững vàng, mỗi cái nhún chân đều nhẹ nhàng bay lên, đẹp tựa như lá bay trong cơn gió. Xa xa có tiếng bước chân người, kẻ áo đen muốn chạy thoát nên xoay người cấp tốc rời đi. Ly Thanh vội vàng nhảy lên, đâm vào bả vai hắn.

"Hựm!"

Ngay sau đó, Ly Thanh dừng tay, kẻ áo đen quay lại đánh cô lùi về sau. Ly Thanh lúc này lại lao đến, kiếm trên tay chúc xuống đất. Kẻ áo đen định tấn công nhưng nhìn thấy động tác này của cô lại chần chừ. Ly Thanh lập tức giật khăn bịt mặt của đối phương xuống, mặt đối mặt.

Mắt Huyền vương lúc này cũng đã thích ứng được với bóng tối, gương mặt kẻ áo đen tuy nhìn không rõ nét nhưng Huyền vương chắc chắn người này là Yên Thanh.

"Huynh..."

Ly Thanh bất động. Yên Thanh lại thở dài: "Quả nhiên là muội....."

Có tiếng bước chân người đã kịp chạy tới, Ly Thanh vội kéo tay Yên Thanh bỏ chạy. Huyền vương đuổi theo hai người. Trên đường đi, Huyền vương không hiểu sao cổ tay phải của mình lúc nóng lúc lạnh, ánh sáng khói đen và khói đỏ thay phiên nhau đổi màu.

Chạy được một quãng đường dài, Huyền vương bị mất dấu hai người. Đoán chừng hai người đang ở gần, Huyền vương đi loanh quanh, sau đó thấy một gian nhà nhỏ rách nát. Trời vẫn không ngừng mưa, Huyền vương tiến về phía căn nhà, bước vào. Yên Thanh lúc này đang ngồi xếp bằng, cởi trần ngồi bình thản, Ly Thanh ngồi ở phía sau, đang dùng bột thuốc và khăn lau vết thương cho hắn.

"Muội còn nhớ ta từng kể về quá khứ của mình không?"

"Ưm."

Ly Thanh không hề mấp máy mỗi, âm thanh phát ra từ cổ họng, đáp lại lời của Yên Thanh. Cô chăm chú lau vết máu cho trên người hắn, nét mặt trầm tư.

"Ta bị bắt về bang Dạ Đề, bị bỏ đói, bị bắt làm việc cho bọn chúng... Ta từng muốn tìm về nhà mình nhưng tìm không được....."

"..."

"Nhiệm vụ lần này của ta là giết chết Tư Lĩnh - Phó đô ngự sử...."

Ly Thanh dừng tay lại, khăn vẫn đặt trên lưng Yên Thanh, cô nói: "Muội...muội là người của Vô Ảnh Cung. Muội đến Tư Phủ....thực ra để bảo vệ người đó."

Bầu không khí thoáng chốc trở nên trầm mặc, Yên Thanh nhắm mặt không nói gì thêm. Ly Thanh lại vòng hai tay ôm lấy Yên Thanh và thủ thỉ: "Nghe nhân gian nói, nếu một người con trai nhìn thấy cơ thể một cô gái thì người con trai đó phải chịu trách nhiệm với cô gái đó. Muội....giờ....muội thấy cơ thể huynh rồi.....huynh lấy muội nhé?"

"Ta...."

"Huynh có cảm giác với muội không?"

"Có..."

"Lấy muội nhé?"

"Nhưng ta....."

"Muội là cô nhi, được Vô Ảnh Cung nhặt về...... Muội không sợ gì cả. Huynh lấy muội được không?"

Ly Thanh gục đầu lên lưng Yên Thanh, hai vai không ngừng run lên. Yên Thanh quay người lại, ôm lấy Ly Thanh, nói: "Ta sợ muội hối hận. Nếu ngày mai muội không thay đổi...."

"Muội sẽ không thay đổi. Chúng ta kết phu thê hôm nay được không?"

Ly Thanh vừa rơi nước mắt vừa cắn vào bả vai Yên Thanh. Yên Thanh im lặng một hồi, rồi cúi người nhẹ nhàng hôn Ly Thanh, nói: "Muội đừng hối hận."

"Sẽ không đâu!"

Yên Thanh nhẹ nhàng đặt Ly Thanh xuống đất, Ly Thanh, đưa tay chạm vào ngực hắn. Huyền vương nhíu mày bước ra ngoài, hắn nhìn cổ tay phải của mình, rồi nâng tay trái lên định phá giải giấc mộng, rời khỏi đây. Nhưng rồi hắn lại do dự, đứng lặng ngoài cửa, hai nắm tay siết chặt, mắt nhìn cây đung đưa trong màn mưa.

Không biết đã qua bao lâu, không gian xung quanh biến đổi, Huyền vương đứng im tại chỗ chẳng buồn cất bước. Trong một khe đá, Ly Thanh ngồi tựa vào vách đá, vẻ mặt không có sức lực, Yên Thanh với vẻ mặt đầy mệt mỏi nhìn cô, trên cơ thể hai người đầy những vết thương đang chảy máu. Ly Thanh nói với giọng yếu ớt: "Chàng cho em uống gì vậy?"

"Lát ta dẫn dụ bọn chúng đi. Đến sáng muội hãy rời khỏi đây."

"Chàng đã hứa chúng ta sẽ cùng nhau rời đi mà..... Cung chủ đã đồng ý cho chúng ta bảy ngày để rời đi trước khi phát lệnh truy bắt rồi..... Chúng ta sắp làm được rồi...."

"Bang Dạ Đề sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nếu sáng mai ta không trở về, đừng đợi nữa....."

"Đừng mà....đừng đi....."



"Kim Yến, xin lỗi muội."

"Yên Thanh, chàng định làm gì?"

Yên Thanh cúi xuống đặt lên môi Ly Thanh một nụ hôn thật sâu. Sau đó, ngón tay hắn không ngừng mân mê môi cô, hắn nhìn cô đầy lưu luyến rồi nói: "Ta muốn cùng muội đi hết cuộc đời này, nhưng.....không được rồi."

Dứt lời, Yên Thanh xoay người rời đi. Ly Thanh đỏ mắt, gào khóc cầu xin: "Đừng đi...."

"Đừng đi mà...."

"Đừng đi..."

"Đừng bỏ muội lại..."

"Phu quân....đừng đi...."

"Đừng.....đi....."

"Phu quân....."

Ly Thanh cố gắng cử động nhưng dường như cô không còn chút sức lực nào. Cô cắn môi đến bật máu, cố đi về phía trước nhưng cứ đứng lên lại ngã xuống ngay tức khắc. Một lúc sau, cô gục người trên vách đá rồi thiếp đi. Huyền vương ngồi bên cô, ánh mắt thâm trầm, một chút cũng không động vào cô.

Không lâu sau đó, Ly Thanh tỉnh dậy, khóe môi chảy máu, cô lảo đảo bước ra khỏi khe đá, đi được một đoạn, phía dưới chân cô xuất hiện nước. Máu trên người cô chảy xuống dưới chân rồi theo dòng nước bị cuốn đi. Ly Thanh bước từng bước, tay liên tục chống vào đá để đi. Huyền vương ở phía sau, nhìn dáng vẻ lẻ loi của cô lại thấy lòng thắt lại.

Hai người cứ như vậy một quãng dài. Đột nhiên, Ly Thanh dừng lại, sau đó chạy về phía trước. Phía trước có vài xác người đang nằm trên cát. Huyền vương chậm rãi đến gần, hắn thấy Ly Thanh đang quỳ ôm Yên Thanh, cơ thể run run, khóc bật thành tiếng.

"Ồ.... Suýt lọt một con chim sẻ này."

Huyền vương nhìn lên, thấy có hai tên sát thủ cầm kiếm bước tới với điệu cười khả ố. Ly Thanh vẫn quỳ ôm Yên Thanh không hề nhúc nhích. Một tên tiến lại gần, tóm lấy cổ áo của Ly Thanh toan hất cô ra đất nhưng cô lại cố sống cố chết ôm lấy Yên Thanh. Tên còn lại nắm lấy tóc Ly Thanh giật ra sau, cô đau đớn ngửa cổ, toàn thân như mất đi sức lực, đến kêu cũng không thể kêu.

Đúng lúc này, một mũi phi tiêu bay thẳng về phía bàn tay đang nắm tóc Ly Thanh, khiến tên sát thủ buộc phải buông tay ra để tránh. Một làn gió mạnh nổi lên, một người con gái mặc váy đỏ mận cầm dù lụa xuất hiện, tóc vấn hờ phía sau đầu, chân trần trên cát, bước đến và nói: "Xem ta thấy gì này, chà chà."

Hai tên sát thủ quay lại nhìn, sau đó không nói một lời đã rút kiếm xông đến đánh người mới đến. Người con gái váy đỏ nhìn hai tên sát thủ, mặt không đổi sắc, xoay chiếc dù tấn công bọn chúng, tiếng "lanh canh" nho nhỏ vang lên liên hồi. Huyền vương nhìn kỹ mới nhận ra mỗi thanh nan dù được làm bằng sắt cứng, ẩn hiện lóe sáng dưới ánh trăng. Dưới tấm vải lụa là lớp lưới sắt mỏng, gồm các vòng sắt nhỏ đan vào nhau, không ngừng phát ra âm thanh "lanh canh".

Mỹ nữ như tạc, mỗi cái nhấc tay tựa chim công, nhẹ nhàng mà dứt khoát muốn đoạt mạng người. Huyền vương cảm thấy thế võ của người này có phần giống với của Ly Thanh, lại có phần không giống. Sau một hồi, hai tên sát thủ đã bị giết, người con gái váy đỏ mận bước đến chỗ Ly Thanh.

Lúc này, Ly Thanh đang ôm chặt Yên Thanh trong lòng. Người váy đỏ nhẹ nhàng nói: "Cung chủ bảo ta đến mang con về."

"Cô cô..."

Ly Thanh ngẩng đầu nhìn người đó với gương mặt bơ phờ, nước mắt chảy dài hai gò má, tuyệt vọng nói: "Cô cô, người giết con đi..."

Không gian đột nhiên tối sầm, Huyền vương không nhìn thấy gì nữa, hắn đưa tay lên cũng không nhìn thấy gì. Huyền vương đưa cổ tay phải lên, ánh sáng bên cổ tay đã thu nhỏ sát vào da, vô dùng yếu ớt.

Không khí xung quanh trở nên rất lạnh, Huyền vương tiếp tục đi về phía trước, chợt phát hiện ra mình vừa vấp phải thứ gì. Hắn đá đá chân kiểm tra, cảm thấy vật dưới chân mềm mềm. Huyền vương cúi xuống, dùng ánh sáng yếu ớt trên cổ tay soi mới phát hiện ra vật mềm mềm đó là Ly Thanh. Cô đang nằm ngất trên đất, toàn thân lạnh buốt. Huyền vương chạm vào trán cô, một tia sáng hiện ra, Huyền vương như bị trúng sét, cả người cứng đờ và tê tái.

Khung cảnh đột nhiên hiện ra, giống như giấc mơ lúc trước của Huyền vương. Huyền vương thấy hình ảnh "Ly Thanh" khác bị một kẻ hầu đẩy ngã, xung quanh còn có ba kẻ hầu nữa. Ảo ảnh hiện ra trước mặt lúc mờ nhạt lúc rõ nét, Huyền vương nhìn người dưới chân mình, vẫn là Ly Thanh, có chút nhiệt nóng tỏa ra, sắc mặt trắng bệch.

Trong ảo ảnh, "Ly Thanh" bị đẩy rơi xuống nước, cả người tê cóng, cố sức bơi lên, lúc nổi lên mặt nước, xung quanh là những tiếng cười đùa, gương mặt chỉ trỏ. Cô tìm một góc cách xa bọn người hầu, rồi bơi về phía bờ. Huyền vương cảm thấy người mình lạnh buốt, chân tay đau buốt, toàn thân run rẩy. Huyền vương không đứng nổi nữa, cả người quỳ xuống, ôm lấy Ly Thanh đang nằm bên cạnh.

Ảo ảnh vẫn tiếp tục, "Ly Thanh" bơi vào bờ, một hầu gái chạy tới dùng tay nhấn đầu cô xuống. Huyền vương nghiến răng tức giận, hắn ôm chặt lấy Ly Thanh trong tay nhưng lại cảm thấy sự bất lực của chính mình. Trong lòng dâng lên sự hối hận tột cùng, hắn không ngừng nói bên tai cô: "Xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

Trong ảo ảnh, "Ly Thanh" nghiến răng, nắm lấy cổ hầu gái kéo xuống khiến ả ngã xuống nước. Sau đó, ảo ảnh biến mất, Huyền vương vẫn ngồi ôm Ly Thanh, xin lỗi cô rất nhiều lần. Bất chợt, âm thanh của Ly Thanh vang lên: "Yên Thanh? Là chàng sao?"

Huyền vương bàng hoàng trước câu hỏi ấy. Sau một hồi do dự, hai cánh tay hắn vô thức ôm chặt hơn, hắn nói: "Là ta!"

Nói xong lời này, Huyền vương gục đầu vào tóc Ly Thanh, cảm nhận sinh lực của chính mình đang bị cô hút lấy. Hắn hôn nhẹ lên tóc cô và nói: "Sẽ ổn thôi."

Rõ ràng hắn cảm thấy rất lạnh, cảm nhận được cơ thể mình không ngừng run lên nhưng trái tim hắn lại đập nhanh lạ thường. Một cảm giác ấm áp, ngọt ngào lạ thường khiến hắn cảm thấy bối rối.

"Vương gia!"

"Vương gia!"

Huyền vương mở mắt thấy mình đang nằm trong chăn, cơ thể không ngừng run lên, trên mặt xuất hiện hai hàng nước mắt còn nóng hổi. Hắn định đưa tay lên lau nhưng lại cảm thấy tay mình lạnh tê buốt và đau nhức.

Lão Tam đưa cho Huyền vương một chén nước nóng. Huyền vương khó nhọc ngồi dậy, gương mặt mệt mỏi mất đi uy phong thường ngày. Huyền vương tựa vào thành giường, nhận lấy chén nước, uống từng ngụm.

Lão Tam lại rót một chén nữa, Huyền vương bất chợt hỏi: "Lão Tam, Cửu điện hạ nói Ly Thanh từng cứu ngài ấy!?"

Lão Tam dừng lại động tác một chút, rồi đặt ấm nước xuống, đưa cho Huyền vương chén nước rồi nói: "Tôi còn tưởng cậu không muốn nhắc đến Ly Thanh nên không nói."

Huyền vương nhấp từng ngụm trà nóng. Lão Tam quan sát sắc mặt của Huyền vương rồi từ từ kể lại chi tiết sự việc. Từ đầu đến cuối câu chuyện, Huyền vương đều không nói gì, chỉ mân mê miếng ngọc đỏ trong lòng bàn tay mình.

"Cốc cốc."

"Thưa, thuốc của vương gia sắc xong rồi."

Lão Tam bước ra cửa, nhận lấy thuốc từ tay hộ vệ, sau đó đi vào phòng. Huyền vương cầm bát thuốc đắng, uống cạn một hơi. Lần đầu tiên, hắn uống một bát thuốc cảm thấy đắng tới tận xương tủy.

Uống xong, hắn ngồi thừ người, hai mắt nhìn chằm chằm vào bát rỗng đang cầm trên tay. Sau một hồi trầm mặc, hắn nói: "Lão Tam, hình như.....tôi yêu cô ấy mất rồi."