Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 23: Kịch chiến đại xà



Đang nuốt nước miếng thì bất giác hắn cảm giác được một cỗ tử vong ập tới toàn thân, không kịp suy nghĩ nhiều hắn lập tức lăn qua một bên tránh né, sau khi ổn định thân hình hắn mới quay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy thứ mang cho hắn cảm giác nguy hiểm thì thân thể hắn có chút cứng đờ, miệng giật giật tự thủ thỉ.

" Ực...xem ra lần này thành phân bón cây rồi."

Ở vị trí hắn vừa đứng không biết từ khi nào đã xuất hiện một đầu đại xà to lớn, cái lưỡi liên tục thò ra thụt vào, đang dùng đôi mắt đỏ rực nhìn hắn, điều hắn khiếp sợ nhất là con đại xà trước mặt trên đỉnh đầu của nó đã hình thành một cái mào thịt.

Phải biết rằng khi động vật có được cơ duyên chúng cũng sẽ dần dần sinh ra linh trí mà từ từ tu luyện, vậy mà con đại xà trước mặt hắn đã đạt tới cảnh giới đỉnh cấp của Yêu Tinh, tương đương với tu sĩ nhân loại cảnh giới Luyện Khí Kỳ đỉnh cấp.

Yêu vật tu luyện được chia ra các cấp bậc từ: Yêu vật, yêu tinh, yêu thú, yêu nhân, yêu hoàng,yêu tôn, yêu thánh, và cuối cùng là yêu đế.

Hắn nở một nụ cười tươi với một hàm răng trắng sáng nhờ hằng ngày đánh răng bằng P/S, sau đó từ từ lui ra phía sau miệng hô to.

" Hello người anh em, có gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, đâu cần phải đụng chân đụng tay."

Con đại xà rít lên từng tiếng chói tai, mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm, cái lưỡi liên tục thò ra thụt vào, nhìn hai chiếc răng nanh nhọn hoắt sáng loáng da đầu của hắn tê dại thầm nhủ bản thân phải chạy thật nhanh khỏi đây, bộ da rắn trong hang động kia thì ra của con súc vật trước mặt, bởi vì linh quả mà con súc vật này lại đến đây canh chừng, nhìn cái mào thịt đã chuyển qua màu đỏ trên đỉnh đầu con đại xà hắn đoán có lẽ con đại xà cũng sắp đột phá tu vi nên linh quả của cây Bạch Xà Hoa Thiệt Thụ sẽ giúp nó đột phá.

Hắn còn chưa kịp xoay người bỏ chạy thì con đại xà đã lao thẳng tới tấn công hắn, hắn cảm nhận được sức mạnh của con đại xà cũng không giám ngạnh kháng mà vội vàng vận chuyển linh lực nhảy lùi về phía sau tránh né, âm thầm thở phào tránh khỏi công kích của đại xà thì bên tai hắn đã vang lên một âm thanh xé gió " vèo " một tiếng, sau đó hắn cảm giác bản thân mình bị một lượng khổng lồ đập bay về phía sau, không biết từ lúc nào cái đuôi của đại xà đã vung lên tấn công hắn khi còn chưa kịp ổn định thân hình...

Đập gãy vài thân cây hắn mới ngã mạnh xuống bên cạnh một gốc cây to lớn, miệng lập tức phun ra một ngụm máu lớn cùng vài mảnh nội tạng, hắn cảm nhận được toàn bộ sương sườn đã gãy vụn, càng nhiêm trọng hơn lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị thương tổn nặng nề, lệch khỏi vị trí.

Đưa đôi mắt đang dần dần mờ của mình nhìn về hướng con đại xà đang dần dần bò tới, hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của Yêu Tinh đại xà, quá nhanh lực lượng cơ thể lại càng kinh khủng

hắn còn không hề nhìn thấy cái gì đã tấn công mình, mà đã bị thương nặng.

Cắn răng thầm mắng con đại xà khốn kiếp, cảm giác sinh mệnh đang từ từ trôi dần hắn không cam lòng vừa mới trọng sinh sống lại còn chưa báo hiếu với mẹ, chưa tung hoành ngang dọc mà lại phải bỏ mạng tại đây, hắn nghiến chặt răng chịu đựng đau đớn mà đứng dậy dồn tất cả linh lực còn sót lại vào trong Bóng Đêm đang được hắn nắm chặt trong tay, nhằm một kích đánh cược đại xà không chết thì hắn vong.

Đại xà từ từ bò tới trước mặt hắn, dùng đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm hắn, hắn cảm giác như đại xà đang chễ giếu bản thân hắn quá yếu, hắn nghiến răng chặt chờ đợi thời cơ đem một kích nhằm giết chết đại xà...

Con đại xà há to miệng rít lên, sau đó há to miệng cắn tới phía hắn, nhìn vào cái miệng đỏ lòm của đại xà hắn run run thân mình thầm nghĩ " ta còn chưa muốn chết, lão thiên gia đừng đùa như vậy chứ."

Hắn vận hết sức nhảy một cái lên cao, bay qua đầu đại xà vận hết sức còn lại đâm mạnh con dao găm Bóng Đêm về phía chiếc mào thịt trên đầu đại xà chỉ nghe một tiếng " Phập " thân thể hắn liền rơi mạnh xuống đất, âm thanh " răng rắc " lại vang lên hắn cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu gào đau đớn, liền quay đầu nhìn qua con đại xà đang điên cuồng rít gào đau đớn, quằn quại làm đổ một vùng cây cối to lớn.

Qua vài phút gào rít con đại xà liền liếc mắt tìm kiếm, khi thấy hắn nằm gục ở trên mặt đất cạnh một tảng đá to nó dùng ánh mắt trần đầy tức giật mà gào rit lên điên cuồng.

Hắn thấy vậy liền thở dài thầm nhủ.

" Xem ra mình phải bỏ mạng lại đây rồi."

Hắn đã đâm chúng yếu điểm của con đại xà nhưng hắn đã đánh giá quá thấp lực phòng hộ của đại xà, hay chính xác hơn là thực lực của hắn quá yếu nhược.

Đại xà dùng thân hình to lớn của nó quật thẳng chiếc đuôi về phía hắn, tiếng xé gió vang lên mang theo chiếc đuôi to lao vụt tới, ý chí cầu sinh của hắn trỗi dậy trống tay xuống lăn qua một vòng tránh né, tuy nhiên lực va đập của chiếc đuôi đại xà làm đất đá nổ tung bắn lên người hắn làm hắn văng ra một góc nằm im bất động...

Hắn không nhịn nổi mà kêu gào hét lên những tiếng đau đớn, toàn bộ sương cốt của hắn đã gãy vụn toàn bộ, lục phủ ngũ tạng cũng đã nát bấy...mỉm cười thảm bại hắn không ngờ bản thân mình sẽ chết như vậy, bị một con rắn nhỏ ăn thịt đến cả xác cũng không còn, có lẽ hắn sẽ biến thành một cục phân trong bụng đại xà...

Khẽ thở dài, khó khăn đưa mắt nhìn về phía con đại xà từ từ bò về phía hắn, miệng liên tục gào rít, thều thào nói.

" Mình...có lẽ...là kẻ thủ hộ đầu tiên của thế giới này bị một con rắn nhỏ giết chết...thật mất mặt."

Hắn càng ngày càng cảm thấy mí mắt nặng chĩu, hắn biết bản thân sắp không sống được bao lâu nữa, không chết vì bị ăn thịt cũng chết vì bị thương.

Con đại xà bò tới trước mặt hắn há to mồm rồi cắn tới...nhưng đúng lúc sinh mệnh của hắn sắp tắt thì từ bên trong tử phủ thần cung của hắn, đại ấn từ từ xoay tròn càng lúc càng nhanh từ đại ấn toả ra một luồng sức mạng thần bí di chuyển khắp cơ thể của hắn mà chữa trị các thương tổn...

Hằn cảm nhận được biến hoá trong cơ thể thì có một chút vui mừng nhưng sau đó lại cảm giác bi ai, chưa chữa trị thương tổn song hắn cũng nằm trong bụng rắn rồi thì có ý nghĩa gì đâu...

Nhưng sau đó hắn khiếp sợ dùng đôi mắt mờ đục nhìn cảnh tượng trước mặt, Thiên Địa ấn cư ngụ trong tử phủ của hắn không biết từ lúc nào đã lơ lửng bay ngay trước mặt hắn, Thiên Địa ấn toả ra những luồng khí tức thần bí làm không gian nổi lên từng tầng gợn sóng, đại xà bị những luồng gợn sóng đánh bay qua một bên rồi nằm yên bất động, sau đó Thiên Địa ấn liền bay về trui tọt vào trong đầu hắn...

Lúc này hắn mới nhếch miệng mỉm cười tự nhủ " bổn thiếu gia mạng lớn mà."

Sau đó liền ngất lịm nằm bất động trên mặt đất xung quanh là những đống ngổn ngang là hậu quả của trận chiến…

Khi hắn mở mắt ra một lần nữa, thì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm hắn lập tức nheo mắt lại, miệng lầm bầm.

" May mà chưa toi cái mạng nhỏ."

Ổn định tâm tình sau đó hắn liền cảm nhận cơ thể, hắn liền vui mừng như điên khi phát hiện ra toàn bộ thương tổn của hắn đã lành lặn hoàn toàn, lục phủ được chữa trị quay lại vị trí, toàn bộ sương cốt cũng được nối lại hoàn toàn, khi hắn nội thị quan sát thì phát hiện bên ngoài sương cốt được bao phủ một tầng khí thể màu vàng thần bí, hắn không hề biết chúng là thứ gì nhưng giường như những luồng khí thể đó đang từ từ cải tạo sương cốt của hắn, khẽ thở dài rồi mặc kệ hắn liền quan sát tử phủ thần cung, bên trong Thiên Địa Ấn vẫn đang bay lơ lửng toả ra những luồng khí tức thần bí, hắn trầm mặc tự lầm bầm.

" Cái đồ chơi nhỏ này quả là bảo bối mà."

Sau đó hắn liền mở mắt quan sát xung quanh, đập vào mắt hắn là vầng mặt trời đang nằm giữa thiên không, hắn nheo mắt từ từ bò đứng dậy nhìn quanh thấy ở gần đó xác con đại xà nằm bất động ở một bên, hắn quan sát thật kĩ đại xà sau đó đi tới mà dơ chân sút mạnh vào đầu con rắn, sau đó hắn liền la toáng lên.

" A.. Mẹ ơi cái chân của mình."

Tính sút cho cái xác con đại xà nhằm chút giận nhưng lại làm cho cái chân của hắn tí nữa thì bị gãy luôn, hắn chửi thề.

" Mẹ kiếp đã chết còn cứng như vậy...ui za cái chân của mình."

Tập tẫng đi tới cái đầu con đại xà rồi đưa tay tính rút con dao găm Bóng Đêm đang cắm trên cái mào thịt của con đại xà nhưng mà mãi hắn không rút ra nổi, hắn liền tức giận vận hết sức lực nắm chắc con dao mà giật mạnh ra...