Khế Ước Bạc Tỉ

Chương 30: Tạm biệt anh



Buổi tối tại vinh thự Lạc Hoa.

Bạc Nhiên nghe Phó Thiếu Thần về thì nhanh chóng đi xuống lầu đón hắn, vẻ mặt cô có hơi bất thường thật đáng ngờ.

"Thiếu Thần..anh về rồi sao"

"Phải..anh lo em sẽ buồn chán nên về sớm với em này thấy hạnh phúc lắm đúng không"

Tên này thật tự luyến, nhưng thật ra những lời này lại làm Bạc Nhiên cảm thấy rất vui. Không ngờ được một ngày cô lại có thể đứng đối diện nói chuyện với hắn tư cách là người yêu...

Sau khi cả hai dùng xong bữa tối thì Phó Thiếu Thần gọi cô lại, giọng nói trầm lạnh hỏi.

"Em muốn xin điều gì sao ?"

"Bữa tiệc ở du thuyền do Tần Gia tổ chức..em đi được không ?"

"Không được..ở đó có rất nhiều người, hơn nữa là địa bàn của Tần Giai Thuỵ nếu có chuyện gì không may xảy ra thì..."

"Em tự biết bảo vệ mình...hơn nữa, em tin anh sẽ cứu được em trong mọi hoàn cảnh mà...đúng chứ ?"

Phó Thiếu Thần nhìn vào khuôn mặt thanh khiết ngày càng trở nên xảo quyệt ma mị của cô không khỏi thở dài, bàn tay nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt đó cưng chiều nói.

"Được...nhưng em nhất định phải nghe lời anh"

"Được được.."


QUÁN BAR TAYDU.

"Xoảng.." tiếng ly từ trên cao rơi xuống vỡ bể.

Kỷ Mặc Yên ngồi bất động, khuôn mặt không còn chút cảm xúc lo sợ nữa...dường như đã lường trước được.

Dạ Dịch Nhân hoàn toàn tỉnh táo nhìn cô, hắn không kiềm chế được cơn tức giận mà quát.

"Cô giấu tôi về đứa bé đó suốt bao năm qua...cô nghĩ tôi chết rồi hay sao...cô định giấu con bé đó cho đến bao giờ hả.."

"Dù sao con bé cũng không phải con anh..nói ra để làm gì chứ"

"Cô giỏi lắm..Kỷ Mặc Yên"

Đáp lại cơn thịnh nộ của người đàn ông thì cô lại hờ hững không chút lo sợ gì, thần sắc bình tĩnh đến lạnh lùng.

Dạ Dịch Nhân tức giận rời đi, trong mắt hắn bây giờ có lẻ từng lời từng chữ cô nói ra chỉ là dư thừa kinh tởm mà thôi...tốt nhất là không để hắn biết, không chỉ là cô mà con gái cô cũng sẽ gặp nguy hiểm..

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ đầy mùi rượu bao lấy không gian này, Dạ Dịch Nhân bất lực ngã người nằm xuống ánh mắt lạnh buốt không chút cảm xúc gì.

Bao nhiêu năm qua, hắn luôn nghĩ về Kỷ Mặc Yên thậm chí hắn có thể từ bỏ quyền lực hay vinh hoa hiện tại mà cùng cô đi đến một nơi không ai biết đến, sống một cuộc sống ngao du tự tại...nhưng bây giờ thì sao ?

*"M**ặc Yên...tôi yêu em đến mức nào...em không biết sao..tôi không quan tâm quá khứ của em..sao em lại đối xử với tôi như vậy..."*

SÁNG HÔM SAU.

"Cộc..cộc.." tiếng gõ cửa khá gấp gáp.

Dạ Dịch Nhân tỉnh lại sau một giấc ngủ mơ màng vì rượu bia, cả người vẫn còn mùi rượu nồng nặc.

"Chuyện gì ?"

*"D**ạ thiếu..Kỷ tiểu thư từ sớm đã bỏ đi chỉ để lại một lá thư cho ngài"*

Hai mắt của Dạ Dịch Nhân phút chốc trở nên tỉnh táo lập tức rời giường ra ngoài. Không ngờ cô ấy lại bỏ đi thật...có lẻ đêm qua hắn đã làm quá với cô rồi.

Trong lá thư không ghi quá dài cũng không quá ngắn, những dòng chữ được ghi gọn gàng sạch đẹp nói lên cảm xúc suy nghĩ một phần của cô trong bao năm qua.

*"D**ịch Nhân..em biết anh rất hận em, càng không thể chấp nhận một người dối trá như em. Từ hôm nay cả em và anh coi như chấm dứt, em sẽ đi một nơi thật xa không ai có thể tìm thấy mẹ con em...Tiểu Tân của chúng ta giờ đã khỏi bệnh, anh cũng phải tự chăm sóc cho bản thân..đừng uống rượu nhiều như thế nữa..*

*T**ạm biệt anh..Dạ Dịch Nhân.."*

Hắn siết chặt bàn tay đôi mày chau lại gọi thuộc hạ đến lạnh lùng ra lệnh.

"Tìm..lật tung cái Nhạc Thành này lên cũng phải tìm được hai người đó về cho tôi"

"Vâng thưa ngài..."