Khế Ước Bạc Tỉ

Chương 6: Một cơ hội nữa



PHÍA SAU QUÁN BAR TÂY DU.

Tay của Bạc Nhiên bị hắn nắm chặt mà bị đỏ cả lên lại còn bị đau nhức nữa. Tên này đúng là thô bạo, khuôn mặt lạnh lùng như thế muốn làm cô sợ chết à.

"Anh làm gì thế..tay tôi muốn đứt ra rồi này"

"Chuyện lần trước, cô nghĩ sao rồi ?"

Ý hắn là đề nghị lúc đó, cô hơi trầm ngâm một lúc rồi quyết định trả lời.

"Tôi không cần đâu..dù sao cũng là trả nợ, tôi cũng sẽ trả hết cho Dạ tổng..chỉ là lúc này tôi hơi kẹt tiền một chút thôi"

"Nếu hôm nay cô từ chối..em trai cô sẽ không đậu đại học được đâu"

"Anh nói vậy là ý gì ?"

"Cô nên biết..chuyên ngành em trai cô theo đuổi đòi hỏi một khoảng tiền không nhỏ, bây giờ cô đi làm cả ngày cũng chỉ để trả nợ thậm chí còn không đủ....tôi nghĩ em trai cô không nói ra chỉ là sợ cô vất vả mà thôi..tôi cho cô một cơ hội suy nghĩ cho kĩ"

Phó Thiếu Thần lạnh giọng một câu rồi quay lưng bỏ đi, góp cuộc tên này là muốn làm gì. Năm lần bảy lượt thuyết phục cô như thế, những lời hắn nói cũng không có phải là vô lí, tiền học phí ở trường Bạc Hạo chưa bao giờ nói cho cô biết..ngoài đi học thằng bé có ngày về nhà rất trễ nữa.

Trong căn phòng khi nãy của Dạ Dịch Nhân, hắn từ từ bước vào ngồi xuống, lần này có cả tên An Dĩ Huân nữa chứ.

Dạ Dịch Nhân: "cậu để ý cô ta như thế sao không trực tiếp tấn công cho rồi"

An Dĩ Huân: "ai thế..xinh không ?"

Phó Thiếu Thần: "mấy cậu nhiều chuyện quá đấy..vài hôm nữa tôi sẽ sang sòng bạc kiểm tra tình hình, cậu giúp tôi xem chừng lão già họ Tô đó đi"

An Dĩ Huân cười lạnh, hai tay vuốt vuốt tóc nhìn Phó Thiếu Thần tự tin nói.

"Yên tâm đi..có bổn thiếu gia ở đây, lão già đó dám manh động sao"

"Nói thì hay lắm"

Dạ Dịch Nhân cười mỉa mai, chậm rãi uống ly rượu và nếm một miếng bánh que trên bàn. Ánh mắt tò mò qua phía của Phó Thiếu Thần.

"Cậu nghĩ gì thế ?"

"Tôi sẽ bảo Nghị Doãn thanh toán tất cả tiền nợ mà cô ta thiếu cậu..nên cậu hãy đuổi cô ta đi"

"Này..này..chơi như thế không ổn đâu"

Ánh mắt của Phó Thiếu Thần lạnh lùng xẹt ngang tia giá lạnh khiến hai bọn họ giật mình, lập tức đổi giọng.

"À..cũng tốt thôi..nhưng tiền phải gấp đôi đấy"

"Được rồi"

Bên ngoài, Bạc Nhiên hôm nay xin phép nghĩ sớm và đi mua một chút đồ ăn về định hỏi thăm tình hình học tập của Bạc Hạo nhưng mà...

Khi về đến nhà thì không ai ở đó, Bạc Nhiên lo lắng liền móc di động gọi ngay.

"Alo..Hạo Hạo em ở đâu vậy ?"

"Em..em vẫn ở nhà mà..chị sao thế"

"Mau về đây ngay cho chị.."

Một tiếng đồng hồ sau, khuôn mặt của Bạc Nhiên thật lạnh lùng nhưng cũng không quá đáng sợ.

Bạc Hạo quay về, hai tay run run mặt mày túa mồ hôi cả ra. Cô nhanh chóng mang khăn lau cho cậu rồi quần áo để cậu đi tắm xong rồi mới an tâm nói chuyện tiếp.

"Chị..chị..em xin lỗi"

"Em đi làm thêm ?"

"Em không muốn làm gánh nặng cho chị"

"Đồ ngốc..sau này không được làm nữa, chị sẽ cố gắn kiếm tiền lo cho em một cách tốt nhất..hứa với chị sau này không được như thế nữa"

"Em..em biết rồi ạ"

Sau khi Bạc Hạo đi ngủ, cô cũng chuẩn bị ngủ luôn để mai không bị trễ giờ làm ở tiệm tập hoá. Bao nhiêu là công việc chờ cô mỗi ngày, tiền nợ thì cứ trả mãi mà vẫn không hết được...

Trong túi đột nhiên rơi ra danh thiếp của Phó Thiếu Thần làm cô lại càng thêm suy nghĩ.