Khế Ước Bạc Tỉ

Chương 9: Cô ta không phải người hầu à ?



Phó Thiếu Thần cầm lấy tờ giấy nhẹ nhàng gấp lại cất vào ngăn kéo tủ làm việc.

Trên đời này không có gì mà Phó Thiếu Thần này không thể có được cả. Mọi thứ..dù có phải miễn cưỡng thì cũng phải chấp nhận quỳ dưới chân hắn.

BA NGÀY SAU.

Như lời của Phó Thiếu Thần, cô đã xin nghỉ hết tất cả công việc làm thêm rồi sắp xếp sang nhà hắn ở trong thời gian định ước này. Bạc Hạo tuy có phần lo lắng nhưng cũng gật đầu đồng ý, tên Phó Thiếu Thần này là ác ma nổi tiếng của Đế Đô..cô đã kí hợp đồng quỷ ám này với hắn thì đừng mong nghịch ý hắn.

Phó Thiếu Thần cũng đã sắp xếp cho cô một việc làm khác trong công ty, vị trí trợ lí tổng tài đích thân hắn ra lệnh Nghị Doãn sắp xếp cho Bạc Nhiên nên hầu như ở đó ai cũng ngoan ngoãn làm theo cũng chẳng làm khó dễ gì cô.

"Bạc tiểu thư..nếu cô cần gì cứ gọi tôi"

"Vâng..cảm ơn Ung quản gia"

Ung quản gia đã đưa Bạc Nhiên về phòng như lời dặn trước của Phó Thiếu Thần, đây là lần đầu tiên thiếu gia của bọn họ để tâm một nữ nhân như thế, thậm chí còn cho phép cô ấy bước vào vinh thự riêng này.

Vinh thự Lạc Hoa này đúng như lời đồn, nó rộng lớn và tráng lệ vô cùng. Mọi thứ ở đây đều là loại hàng tốt nhất của Châu Âu, thậm chí một viên gạch cũng được thiết kế riêng một cách tỉ mỉ.

Bạc Nhiên đi dạo một vòng cũng choáng cả mặt, bên ngoài cổng đột nhiên có người đến.

"Ting..ting.."

"Chào Lâm tiểu thư, thiếu gia chúng tôi không có nhà phiền tiểu thư lần sau hãy đến"

"Không sao, tôi chờ anh ấy"

"Nhưng.."

Lâm Thư mặc kệ Ung quản gia nói mà tự tiện đẩy bà sang một bên đi thẳng vào đại sảnh ngồi xuống, ai nấy đều hết cách cũng chẳng thể đuổi cô ta đi được nên đã mang trà ra để cô ta ngồi chờ.

Bạc Nhiên từ trên lầu đi xuống, không biết chuyện gì xảy ra cả cũng không biết cô gái này là ai.

"Bạc tiểu thư..cô muốn ăn trưa sao ?"

"À..vâng..cháu thấy hơi đói"

"Tôi sẽ chuẩn bị ngay"

Ung quản gia khẽ mỉm cười rồi lập tức rời đi, đương nhiên Lâm Thư không thể không thấy cô.

"Nè..cô là ai vậy ?"

"Tôi..hả ?"

Bạc Nhiên đột ngột bị cô ta quát giật cả mình, nhìn thì đoan trang thanh cao mà phẩm chất ăn nói thì cứ như hàng chợ vậy.

"Là người hầu mới hả..qua đây rót trà cho tôi"

Cũng không thể nói cô là tình nhân hay bạn gái giả của Phó Thiếu Thần đưa về đây ở tạm được, so với cái danh đó thì "người hầu" vẫn đỡ hơn.

"Được thôi"

"Người hầu gì mà đẹp vậy chứ"

Cô gái này không biết là khen hay chê nữa, cô mỉm cười gượng gạo rót trà cho cô ta rồi cẩn thận lùi về sau lấy cớ gì đó tránh mặt đi.

PHÍA SAU BẾP.

"Bạc tiểu thư..cô không sao chứ ?"

"Tôi..tôi không sao đâu"

Bạc Nhiên cũng tự ngẫm ra được một chút, hẳn cô gái đó là bạn gái của Phó Thiếu Thần hoặc là tình nhân cũ gì đó đến tìm hắn đây mà...xung quanh hắn thật phức tạp hơn cô nghĩ.

BUỔI TỐI TẠI VINH THỰ LẠC HOA.

Phó Thiếu Thần trở về, hôm nay tan sớm hơn mọi khi thì phải. Lâm Thư vừa nghe tiếng xe đã mừng hớn hở chạy ra cửa đón hắn.

"Thiếu Thần..em chờ anh nãy giờ đấy"

Phó Thiếu Thần nhìn xung quanh, nữ nhân chết tiệt kia sao lại không thấy đâu. Hắn nhìn qua Ung quản gia rồi lạnh lùng nói.

"Cô tới đây làm gì ?"

"Em nhớ anh lắm..Thiếu Thần, chuyện hôn ước của chúng ta anh quên rồi sao ?"

"Hôn ước ?..tôi không nhớ là có hôn ước với ai cả"

"Thiếu Thần..sao anh lại nói như thế"

Phó Thiếu Thần lạnh lùng đi ngang qua cô ta vào nhà rồi ngồi xuống trầm giọng hỏi Ung quản gia.

"Bạc Nhiên đâu ?"

"Bạc tiểu thư..cô ấy đang pha trà phía sau"

"Pha trà ?.."

Ánh mắt lạnh buốt sống lưng của hắn khiến cho Lâm Thư giật mình.

"Quá ra cô ta không phải người hầu à ?..chả trách cô ta lại xinh đẹp như thế"