Lão Đại Dạy Em Làm Giang Hồ Nhé

Chương 122: Ngoại truyện6



Phó Tranh nôn ra mật xanh mật vàng, mặt tái mét, đón lấy khăn lau từ Mộc Hạ hắn ngồi bệt xuống sàn, tự xin rút lại câu 'Bình thường' trước đó. Hắn sợ rồi, cũng may là hắn nghén thay cô chứ để cô phải chịu sự giày vò như vậy hắn đau lòng chết mất.

Trước sự quan tâm của vợ, hắn cố nặn ra nụ cười để cô an tâm:

"Anh không sao."

Mộc Hạ biết chồng cô giờ mệt lắm, lo chuyện công ty rồi giờ lại nghén thay cô nữa. Cô khoẻ vậy vẫn có sức muốn thay hắn điều hành công ty một thời gian để giảm bớt gánh nặng, chừa thời gian cho hắn tĩnh dưỡng. Nhưng Phó Tranh không chịu, bắt cô nghỉ ở nhà bằng được. Hắn nói là đàn ông thì chút việc vặt như vậy không đáng ngại, chỉ cần cô và con khỏe mạnh thì hắn gánh cả thế giới còn được.

Cứ như vậy, sếp tổng của chúng ta ốm nghén, đã vậy lại còn phải 'ăn chay' trong thời gian dài. Lắm khi vã quá rồi mà thấy thịt ngoe nguẩy trước mắt mà không dám đụng. Mộc Hạ cũng vì thương hắn mà tay và miệng cô hoạt động hết công suất mới giúp hắn hạ hỏa.



Bên đằng ngoại Mộc Hạ, cô dùng tiền tiết kiệm của mình trong mấy năm đi làm mua cho ba mẹ cô một căn nhà khá rộng rãi, vừa để sau này em cô lên học cho thuận tiện, lại vừa để ba mẹ và em trai có cuộc sống khá hơn một chút. Ông bà Mộc lên đây cũng dành số tiền dành dụm được khi ở quê mà mở một quán ăn nhanh. Quán làm ăn khá tốt, vì mang bầu không được đến công ty nên Mộc Hạ hay dẫn Khuyển Brown đến phụ ba mẹ cô bán hàng. Hay một chỗ là cứ khi dẫn Khuyển Brown để nó đứng canh ở cửa cùng với Vàng là y như rằng khách đến lườm lượp.

Cứ như vậy, thời gian trôi đi nay cũng sắp đến ngày dự sinh của Mộc Hạ, bụng cô cũng vì thế mà nặng nề, bụng cô chuẩn đoán là sẽ sinh đôi. Khi báo tin này về Phó Tranh một mặt thương cô phải chịu khổ, một mặt lại tỏ ra cực kì tự hào khi lần đầu phát ăn luôn 2 đứa.

Vì sắp đến ngày sinh nên mọi người trong gia đình đều loanh quanh ở nhà, ba mẹ vợ cũng sơ hở cái là đến thăm con. Riêng Phó Tranh bận chuyện công ty rất nhiều nhưng cũng quẳng hết cho thư kí, hắn ở nhà điều hành, họp online, trừ khi cần thiết lắm mới vác xác đến công ty, nhưng rất nhanh lại trở về canh vợ iu.

- -Tối hôm nay.

Mộc Hạ ngồi trên giường lôi đám quần áo ra ngắm nghía, đây là đồ em bé từ sơ sinh và đến quần áo 1-2 tuổi mà hai mẹ đã cùng nhau đi mua, tất cả đều là cho bé nam. Vì hôm đi khám bác sĩ xác định mang thai đôi, theo như những gì siêu âm được thì dự đoán là hai bé nam, nhưng đó chỉ là dự đoán chưa thật sự chính xác 100%. Ngay khi biết được giới tính đứa bé, hai bà thông gia liền kéo nhau đi mua đủ thứ đồ dành cho em bé. Mọi thứ đều nhỏ nhỏ xinh xinh, đến chính Mộc Hạ còn thấy thích, cứ mang ra ngắm hoài.

Phó Tranh cũng nằm trên giường một tay xoa bụng bầu, tay còn lại cầm quyển sách hướng dẫn chăm sóc thai nhi, nào là tắm cho bé, pha sữa sao cho chuẩn, dỗ bé để bé ngừng khóc, nhìn hành động trạng thái để xem bé muốn gì, cách xử lý những bệnh thông thường mà trẻ sơ sinh hay mắc phải...vv. Đây là những thứ hắn mua khi tham gia lớp học "Lần đầu làm ba".

Hắn chú tâm đến mức nhiều ông bô bà mẹ ở lớp phải trầm trồ ngưỡng mộ, không ngờ ràng một nam nhân tưởng chừng như giờ này đang ở thương trường giải quyết công việc, thì Phó Tranh lại tỏ ra là một ông chồng ông bố mẫu mực khiến bao chị em thèm khát. Mộc Hạ đi cùng hắn cũng còn thấy mát mặt khi có người chồng yêu mình đến vậy.

Đọc một hồi hắn buông quyển sách ra, ôm lấy cô một cách cưng chiều, luồn tay vào áo xoa chiếc bụng nhô cao kia, giọng nói trầm trầm phả bên tai:



"Ba mẹ con uống sữa rồi cất đồ đi ngủ nào, muộn rồi."

Phó Tranh xuống nhà mang sữa đến để cô uống cạn rồi thu dọn đống quần áo nhỏ nhắn kia. Đỡ Mộc Hạ nằm xuống giường hắn căn dặn:

"Khi nào mà thấy khó chịu em một chút thôi là phải gọi anh nghe chưa? Không được tự mình chịu đựng."

"Anh sẽ ở bên em mãi chứ?"_ Mộc Hạ giương đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Từ khi mang thai, dù được chăm sóc rất kĩ nhưng Mộc Hạ vẫn thường hỏi như vậy kiểu như 'anh mãi mãi ở bên mẹ con em chứ' hay 'anh đừng rời xa mẹ con em được không'... có những lần cô hỏi một câu như vậy 2,3 lần một ngày. Phó Tranh thấy cô như vậy thì không hề tỏ ra khó chịu mà càng thương cô hơn, hắn sợ cô có cảm giác thiếu an toàn nên luôn an ủi cô.

Phó Tranh đặt lên môi mỏng một nụ hôn nhẹ:

"Mãi mãi anh ở bên em và con. Giờ ngủ đi đừng để em và con mệt."

Mộc Hạ lúc này mới an tâm, nở nụ cười đáp lại hắn một cái chụt:

"Anh ngủ ngon."

Nói rồi Phó Tranh tắt điện, chỉ để lại ánh sáng đèn ngủ mờ mờ. Đặt cô gối đầu lên tay mình, một tay kia vỗ về bụng bầu, nhẹ giọng nhắc nhở hai sinh linh bé bỏng:

"Bảo bối ngủ ngoan không được làm phiền mami biết chưa? Muốn ra đời thì nhớ nhắc ba để ba còn chuẩn bị, không được bất ngờ đòi ra đó."

Vàng là chú chó nuôi ở cuê của gia đình Mộc Hạ nhó. Ai đọc thấy lỗi sai thì cmr luôn tại dòng đó để tui sửa nha