Legend Of The Mystery Hero

Chương 46: C46



Nó liên tục nhìn chằm chằm vào chúng tôi, cảm giác lo sợ trong tôi càng lúc tăng lên với mỗi giây nó nhìn về phía này. Và dù biết rằng giờ không phải lúc, nhưng tôi vẫn thầm ăn mừng với bản thân vì đã đoán trúng là sẽ có một thực thể to lớn xuất hiện trong này.

Từ từ nâng cao phần đầu của mình lên, nó càng khiến chúng tôi kinh ngạc với hình dạng "thẳng tuột" của nó. Và nhờ ánh lửa kì lạ kia nên tôi có thể thấy rõ được phần da của nó được bọc bởi những lớp vảy sừng. Đó giải thích cho lý do tại sao nó lại nhìn "bóng bẩy" đến vậy.

-Shissssss!

Hé mở cái miệng của mình, con quái vật để lộ ra chiếc lưỡi dài và mỏng của mình, kì lạ hơn nữa là phần đầu lưỡi của nó bị tách ra làm hai.

-Nguy hiểm!

Nhanh như chớp, con quái vật lao về phía chúng tôi và phá tung cánh cửa trước mặt chỉ bằng cách đâm sầm vào nó. Có lẽ lúc đó nếu không nhờ thầy Gaido kéo tôi ra xa thì tôi đã hứng trọn cú đâm và trở thành trăm miếng thịt lớn nhỏ văng hết trên sàn rồi.

Con quái vật va đầu vào tường và khiến nơi rung lên, dù va đập với lực mạnh khủng khiếp như vậy thì nó vẫn không hề hấn chút nào mà vẫn quay sang tấn công chúng tôi.

Nó bắn ra thứ chất dẻo màu lục từ miệng về phía chúng tôi, đó có vẻ giống với thứ đã ăn mòn cơ thể của những người lính kia. Và bây giờ, những chiếc khiên phép của chúng tôi cùng dần yếu đi vì nó.

-Không ổn! Chúng ta phải tản ra thì mới có cơ may chiến thắng.
-Này! Ai cho anh ra lệnh ở đây!?

Mặc kệ sự bất mãn của đoàn trưởng, thầy Gaido vẫn im lặng và quan sát chuyển động của quái vật khổng lồ kia.

-Chậc! Mau tản ra và dùng phép dịch chuyển để ra khỏi đây.
-Rõ!

Cả tôi và thầy Gaido bấy giờ đều ngạc nhiên trước câu lệnh của đoàn trưởng, cứ như thể ngài ấy định vứt bỏ hết công sức mà mọi người đã bỏ ra để tới tận đây vậy.

-Anh nói cái gì?
-Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi sẽ không để người của mình phải chết vô ích nữa.

Dứt lời, đoàn trưởng chạy về hướng đuôi của con quái vật và thu hút sự chú ý của nó để cho đồng đội của mình có thời gian niệm phép. Nhưng điều đó cũng có nghĩa ngài ấy sẽ tự "cách li" bản thân và con quái vật đó ở căn phòng phía trước kia.

-Rầm!

Tạo ra một cú nổ lớn tại phía đuôi con quái vật, đoàn trưởng khiến nó gào lên vì đau đớn và lập tức đuổi theo ngài ấy.


-Ta làm gì giờ đây, thầy Gaido?
-Haizz...

Thầy Gaido chỉ thở dài và nhìn về phía những người lính đang niệm phép dịch chuyển kia, nhưng bất giác sau đó thầy ấy nhăn mặt như thể đã phát hiện ra điều gì đó.

-Chỗ này...ta và nhóc sẽ vào giúp tên ngốc liều lĩnh kia.
-Vâng!

Dù muốn giúp nhưng chỉ việc tìm đường lẻn vào trong căn phòng đã là một chuyện cực kì khó nhằn rồi. Bởi lối vào duy nhất bấy giờ đã bị chặn lại vì cái đuôi khổng lồ kia.

-Thầy Gaido...hãy để em phá tung bước tường kia.

Phải, nếu lối đi cũ không khả thi thì tôi chỉ cần tạo ra một lối đi mới bằng cách cho nổ phần tường trước mặt.

-Được, làm đi.

Đặt bàn tay lên tường, tôi dồn lượng lớn ma lực rồi khiến nó nén lại tạo thành một vụ nổ và mở đường cho chúng tôi.

Ngay khoảnh khắc đặt chân vào căn phòng thì một cảm giác kì lạ lan toả khắp cơ thể tôi, cảm giác nóng bức như thể bị thiêu sống đó dù chỉ xảy ra vỏn vẹn một giây nhưng nó cũng đủ khiến tôi khuỵu xuống. Tiếp sau đó là những tiếng thì thầm không rõ ngôn ngữ gì được "thổi" vào tai tôi, như thể có thứ gì đang mời gọi tôi nhưng cũng muốn đuổi tôi đi.

-Giờ không phải lúc ngủ đâu nhóc.

Nếu bấy giờ không nhờ thầy Gaido thì có lẽ tôi đã không thể thoát khỏi tình cảnh ám ảnh kia.

Nhìn về hướng thầy thầy ấy chỉ, tôi nhìn thấy một vật đang phát sáng ở trên bậc thềm cuối căn phòng.

Excalibur, cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy nó. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc con quái vật kia thực chất chỉ là hộ vệ của nơi đây, với nhiệm vụ bảo vệ thánh kiếm.

-Thưa ngài! Nơi này là một khu vực không thể dịch chuyển.
-Cái gì...Đồ ngốc! Đừng đứng đấy!

Nhưng khi lời cảnh báo của đoàn trưởng đến tai người kia thì đã quá muộn.

-Rầm!


Chỉ bằng một cú quật bằng đuôi, người lính kia đã hi sinh với một thân xác bị đập nát bét.

-Khốn khiếp!

Nổi điên lên vì điều con quái vật vừa làm, đoàn trưởng lao vào tấn công dồn dập nó. Ánh mắt của ngài ấy bấy giờ đều được lấp đầy bởi cơn thịnh nộ và sự hận thù.

-Ngay lúc này, Kazuto, hãy đi lấy thánh kiếm đi. Còn ta sẽ giúp tên đần kia.
-Vâng...

Dù rất muốn giúp, nhưng tôi đành phải ưu tiên nhiệm vụ chính của bản thân, đó là rút thanh thánh kiếm kia ra khỏi bục đá của nó.


Đối diện với thanh thánh kiếm, ma lực mà nó toả ra hoàn toàn áp đảo tôi, khiến đôi chân tôi cảm thấy nặng chĩu.

Những câu thầm thì ban nãy đã xuất hiện trở lại khiến đầu tôi đau nhói như bị búa bổ vào đầu.

"Nhấc nó lên, nhấc nó lên, nhấc nó lên..." câu nói được lặp đi lặp lại hàng chục lần như một lời nguyền ám ảnh trong đầu tôi.

-Cút hết đi!

Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy tức giận rồi lao về phía thanh kiếm và dùng hết sức bình sinh để nhấc nó lên.

Nặng quá, tôi thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên tôi thấy một thanh kiếm có sức nặng như một tảng đá khổng lồ vậy. Và dù các cơ bắp của tôi đang đau nhức và phản đối kịch liệt về việc làm điều bất khả thi này, thì tôi vẫn không thể cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Bởi nếu tôi dừng lại và chấp nhận từ bỏ, thì sẽ không khác gì vứt bỏ tất cả công sức mà các binh sĩ và thầy Gaido đã bỏ ra để tôi có thể tới được đây.

Hay để ta giúp ngươi một chút?

Một lần nữa, giọng nói của "hắn" lại vang lên. Nhưng thay vì nguyền rủa hay trêu đùa như mọi khi thì lần này hắn ngỏ lời giúp tôi.

Rốt cuộc ý ngươi là sao?

Tuy là nực cười, nhưng tôi vẫn thử "nói" trong suy nghĩ của bản thân với hi vọng rằng "hắn" sẽ trả lời.

Không có gì đâu, ta chỉ giúp thôi.


Dù nói vậy nhưng tôi có sẽ nghe rõ điệu cười của hắn hòa trộn vào câu nói. Nhưng ngay trước khi tôi kịp hỏi thêm một câu nữa thì một luồng ma pháp hắc ám đã bao bọc lấy tay tôi và giúp tôi nhấc Excalibur lên một cách dễ dàng.

Ngay khoảnh khắc thánh kiếm được nhấc ra khỏi bục, viên ngọc trên nó phát ra một tia sáng lớn và soi sáng cả căn phòng này.

-Nguy hiểm!

Vì bị ánh sáng kia làm cho lóa mắt nên tôi đã không nhận ra rằng con quái vật đã đứng sau lưng mình từ lúc nào không hay.

-Ặc!

Chỉ trong giây lát, con quái vật đã dùng đuôi và quật vào người tôi khiến bản thân văng ra xa và đập vào tường. Cảm giác đau đớn chẳng mấy chốc lan toả khắp cơ thể tôi và khiến tôi lịm đi.


-Aaaaa!

Tiếng hét thất thanh kia khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Bấy giờ mọi người đang chiến đấu kịch liệt để ngăn con quái vật tới gần tôi. Nhưng nó không có chút vẻ gì là bị thương, và hơn nữa còn đang nuốt sống một người lính.

Mình cần đứng dậy và chiến đấu.

Mặc kệ những tiếng kêu răng rắc từ những chiếc xương bấy giờ đã gãy, tôi nhấc Excalibur lên, cùng lúc đó triệu hồi thanh kiếm của mình ở bên tay phải. Và dù đang rất tò mò về lý do mà đột nhiên Excalibur lại nhẹ đi nhưng đương nhiên, tôi không có thời gian để phí phạm. Hít một hơi thật sâu, tôi hét to lên đến khản cổ.

-Ê! Đồ to xác! Đối thủ của mày ở đây cơ mà!

Nghe thấy lời khiêu khích của tôi, nó lập tức bỏ qua những đòn tấn công của thầy Gaido và những người khác để chuyển sang tấn công tôi.

Dồn hết sức và lượng nhỏ ma lực vào đôi chân bấy giờ đã trở nên mềm nhũn vì cú quật, tôi bật nhảy lên cao và kịp né khỏi cú đâm chết người của nó. Nhân cơ hội nó còn choáng vì cú đâm kia, tôi lao xuống và đâm cả hai thanh kiếm vào sau gáy nó.

Đau đớn vì nhát đâm, nó liên tục gào lên và đâm bừa bãi vào những cột đá để cố hất tôi xuống.

-Kazuto! Mau xuống khỏi nó! Không thì nhóc sẽ bị thương đấy.
-Em xin lỗi, nhưng không được! Excalibur là vũ khí duy nhất có thể đâm xuyên qua con quái vật.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói dối thầy Gaido, bởi không chỉ Excalibur, mà thanh trường kiếm của tôi, bấy giờ đang bị bao bọc bởi ma pháp hắc ám cũng có thể xuyên qua lớp da thịt cứng cáp này.

-Được rồi...mau yểm trợ cho Kazuto!
-Mấy người nghe tên thầy giáo nói rồi đó, giúp tên nhóc kia đi.

Tuy không gây được thương tích gì cho con quái vật, nhưng các phép của mọi người bấy giờ cũng hạn chế được chuyển động của nó.


Đây chính là cơ hội, bây giờ hoặc không bao giờ.

Vắt kiệt ma lực của bản thân, tôi tăng tốc bản thân ngay giữa không chung và trở thành "tia sét". Cảm giác nóng như thiêu và những cơn đau tột độ do đối mặt với lực cản không khí bấy giờ đã không còn làm tôi bận tâm nữa. Tất cả những gì còn hiện hữu trong tâm trí tôi bấy giờ, chỉ còn là hai thanh kiếm trên đôi tay này và việc bản thân cần vung nó mạnh hết sức mà không được ngừng nghỉ.

Nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Dù toàn bộ cơ thể đã mệt lử và tôi có thể ngất đi bất cứ lúc nào, nhưng tôi vẫn tăng tốc. Đôi lúc tôi nhìn thấy những giọt chất lỏng màu đỏ thẫm lướt qua trước mặt, có lẽ do di chuyển quá nhanh nên áp lực không khí đã xé toạc cả quần áo lẫn da tôi, nhưng giờ thì những chuyện đó cũng chỉ là điều vặt vãnh.

-Aaaaaaaaaaa!

Dùng chút ma lực cuối cùng, tôi lướt lên trên cao và xoay vòng tròn cái thân thể đã mệt rã rời này rồi bổ mạnh xuống con quái vật.

-Xoẹtttttt!

Chỉ trong giây lát, tôi đã chém xuyên qua đầu của con quái vật và kết thúc sự sống của nó.

Thành công rồi.

Nếu bấy giờ không nhờ thầy Gaido dùng phép và đưa tôi xuống an toàn thì có lẽ lúc này tôi đã thành một cái xác vô hồn vì cú rơi rồi.

-Hay lắm nhóc con!
-Đòn đó đỉnh đấy!
-Chúng ta thắng rồi!

Liên tục là những tiếng reo hò của những người lính, nhưng dù tầm nhìn đã mờ đi thì đếm đi đếm lại cũng chỉ còn lại 6 người, tính cả đoàn trưởng. Chúng tôi đã hi sinh quá nhiều chỉ vì thanh kiếm này.

-Từ từ đã, đừng ngồi dậy vội, nhóc cần trị thương trước đã.
-Không sao đâu...em nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây trước đã.

Tôi chỉ tay về phía một lối đi bí mật mới được mở ra, có lẽ việc rút thánh kiếm ra đã kích hoạt cánh cửa ấy.

-Vậy cũng được, đi thôi.
-Vâng.


Ánh sáng của buổi chiều nóng nực rọi ngay lập tức rọi vào mắt chúng tôi khi ra được tới bên ngoài. Có lẽ không chỉ tôi, mà chắc hẳn ai nấy cũng đều vui sướng khi cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời.

Nhưng vì quá vui mừng, nên tôi đã không nhận ra được thứ sát khí đang hiện hữu sau lưng mình.

-Chết đi!