[Levi x Reader] Crimes Of Heart - Tội Ác Của Trái Tim

Chương 9: Hèn Nhát



Đám đông lo dẹp loạn, cụ thể là dùng kĩ năng và sức lực để chặn đứng đám titan vô tri đang tiến vào trong thành trong khi Dove, cô gái khóa 104 tưởng có thể trông chờ vào tài phi dao có một không hai, thì lại hèn nhát trốn trong nhà dân. Ai cũng có thể hiểu nỗi sợ khi lần đầu đối diện với titan của cô nhưng không ai hiểu hành động của cô ngay lúc này có nghĩa gì. Ngay cả cô cũng phải đối chất lại với lương tâm rằng tại sao đã được dạy phải trở thành Trinh sát, phải dũng cảm chiến đấu mà rốt cuộc lại thu mình vào góc nhà như thế này? Ngoài kia có biết bao nhiêu người đã đổ mạng, không biết trong lòng Dove có cảm thấy hối hận?

Cô khóc lóc như một kẻ hèn mọn. Xem ra cô cũng chỉ tầm thường như bao kẻ khác, ham sống sợ chết. Nhưng việc dễ cô làm vậy việc khó để ai làm? Dove cũng không biết nữa, cô chỉ biết từ ô cửa sổ của căn nhà, Dove đã thấy titan ăn thịt vài người đồng đội cùng tuyến. Lấy một hơi thật sâu, Dove tự nhủ với bản thân sẽ xóa đi nỗi sợ thấp hèn trong lòng mình và hướng tới những nơi đồng đội cần, cô đã sẵn sàng để bước ra ngoài. Không ai trách một kẻ biết thay đổi, đặc biệt là khi kẻ ấy thực sự vượt qua nỗi sợ hãi về cái chết.


Cô xông ra khỏi nhà khi đám titan đã rẽ theo hướng khác. Nhắm đến mái nhà gần nhất, Dove phóng lên cánh trái của nó. Tính đến chỗ Eren một chuyến, Dove bỗng dừng lại vì đằng sau có xuất hiện tiếng nói. Nếu không nhầm, Dove có thể khẳng định đó là tiếng của Reiner hòa với tiếng hét của Marco.

Phản xạ mách bảo cô phải ngồi thụp xuống dưới thấp, tránh bị đám sau để ý vì dường như họ có gì đó vô cùng bí ẩn. Khẽ quay đầu, Dove nhìn thấy bộ ba Reiner - Bertholdt - Annie đang đứng trân trân nhìn Marco bị ăn thịt. Điều đáng sợ hơn cả, trên tay Annie chính là bộ cơ động của Marco. Dove dụi dụi mắt lần nữa để tránh có hiểu lầm nhưng sự thật đã vô cùng rõ ràng, Dove muốn chối cãi cũng không được. "Ba người ấy, đang cố tình sát hại Marco? Nhưng vì lí do gì?". Dove muốn đấm đám ấy vài đấm, muốn chạy đến cứu Marco nhưng tình thế không tạo điều kiện cho cô. Một con titan 15 mét đã tia thấy Dove trên mái nhà và lật đật chạy tới, cô không còn cách nào khác đành phải phóng đi.


Vẫn giữ nguyên ý định tìm Eren, Dove phóng bộ cơ động lên cao, mắt dò tìm từng mái nhà. Chưa cả hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã thấy Eren nằm gọn trong miệng con titan trong khi Armin đang sợ hãi ngồi ngay trên mái nhà. Cô có nghĩ mình phải chém gáy con titan ấy nhưng tay cô không còn đủ chắc để cầm chặt kiếm nữa. Cô không thể đánh cược: Nếu gϊếŧ được nó, cả ba sẽ sống; không gϊếŧ được nó, cả ba sẽ chết. Cách an toàn hơn ngay lúc này có lẽ là cứu Armin và phi ngay đi. Dove thầm cầu nguyện Eren sẽ tha thứ cho mình vì những gì cô làm. Trong một tích tắc, khi miệng vẫn còn lẩm bẩm câu xin lỗi, cô đã chạy đến chỗ Armin và kéo cậu ra khỏi chỗ nguy hiểm.

Armin được Dove đỡ đến ngay mái nhà nơi khóa 104 đang tập hợp. Cậu bây giờ đang trong tình trạng mà đối với Dove được gọi là khó coi: thu mình, tự đổ lỗi, khóc lóc. Cậu không dám đối diện với ai trong đội, đặc biệt là Mikasa vì cậu nghĩ, mình đã làm một việc sai lầm. Nhưng Dove lại nghĩ khác, nếu có người phải chịu xấu hổ và khinh thường từ đội, người đó phải là cô. Trước thì hèn nhát không dám ra trận, sau lại bỏ bạn bè để lo cho bản thân. Eren cũng cùng khóa với cô nhưng bây giờ không phải là lúc để làm lớn chuyện lên,cô phải nghĩ cách để giảm bớt thiệt hại. Và người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Đoàn trưởng Erwin Smith - người đang trong cuộc viễn chinh bên ngoài tường thành.


Dove không chắc là cứ đợi thế này sẽ có kết quả. Tuy chưa từng ra khỏi tường thành bao giờ, Dove cũng phải thử một phen. Đợt này, không chỉ liên quan đến tính mạng cô mà còn là của cả toàn bộ đồng đội chiến đấu. Cô sẽ lao ra khỏi cổng thành.

Nghĩ là làm, Dove vơ vội đám dao có sẵn từ trong túi. Chuẩn bị ngựa và bộ cơ động xong xuôi, Dove chẳng nói chẳng rằng cứ thế lao ra khỏi cổng thành. Khó khăn đầu tiên cô gặp phải có lẽ là đám titan đang tập trung ở lỗ thủng. Chúng quá đông và to lớn, hoàn toàn trở thành vật cản ở lối đi. Dù chỉ có một con đánh hơi thấy cô vì số còn lại vẫn nhắm đến con mồi ngon hơn trong thành, Dove vẫn lâm vào tình thế khó xử. Con titan thấy cô cứ chạy theo, ngay cả khi đã thoát ra khỏi tường thành. Cô đã tính không dùng bộ cơ động ngay lúc này nên đành phóng hai phát dao vào mắt con titan, một biện pháp tạm thời để Dove rời đi an toàn.
Ra đến thành Maria, Dove cũng trở nên suиɠ sướиɠ hơn. Titan có vẻ như chỉ đi theo một đường thẳng nên sẽ tốt hơn khi Dove đi đường vòng. Đương nhiên đi đường vòng cũng có cái khó của nó nhưng nhờ vào những tán cây trong rừng, Dove dễ lẩn hơn rất nhiều. Bởi vậy, khi đến trưa, Dove đã đi hết thành Maria. Điều mà cô hối tiếc nhất trước khi đi là việc không chuẩn bị lương thực và nước uống. Dưới cái nóng oi bức khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, thêm việc hết sức đề cao cảnh giác với titan làm cô cạn kiệt sức lực.

Dắt ngựa men theo con suối, Dove chọn chỗ mát nhất để nghỉ. Vừa mới đặt lưng xuống, cô đã chạm mặt với năm con titan thuộc loại 2 và 4 m. Từng này nghe có vẻ ít và không quá nguy hiểm nhưng chúng đã đủ để kết liễu đời cô. Dove khua khoắng xung quanh, chuẩn bị phóng lên cây cao gần đó trú tạm thì bộ cơ động bị hết gas. Càng ngày, bọn chúng càng tiến gần mà cô thì trở nên lúng túng hơn bao giờ hết. Chẳng còn cách nào khác, Dove tháo bỏ bộ cơ động rồi dùng hai con dao găm để trèo lên cây. Tay cô cứ thoăn thoắt rút dao ra rồi găm dao lại vào thân cây và nhờ thế, cô nhanh chóng trốn được đám titan.
Hạ cánh an toàn ở cành cây, Dove mệt lử dựa lưng vào lớp vỏ sần sùi, tìm cách ra khỏi đây. Titan vẫn bao vây Dove và số dao trong túi không đủ để phóng vào mười con mắt to lớn kia. Dove gần như tuyệt vọng trước đám titan cho tới khi cô may mắn sờ phải khẩu pháo sáng trong túi mà Christa đã nhét vào từ bao giờ. Trong ấy chỉ còn hai viên đạn, cô dự định sẽ bắn hai phát cách nhau nửa tiếng nhưng một viên đạn xịt, khi bắn lại không ra màu. Điều đó nghĩa là Dove chỉ có một cơ hội để sống sót.

Cô thầm mong mình sẽ thành công khi bắn viên đạn cuối cùng lên trên trời. Khói của đạn bay mù mịt, vây khắp không gian quanh cô trong khi phía trên bụi cây đã xuất hiện đốm sáng to. Dove mừng là cô đã thành công một nửa, nửa còn lại là thuộc về số mệnh và thời gian.

Cô đợi hai phút, mười phút, mười hai phút mà dưới đám cây vẫn chỉ có nụ cười man rợ của lũ titan. Chán nản, Dove liều mình leo xuống. Tám con dao chỉ đủ khống chế bốn con, một còn lại cô sẽ tùy cơ ứng biến. Cô ngay lập tức nghĩ đến chiêu phi dao vào mắt và làm bốn con titan mà cô nghĩ nguy hiểm nhất mù tạm thời. Chúng sẽ hồi phục trong một khoảng thời gian nhất định và đó là lúc cô phóng ngựa chạy đi.
Rõ ràng, việc làm chúng không nhìn thấy là không khó. Dove có thể không sử dụng bộ cơ động giỏi nhưng cô rất có tài năng sử dụng dao. Một phần do bẩm sinh nhưng một phần cũng là do luyện tập mà nên. Bởi vậy, khi đã xong màn tấn công nhanh gọn, Dove nhảy lên ngựa. Bọn chúng đuổi theo, theo sát nhất là con titan không bị phóng dao. Thoát khỏi khu rừng, Dove  không có nơi nào để che chắn đành phóng ngựa thục mạng. Bọn chúng rất nhanh đã tóm đuôi ngựa và gạt cô xuống đất. Bàn tay to lớn ấy đã bắt được cô và cô chỉ còn chờ trong tuyệt vọng. Con titan ấy có lẽ chắc mẩm mình có con mồi ngon nhưng nó không ngờ rằng có người đã đến và cứu cô gái trước khi nó kịp xơi tái. Người đó là...

"Người đó là ai thì các cô cũng biết rồi đấy.."