Long Vương Dị Giới

Chương 13: Hồi ức (2)



Tu La tộc chọn ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng được bao bọc nhiều ngọn núi to, nằm cách biệt với thế giới bên ngoài để dễ dàng từng bước triển khai quân đội xâm chiếm mặt đất. Thủ lĩnh trẻ tuổi sau khi bị đưa về rừng một cách thô bạo, vết thương nhiễm trùng làm cậu bị sốt, trong lúc mê man, cậu nằm mơ thấy mình đang bị chìm sâu dưới đáy biển, xung quanh tối om mù mịt, không có bất cứ sinh vật nào, chỉ có sâu bên dưới phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ.

Cả cơ thể của thủ lĩnh trẻ tuổi lúc này như muốn tan theo dòng nước, không thể nhúc nhích, giấc mơ thật đến mức, cơ thể cậu bị ngạt nước, đôi mắt mờ dần và tỉnh dậy nhận ra mình vừa mơ, trán cậu đầy mồ hôi, sau lưng cũng ướt đẫm. Sau khi để bản thân bình tĩnh lại, cậu nhớ ra mình vừa bị người trong làng thay phiên tra tấn ngày đêm.

Nhìn lại cơ thể đầy vết thương, thủ lĩnh trẻ tuổi ngạc nhiên rằng những vết thương từ sự tra tấn vô nhân đạo này đã hoàn toàn lành lặn, giống như chưa từng xảy ra. Không thể nào?

Trong lúc đang hoang mang tột cùng thì nghe thấy tiếng bước chân đang dồn dập bước đến, nghi ngờ lại là người trong làng, cậu đứng dậy vừa bước vài bước đã ngã đau điếng. Hóa ra vết thương chỉ lành vết thương trên cơ thể và trong miệng thôi, còn chân bị đánh gãy thì vẫn như cũ, đau đớn mà nhưng vẫn cố gắng tập tễnh bước đi, nơi cậu đang nằm là bên dưới một gốc cây đại thụ ngàn năm to khổng lồ, đây chính là cây đại thụ lâu đời nhất trong rừng. Tiếng bước chân ngày càng to hơn, ngay lập tức cậu nhận ra không chỉ có một người đang tiến tới đây, mà là một đoàn người rất đông, lại còn bước đi theo nhịp, giống như đã được đào tạo vậy.

Thủ lĩnh trẻ tuổi trốn sau gốc cây đại thụ, mỗi bước đi như giẫm lên gai, đau đớn khiến cậu chảy mồ hôi lạnh. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, thần kinh cậu căng ra hơn, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra.

“Bọn chúng đã thả mình đi, bây giờ còn muốn bắt lại nữa à? Không đúng, tại sao tất cả những vết thương trên người lại lành hẳn nhưng chân thì không?” – Cảm nhận tiếng bước chân ngày càng rõ rệt, thủ lĩnh trẻ tuổi nhặt dưới chân mình một cục đá đen xì, to bằng bàn tay của cậu, giấu sau lưng xem như vũ khí tự vệ.

Núp sau thân cây, lén lút nhìn về hướng có tiếng bước chân, không thể tin vào mắt mình, trước mắt cậu là một đội quân màu xanh nhợt nhạt như xác chết, mắt không có tròng, trắng đục, miệng có hai chiếc nanh dài, cơ thể cao to gấp đôi người bình thường, cơ thể không mặc giáp cũng không có áo quần, chỉ có mảnh khố vải che nơi nhạy cảm, trên tay bọn chúng là những vũ khí bằng sắt, đá còn thô sơ. Chúng đi theo hàng nghiêm chỉnh, mắt nhìn xung quanh như đang rà soát địa hình.

Không chỉ quan sát mọi thứ, bọn chúng còn dùng mũi ngửi, khứu giác thính như động vật săn mồi dễ dàng ngửi được mùi của thủ lĩnh trẻ tuổi, lần này chúng không còn đi theo hàng ngũ nữa mà chia ra tìm nơi có mùi hương này. Bị bao vây xung quanh là tộc nhân Tu La thiện chiến, khát máu, thủ lĩnh trẻ tuổi muốn chạy cũng không thể, chỉ còn cách phải xông lên thôi.

“Bọn chúng không phải là con người, là thứ gì vậy? Chúng sắp tìm đến mình, trước sau gì cũng chết, xem ta liều mạng với các ngươi đây.” – Đứt dòng suy nghĩ, thủ lĩnh trẻ tuổi nhặt thêm một cục đá cầm ở tay còn lại, tập tễnh đau đớn chạy về phía bọn chúng.

Một tên Tu La sau khi trông thấy liền phóng một lao về phía cậu, né được một lao đầu tiên, lao thứ hai dễ dàng đâm vào đùi của cậu, mất thăng bằng kèm đau đớn kéo tới, cậu ngã xuống, cả người run cầm cập nhìn bọn Tu La đang tiến gần.

Bọn chúng mở miệng liếm mép, hàm răng trắng tinh cùng 2 chiếc răng nanh dài, nước bọt trong miệng tuôn ra như một con thú chuẩn bị “xơi tái” con mồi. Có cơ hội được ăn thịt nhân loại, làm sao chúng dễ dàng bỏ qua được. Cả đội quân ngày càng tiến sát lại gần cậu hơn, khóc nấc lên kèm thêm tức giận vì số phận của bản thân mình quá hẩm hiu, kiếp sau nhất định phải đầu thai làm vua thiên hạ!

Bọn Tu La gào lên rồi cùng nhào vô cậu, gương mặt gớm ghiếc của bọn chúng làm cho cậu sợ hãi hơn, vội lấy tay che mặt lại thì có một luồng sét cực mạnh đánh xuống làm bọn chúng văng ra tứ phía, có tên bị tia sét đánh xuống cơ thể chỉ như một khối thịt vụn, có tên tứ chi đứt lìa…

Bầu trời đang nắng đẹp, ngay lập tức mây đen kéo đến ngùn ngụt, che đi ánh mặt trời, sau một đợt sét mạnh làm đội ngũ của Tu La tan nát, những đợt sét sau cứ như thế mà giáng xuống, sét đánh nơi nào đổ nát chỗ đó, cây đại thu ngàn năm khổng lồ cũng bị sét đánh chẻ làm hai ngã xuống đè những cây khác, những tảng đá to cũng bị tan thành những cục đá nhỏ.

Quân đội Tu La bị sét đánh làm cho rối loạn, chúng tháo chạy tìm chỗ trốn nhưng không thể, sét đánh liên tục cho đến khi tận diệt. Khi không còn một tên Tu La nào còn sống sót, sét mới có dấu hiệu ngừng, thủ lĩnh trẻ tuổi nằm trên đất ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn lên bầu trời đầy mây đen xám xịt kia.

--------------

“Cậu tỉnh rồi à? Tối cứ nghĩ cậu ngủ luôn ấy. Sao rồi, khỏe hơn không?” – Tiếng nói bất chợt làm cậu giật mình, kết thúc dòng hồi tưởng. Tư Mỹ hai tay ôm một đống hoa quả dại mà cô tìm được trong rừng.

Thủ lĩnh trẻ tuổi gật đầu, dùng thủ ngữ ra hiệu hỏi tình hình, Tư Mỹ thở dài một hơi, rồi nói:

“Ngôi làng bị thú nhân tấn công, không ai còn sống cả…Cậu cũng đừng quá buồn, nghỉ ngơi thêm cho khỏe đi. Ăn tạm chút hoa quả này đi, tôi thật sự…có vài điều muốn hỏi cậu.”

Nhận lấy hoa quả từ tay Tư Mỹ, bây giờ cậu không có tâm trạng ăn uống, nhìn cảnh vật hoang tàn xung quanh, mùi thi thể đang phân hủy bốc lên, mùi cháy khét từ mấy căn nhà gỗ, mùi máu tươi…Tâm trạng của cậu lúc này đâu rất xấu, dù thế nào thì nơi đây mình cũng từng cùng mọi người bảo vệ bình yên ngôi làng, cùng ngăn chặn những đợt thú nhân tấn công, ghét thì cũng có ghét, nhưng thương cũng có thương. Ngôi làng bị diệt hoàn toàn, chẳng biết nên vui hay buồn.

“Này…ổn chứ?” – Nhìn thấy gương mặt của cậu sắp khóc tới nơi, Tư Mỹ liền hỏi.

Nhẹ nhàng gật đầu, mặt cúi gầm xuống, Tư Mỹ sốt ruột không đợi được nữa, cô mở miệng:

“Cậu có biết người tên là Lăng Thiên không?”