Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 17: Bạo Lực Không Phải Cách Giải Quyết Tốt Nhất.




Khi thương thảo xong kế hoạch tôi quay trở về học viện.

Hôm sau vẫn như mọi khi chỉ là lúc chiều tôi lấy lý do mệt mà trở về kí túc xá.

Khóa chặt cửa phòng, tôi làm một chút chuẩn bị đề phòng có người đến rồi tôi lén ra khỏi học viện rời đi kinh đô.

Đến một mảnh đất không người tôi biến mình thành Hư Vô rồi quay lại hướng kinh đô mà đi.

Thân phận Hư Vô khác với Hắc Ám nên không có chuyện đột nhiên xuất hiện mà không có ghi chép gì.

Đến cổng kinh đô tôi đứng xếp hàng chờ như bao người.

Người chờ vào kinh đô thật nhiều, không biết sau mấy ngày nữa có bao nhiêu người sẽ đứng ở đây.

Sau một lúc cũng đến lượt tôi, đối diện tôi lúc này là một người lính gác cổng trung niên, nhìn thao tác là biết người này rất có kinh nhiệm trong việc tra xét.

Tôi đưa cho đối phương thẻ tín danh cùng với giấy chứng nhận thương nhân.

Vì đống giấy tờ chứng minh thân phận Hư Vô tôi đã tốn rất nhiều công sức, cả con dấu trên đó tôi phải dùng đến vật chất bán dẫn để tạo thành.

Đối phương nhìn qua thẻ tín danh của tôi mà hỏi: "Người của Lôi quốc sao? Đến kinh đô làm gì?"

"Làm ăn mua bán thôi!" Tôi từ tốn trả lời lại.

Đối phương lật qua giấy chứng nhận thương nhân của tôi nhìn một lát rồi lại nhìn tôi hỏi: " Mua bán cái gì?"

Quả nhiên vẫn là bị hỏi, may mà tôi đã chuẩn bị trước.

Tôi lấy ra một tờ giấy, trên đó có ghi một vài món vật phẩm hiếm thấy khó tìm với hai cái bình dược liệu đã được tôi tinh chế sẵn.

Người lính gác cổng này nhìn qua tờ giấy rồi nhìn qua hai cái bình mà nói: "Cất đồ cẩn thận, đừng tùy tiện đem đồ có giá trị ra ngoài như vậy!" Nói xong người này ra hiệu cho tôi gỡ mặt nạ.

Đến rồi, phần thú vị nhất đến rồi.

Tôi bắt đầu gỡ mặt nạ ra đồng thời dùng ma thuật tác động lên mắt khiến mắt tôi chuyển sang màu trắng.

Tôi còn muốn làm thêm chút hiệu ứng làm cho không khí nóng lên nhưng chưa kịp làm gì thì người lính gác cổng này đã hoảng sợ lùi về sau đồng thời rút kiếm bên người ra.

Như một phản ứng dây chuyền các người lính khác cũng đồng loạt rút kiếm bao vây lấy tôi, những người ở hàng chờ thì chạy lùi về sau, các niệm thuật sư ở trên cổng thành đã bắt đầu niệm chú, nhắm về hướng này.

Nhìn thấy phản ứng của tất cả mọi người làm cho tôi ngây người.

Không cần phản ứng quá như vậy chứ.

Tôi còn chưa làm màu xong mà mọi người đã phản ứng kịch liệt như thế này.

Phiền phức rồi đây.

Nếu đánh nhau ở đây thì Hư Vô có thể bị cấm vào kinh đô thậm chí là bị nhốt lại.

Khi tôi lưỡng lự không biết hành động như thế nào cho thích hợp thì một ông chú từ cánh cổng bước ra.

Ông chú này giơ tay lên, mấy người lính canh đang bao vây tôi đều lùi lại.

Ông chú này chắc là đội trưởng ở đây, ông đi tới nhìn vào mắt tôi một lát rồi nhìn về phía người gác cổng lúc nãy hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Người lính gác cúi đầu ngập ngùng nói: "Thưa đội trưởng không có chuyện gì, tôi chỉ bị ngạc nhiên vì mắt đối phương thôi ạ!"

"Tra rõ lý lịch chưa? Có gì bất thường không?" Người đội trưởng này hỏi lại đối phương.

"Thưa, không có gì bất thường!"Người gác cổng lớn giọng trả lời lại.

"Vậy còn không mau làm thủ tục đăng ký cho người ta đi vào!"

Người đội trưởng này nói xong liền quay người về phía tôi cúi người thay cho lời xin lỗi rồi phất tay ra hiệu cho mọi người giải tán.

Tôi đeo mặt nạ của mình vào sau đó làm theo hướng dẫn của người gác cổng rất nhanh đã hoàn thành thủ tục để vào kinh đô.

Đi vào kinh đô mà tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao người gác cổng đó phản ứng quá khích như vậy, theo lý dù có phần ngạc nhiên nhưng cũng không nên thế, người gác cổng nhìn cũng là người làm việc chuyên nghiệp sẽ không như thế dễ thất thố chẳng lẽ đôi mắt trắng này giống với người nào chăng.

Lúc rãnh phải tìm người này hỏi chuyện mới được, còn bây giờ thì tôi còn có một cuộc hẹn phải đi.
...

Tôi vòng quanh một hồi cuối cùng đến được điểm hẹn lúc trước đã định với Nhã Phi.

Nơi đây là một quán ăn thuộc về Phong Hành thương đoàn.

Quán ăn nhìn kiểu gì cũng đều thấy nó rất tồi tàn, Phong Hành thương đoàn cũng thật quá keo kiệt khi không chịu đầu tư sửa sang lại không gian nội thất, quán ăn kiểu này thì làm sao mà thu hút được khách hàng, chẳng trách bọn họ lại thua thảm hại dưới tay bọn nhỏ.

Tiến vào quán ăn tôi liền nhìn thấy Nhã Phi đã ngồi đợi trước ở một góc trong quán.

"Để Nhã Phi đợi lâu rồi!" Tôi vừa tiến chỗ con bé vừa nói.

"Em cũng mới vừa tới." Con bé ngại ngùng nói ra.

Con bé này là người tốt bụng, lại hơi ngốc nhưng con bé biết rất nhiều chuyện quả là một đối tượng tốt để lừa gạt.

"Phục vụ!"

Quán ăn này thật lạ, khách đến mà chẳng có người phục vụ nào tiếp đón thế này.

"Đây là Vô người con hay nhắc tới?" Một ông chú từ bên trong bước ra hỏi.

Ông chú này hỏi lấy Nhã Phi nhưng mắt cứ nhìn chằm vào tôi.

Khi tới gần chỗ tôi thì người này rút con dao đang đeo ở bên hông ra chém tới.

Tốc độ thật nhanh, tôi ngay lập tức dùng ma thuật tạo ra một màn bảo hộ trước người.

Khi con dao gần chạm vào màn bảo hộ thì ngừng lại.

Lực khống chế thật mạnh, có thể dừng lại ngay cả với nhát chém có tốc độ cao như thế, mà đối phương hoàn toàn không có dao động ma lực, đây thuần túy là dựa vào lực lượng cơ thể.

Cao thủ.

Không ngờ cái quán ăn tồi tàn này lại ẩn dấu một cao thủ, quả nhiên kinh đô là nơi ngọa hổ tàng long ở đâu cũng có thể gặp được kẻ mạnh.

"Thì ra là một phù thủy!" Ông chú này nhìn tôi từ tốn nói.

"Nhã Phi, đứa nhỏ này là ta nhìn nó lớn lên, con bé hơi ngốc nghếch lại dễ tin người nên nó dễ bị người ta lừa gạt"

Nói đến đây khí thế trên người ông chú bộc phát, đây là khí thế của vương giả kẻ đứng trên vạn người mới có được.

Khí thế thật mạnh nhưng dùng nó uy hiếp tôi thì chưa có cửa đâu, khí thế này tôi đây cũng có.

Tôi bùng lên khí thế vương giả của mình rồi nhìn vào mắt của ông chú mà nói: "Nhã Phi đã trưởng thành, em ấy tự có quyết định của riêng mình người ngoài không thể ngăn cản!" Nói xong khí thế của tôi bùng phát lên càng mạnh hơn trước.

Hai luồng khí thế giao nhau làm không khí xung quanh trở nên rung động.

Ông chú khí thế càng lúc càng mạnh tôi cũng tăng lên khí thế của mình nhưng lúc này tôi chú ý tới Nhã Phi ngồi đối diện đang ứa mồ hôi lạnh, mắt con bé nhắm nghiền lại cả người đều đang run lên.

Nhìn thấy cảnh này tôi cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng loại bỏ khí thế trên người.

Luồng khí thế cực lớn đánh tới người tôi, ép tôi khuỵu xuống.

Áp lực từ khí thế càng lúc càng lớn đến khi cái ghế tôi ngồi theo đó gãy nát thì đối phương mới dừng khí thế của mình lại.

Tôi lúc này cũng không nhìn ông chú mà nhìn về phía Nhã Phi ân cần hỏi thăm: "Nhã Phi ổn chứ?"

Cô bé gật gật cái đầu rồi dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía tôi: "Vô có sao không?" hỏi xong con bé với ý đầy trách cứ nhìn qua ông chú.

Không phải ông rất quan tâm Nhã Phi sao?

Nhìn xem bây giờ con bé sẽ tin tưởng tôi hơn hay tin ông hơn đây.

Có đôi khi bạo lực không hẳn là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đâu ông chú.

vô địch lưu , hài hước đọc giải trí