Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 25: Thiên Địa Tù Lung



Tôi là Tứ Liên, một thành viên của Bạch Liên hội.

Tôi đã chẳng còn tên, từ khi mà tôi gia nhập vào Bạch Liên hội thì tôi đây chỉ còn lại một cái biệt danh.

Rời đi kinh đô tôi bám theo kẻ đã mua tấm cổ thạch.

Những ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, những chuyện này đều không hề thuận lợi với chúng tôi.

Ngũ liên theo lệnh tấn công Khương gia nhưng mãi mà không thấy quay về, Hắc Ám tấn công vào kinh đô làm kế hoạch xây dựng lực lượng ở đây phải tạm hoãn, bây giờ đến việc thu mua cổ thạch để nghiên cứu về khoảng trống lịch sử cũng bất thành.

Không thể tiếp tục thất bại.

Chủ nhân đã rất ưu phiền vì những thất bại gần đây nên lần này tuyệt đối phải thành công.

Theo bước chân đối phương tôi rời khỏi kinh đô, đi vào khu rừng rậm.

Vào sâu trong rừng một đoạn thì tôi thấy hắn đứng lại.

Hắn đứng im ở đó một lúc lâu mà không hề động đậy, tôi cảm thấy có điều bất thường nên tôi quyết định đi ra kiểm tra.

Khi tôi đi ra thì một người toàn thân mặc áo đen khuôn mặt được che kín, từ hướng đối diện tôi xuất hiện.

Là người của đối phương?

Tôi vào thế tấn công, đối phương cũng vậy, nhưng khi nhìn vào mắt hắn tôi lại không cảm nhận được địch ý.

Tên này đến cũng là vì tấm cổ thạch.

Tôi chẳng muốn tốn thời gian lên người áo đen này nên tôi đã tăng tốc tiến tới người đang đứng yên hồi nãy đến giờ, kẻ đối diện tôi hình như cũng có ý như vậy nên hắn cũng chạy tới bên đây.

Hai người chúng tôi đang tiến tới cùng một chỗ nhưng tốc độ của tôi nhanh hơn nên tôi đã bắt được người giữ cổ thạch trước.

Khi muốn kéo người giữ cổ thạch về phía mình thì tôi cảm thấy không đúng, người này quá nhẹ.

Không ổn.

Tôi ném mạnh người này lên trên không trung còn mình thì nhảy ra thật xa.

Đúng như dự cảm của tôi người này đang bay trên không trung thì nổ tung, một đám khói đen từ vụ nổ lan tỏa ra khắp mọi nơi.

Tôi dùng tay che mũi lại rồi dùng kiếm chém liên tục vào làn khói.

Không chỉ có mình tôi chém vào làn khói, kẻ mặc đồ đen cũng hành động giống vậy, chúng tôi đều muốn dùng kiếm khí chém tan nó.

Qua vài lần chém, làn khói đen đã bị hai người chúng tôi chém tan, chưa kịp thở phào thì tôi cảm nhận được cái gì đó đang đánh về phía mình nên tôi né sang một bên.

Một đường kiếm sắc bén đã chém vào vị trí hồi nãy tôi vừa đứng, nếu tôi không kịp thời né đi thì e rằng nhát chém đó đã khiến tôi bị trọng thương.

Có mai phục.

Tôi lùi người về, nhanh chóng quan xác tình hình.

Có mười kẻ đã lợi dụng khoảng thời gian tôi chém tan làn khói mà lẻn tới, bao vây lấy chúng tôi.

Không có đường lùi, cổ thạch lại chưa tới tay nên giờ chỉ có thể chiến mà thôi.

Tôi lao vào vòng người bao vây mình mà tấn công, kẻ áo đen đó cũng không chịu rời đi xem ra hắn cũng rất muốn tấm cổ thạch.

Đánh với những người này một hồi tôi phát hiện mình thế mà không thể một mình hạ được đám người họ, nhìn qua bên người áo đen đó thì thấy được tình cảnh bên hắn càng khó khăn hơn tôi nhiều.

Theo cảm nhận của tôi thì tên áo đen này không nên yếu như vậy, chẳng lẽ hắn muốn dấu diếm điều gì mà không dùng chân chính thực lực hay là kiếm thuật chân chính sẽ làm hắn bại lộ thân phận.

Tôi nghiêng về lặp trường thứ hai hơn nhưng dù là nguyên do gì thì tình cảnh của tôi cũng không thể khá hơn nổi.

Tôi đỡ một đòn từ kẻ địch rồi nhanh chóng lùi về sau, sau đó tôi bắt đầu phản công lại.

Lại thất bại.

Bọn người này phối hợp với nhau thật ăn ý làm tôi không thể tấn công được, cứ đà này kéo dài có lẽ sẽ thua ở đây.

"Các ngươi là người của hội Nhân Thần?"

Khi tôi đang định rút lui trước thì một giọng nói thiếu nữ ở đằng xa vang lên.

Thiếu nữ này từ từ đi tới chỗ của chúng tôi, thiếu nữ mang trên mình một chiếc áo choàng đen, mặt che đi bởi mặt nạ, hai tay mang theo hai thanh kiếm đen tuyền phần lưỡi kiếm nhuộm lên một màu tím thẫm.

Người thiếu nữ này là người của hội Vong Dạ.

Nghĩ lại thì cái hội này hình như cũng có mục tiêu là bọn họ, thậm chí bên hội này còn biết được nhiều thứ hơn chúng tôi nhiều.

Chủ nhân đã nhiều lần muốn kết nối, hợp tác với bên Vong Dạ nhưng đáng tiếc bên đó không tin tưởng chủ nhân nên chuyện hợp tác luôn bị kéo đến lưng chừng, mãi chẳng thể thành.

"Xem ra thật là người của hội rồi, vậy thì các ngươi đi chết đi!"

Người thiếu nữ áo choàng đen này nhanh chóng lao vào vòng chiến, khiến kẻ địch của tôi tách ra hai người.

Số lượng kẻ địch ít đi làm tôi nhanh chóng chiếm được thế thượng phong, bên người áo đen cũng đã thuận lợi hơn nhiều, mà thiếu nữ kia thì không cần phải nói dù bị năm người bao vây nhưng cô ấy vẫn rất nhẹ nhàng đối chiến.

Xem ra chỉ cần thêm chút ít thời gian nữa là có thể trấn áp được bọn này, đến lúc đó sẽ tra khảo chúng để lấy được vị trí của kẻ đang cầm cổ thạch.

"Vị khách hàng thân mến này muốn rời đi sao? Có cần ta giúp đỡ một chút hay không?"

Trong lúc tôi nghĩ về những thứ cần làm sau khi bắt được bọn họ thì một giọng nói hòa nhã vang lên.

Ở nơi giọng nói phát ra đó có hai người đang đứng, một người trong đó là người mua tấm cổ thạch, người còn lại là Hư Vô kẻ đã bán cổ thạch trong đấu giá hội.

Hai người này trốn ở đó bao lâu rồi thế mà tôi không hề nhận ra sự tồn tại của họ.

"Tránh ra!" Tên giữ cổ thạch hét lớn lên rồi chém về phía Hư Vô.

Một kiếm chém tới thế mà lại bị một màn chắn nhẹ nhàng đẩy lùi về.

Thật mạnh, tên Hư Vô này quả nhiên không tầm thường.

Tên giữ cổ thạch thấy không tấn công được lại đổi hướng chạy trốn nhưng tên Hư Vô đã nhanh hơn một bước thành công chặn được đối phương.

Tốc độ tên Hư Vô này thật nhanh, cứ tiếp thế này thì e rằng cổ thạch sẽ rơi vào tay người khác mất.

Phải nhanh chóng lấy được đồ trước.

Tôi dùng lực đẩy đối thủ mình ra rồi tiến về tên đang giữ cổ thạch.

Lúc này tôi nhìn thấy hắn đang đưa tay lên miệng, chính xác hơn là hắn đưa chiếc nhẫn trên tay lên tới miệng mình.

Tên này muốn dùng nó, không ổn rồi.

"Thiên Địa Tù Lung."

Khi tôi cảm thấy chuyện này sắp không ổn thì một giọng nói vang lên, theo bản năng tôi nhìn về hướng giọng nói phát ra, đó là Hư Vô hắn đang đưa tay phải lên cao, trong lòng bàn tay này xuất hiện một luồng sáng trắng đang phát ra ánh sáng rất mãnh liệt nhưng ánh sáng đó rất nhanh liền tan biến.

Thi thuật thất bại sao?

Không cần quan tâm tới chuyện này, bây giờ tôi nên chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến khốc liệt sắp tới.

Nhìn qua tên đang giữ cổ thạch tôi phát hiện hắn thế mà đứng bất động, cả cơ thể giữ nguyên tư thế muốn cắn vào chiếc nhẫn.

Giở trò gì đây chứ?

Không đúng.

Tôi phát hiện mình thế mà không biết lúc nào cũng đứng bất động không thể động đậy, dù tôi dùng toàn lực cường hóa cũng vô pháp thoát được, giống như có xiềng xích nào đó đang trói buộc lấy cơ thể tôi.

Tuy không nhìn thấy nó cũng không thể cảm nhận rõ ràng nhưng nó thật tồn tại, nó đang trói buộc lấy mọi hành động của tôi.

Không chỉ mình tôi như thế, những người phía sau cũng bị giống vậy, dù không nhìn ra được về phía sau nhưng qua âm thanh tôi có thể phỏng đoán.

Phía sau tôi đáng lẽ nên có âm thanh giao chiến nhưng giờ nó đã im bật không một tiếng động.

Đây là ma thuật gì? Là Hư Vô đó làm ra hay sao?

"Vị khách hàng này thật không thân thiện, vậy mà muốn dùng đến thứ này, như thế là không tốt đâu biết không!"

Tên Hư Vô mỉm cười nói ra, giọng điệu nghe rất êm tai nhưng hành động của hắn thì chẳng phù hợp với giọng điệu này chút nào.

Tôi thấy hắn vẫn đứng ở đó mà giơ bàn tay trái của mình lên rồi nhẹ nhàng chém xuống, nhát chém trông chẳng chút sức lực này lại làm cho tay đeo nhẫn của kẻ giữ cổ thạch bị chém lìa ra rơi xuống đất.

Lạ thường là bàn tay bị chém như thế mà không đổ một giọt máu.

Rõ ràng bị chém lìa nhưng không hề có một giọt máu đổ xuống, đây không phải là vì vết cắt sắc bén, dù có cắt sắc đến cỡ nào thì máu cũng sẽ tuôn ra nhưng đã qua lâu thế rồi mà cánh tay không hề có dấu hiệu gì sẽ đổ máu.

Chẳng lẽ việc kì lạ này liên quan đến trạng thái bây giờ của mọi người ở đây.

Quỷ là gì , quỷ là đồ chơi là vật buôn bán của ta mà thôi