Ma Đạo Tổ Sư Ngoại Truyện Nhân Vật

Chương 33: Quyển 2 Nếu Như Người Chết Không Phải Là Sư Tỷ 8





Hốc mắt Nguỵ Vô Tiện liền trở nên ửng đỏ rồi, đầu óc hắn trống rỗng, tự hận bản thân, không hiểu những năm qua hắn vì sao lại phải chịu những thứ như vậy, không phải hắn có thể ở cạnh Giang Trừng an an ổn ổn làm trợ thủ cho y sao?Hà cớ gì? Hà cớ gì cơ chứ?Hắn hận bản thân mình, càng hận những kẻ kia, vì sao họ cứ nhất mực không buông tha cho hắn?Chỉ một bước, một bước nữa thôi hắn liền có thể đến bên sư tỷ của hắn rồi.


Vì hắn tu tà ma ngoại đạo, vì hắn là mối lo đáng ngại của tiên môn thế gia sao?Giang Trừng nhìn người trước mặt, cũng không thể nói thêm điều gì nữa, đành nhanh chóng bước chân rời đi.

Giang Trừng đi rồi, chỉ còn lại một mình Nguỵ Anh đứng trước từ đường Lam Gia, từng cơn gió lành lạnh thổi vào người khiến hắn càng thêm tỉnh táo, trời cũng gần sáng, Nguỵ Anh từng bước từng bước một quay về phòng ngủ của hắn, nơi có một người đang an an tĩnh tĩnh tại đấy.

Kết giới này, tuyệt đối là kết giới mạnh nhất, người ra vô chỉ có thể là hắn hoặc Giang Trừng, vào trong rồi Nguỵ Anh cũng chẳng còn lắng lo sẽ có người quấy rầy nữa.


Gian phòng chỉ có một chiếc dường rộng đã được Lam Trạm dùng rồi, Nguỵ Anh chỉ đành ngồi bên cạnh dường, nắm chặt lấy đôi bàn tay người nọ, lạnh vô cùng.

"Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi ghét ta đụng vào người ngươi như vậy, nhất định ta sẽ đụng đến khi ngươi chịu tỉnh lại mới thôi"Nguỵ Anh nói rồi liền nhanh chóng cởi bỏ giầy, chui lên chiếc dường nọ, vòng tay ôm lấy thân thể người kia, hắn muốn sưởi ấm người bằng hơi ấm của mình.

Như vậy có lẽ người sẽ mau tỉnh lại.


Không ngờ cũng có một ngày, Lam Trạm đã đến Vân Mộng Giang Thị làm khách của Nguỵ Anh hắn rồi, khi y tỉnh lại nhất định hẳn là sẽ bất ngờ lắm, y tỉnh lại rồi hắn còn thật nhiều điều muốn hỏi y, hỏi y vì sao lại muốn đem hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, vì sao cứu giúp A Uyển, vì sao lại thay hắn đỡ một kiếm, vì sao lại thay hắn bỏ mạng.

.