Nam Ai

Chương 32: Hồi 32



"Con kia mày cút khỏi mắt tao ngay nếu không tao giết mày chết!"

Cao Phỉ vừa thăm ruộng về nhà là đã nghe thấy tiếng la mắng inh ỏi, náo loạn như vậy ngoài đứa con gái rượu của ông ra thì còn có thể là ai?

"Trưa trời trưa trật sao không đi nghỉ ngơi mà la ó chi đó Dạ Lý?"

Cao Phỉ nhàn nhạt hỏi.

Ngồi trên chiếc ghế ngay ngoài gian trước, dưới đất là tách cà phê vỡ toang vương vãi, mặt mày ả phừng phừng lửa giận, hậm hực trả lời.

"Cha coi con Hạ kìa, con đã biểu nó pha cà phê là sữa nhiều hơn cà phê mà nó làm nghịch ý, đắng nghen nghét như vậy thì sao con uống?"

Cao Phỉ để cho Nguyễn Thị Quý cởi mấy cúc áo giúp mình, liếc nhìn sang Dạ Lý, lại hỏi.

"Rồi con bé ba đâu? Sao không kêu nó hầu con?"

Ả chưa kịp hồi đáp thì Nguyễn Thị Quý đã bĩu môi lên tiếng trước.

"Nó đánh con người ta muốn gãy chân, hồi sáng lúc mình chưa về em đã kêu thầy lang tới khám cho bé ba rồi. Giờ cho nó ra nhà sau nằm nghỉ, chứ máu me tùm lum thì mần lụng chi nổi nữa. Mình coi, chỉ vì không cho nó ra khỏi nhà lêu lỏng mà nó cả giận, trút lên đầu kẻ hầu người hạ vậy đó."

Quả nhiên, Cao Phỉ nghe xong liền lắc đầu tặc lưỡi, gương mặt ông ẩn hiện mấy nếp nhăn hơi cau lại.

"Sao cọc tính lung vậy con hay còn giận cha má chuyện đàn hát? Cha má cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, vả lại nhà mình đối với đào kép có mối thù hằn. Con nên hiểu nỗi khổ tâm của bậc trưởng thượng, sau này làm mẹ rồi sẽ càng thấm thía hơn, lúc đó cũng chẳng còn cha má ở với con nữa để mà khuyên nhủ."



Đặt tay lên vai Dạ Lý, Cao Phỉ vô cùng chân thành nói với ả. Dạ Lý biết mình nóng nảy như vậy cũng quá đáng lung lắm, nhưng ả bức rức trong lòng, yên chẳng đặng mới phải tìm chỗ bộc phát.

Cha má ả thương ả, điều này Dạ Lý tỏ tường hơn bất cứ ai, nhưng cái lối thương yêu áp đặt thì Dạ Lý nuốt xuống không nổi.

Ả cũng thương cha má lắm chớ, có điều ả cũng nhớ Nam Sa lắm đỗi, cớ chi má chẳng cho phép ả bước ra khỏi nhà để đến tìm nàng? Cớ chi má cứ luôn giam cầm ả như một con vàng anh trong lồng son thép bạc?

"Sao cha má không chịu hiểu con mà cứ bắt con phải hiểu hai người? Từ chuyện đàn hát, thiết nghĩ có phương hại chi ai đâu? Ai thù thì thù sao bắt con thù chung? Giờ còn đến chuyện Nam Sa, con nhỏ tốt tánh hết sức, bảo vệ con suốt thời gian ở trên Sài Gòn, vì con mà bị gãy tay, giờ đến phép lịch sự qua thăm hỏi người ta mà má cũng cắt đứt nữa, thử hỏi làm sao con không bất mãn?"

Nguyễn Thị Quý ngồi đó nhai trầu lắng nghe, mặc kệ Dạ Lý có nghĩ ngợi ra sao, bà thà chặt đứt mối giao hảo này giữa họ còn hơn để lần là về sau. Chẳng ai nói trước được gì cả, nhất là cái cách đối đãi càng lúc càng lạ lùng mà Dạ Lý dành cho Nam Sa.

Bà không muốn con mình đi vào vết xe đổ để rồi không còn đường quay đầu.

Nắng bên ngoài đã lên đến đọt tre, khí trời nóng bức dường như muốn đem tim lòng Dạ Lý đốt thiêu. Trời xanh mơn mởn, sáng như được ướm bằng mấy vầng hào quang, sáng như mái tóc mượt mà của Nam Sa.

Nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng nàng nhưng chẳng có nơi nào để ả gặp được nàng.

Dạ Lý cam tâm không?

Không!

Kéo ghế đứng dậy, phủi vạt áo lụa màu đậu biếc, ả hướng phía ông bà hội đồng cất giọng.

"Con cũng có cuộc sống của mình, cha má đừng quá lo lắng, Dạ Lý lớn rồi tự biết phân biệt phải trái. Thôi, con thưa với cha má con sang thăm Nam Sa, tội nghiệp con nhỏ."

...

Cản không được, trước nay chưa từng có ai ngăn cản được chuyện mà Cao Dạ Lý muốn làm.

Ả thẳng bước một mạch hướng phía nhà Nam Sa đi đến, nắng vàng trên cao rọi xuống vầng trán ả ươn ướt mồ hôi. Đi bộ kiểu này mệt thì có mệt nhưng vui thì vui lắm, bởi ả sắp được gặp lại Nam Sa rồi mà, Nam Sa của ả.

Lúc đứng ở khúc rẽ, ả thầm nghĩ "Bây giờ quẹo ngã này thì đi bộ chắc còn xa mới tới, mà quẹo ngã kia thì phải qua đò, mà qua đò...nước...mình đâu có biết bơi."

Nhìn hai bên trái phải, không có bé ba, không có thằng Thỉ. Thường khi hai đứa nó đi chung thì đỡ sợ, tụi nó đều biết bơi rất rành, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi ả, biết phải làm sao đây?

"Thôi kệ, đi bộ chút xíu là tới chứ gì." Dạ Lý tự nhủ.



Rồi ả rảo bước đi tiếp, lần đầu gặp gỡ Nam Sa ả cũng đi ngã này, nhưng lúc đó hình như đường đâu xa đến vậy, thế mà bây giờ diệu vợi quá, đi mãi chẳng thấy được mái lá nhà nàng.

"Ơ kìa cô hai, cô đi đâu mà có mình ên vậy? Sao không kêu mấy đứa nhỏ đi cùng cô?"

Từ phía bên kia bờ đất, thằng Lực đang lom khom vác củi, vừa trông thấy ả liền kiềm không đặng mà cất giọng hỏi thăm.

Dạ Lý liếc nó một cái, không hề đáp lời rồi cứ vậy đi tiếp.

Bị người đẹp làm ngơ, thằng Lực bực dọc ra mặt nhưng phải đợi ả khuất lối nó mới dám lảm nhảm trong miệng mấy lời mắng nhiếc.

"Mẹ nó, đồ con nhà giàu, mày thử có ngày như tao đi, xem tao có chơi chết mày không chứ ở đó mà lên mặt với ông."

Tất nhiên những lời này Dạ Lý không hề nghe được, nếu ả nghe được thì thằng Lực đã trở thành khối thịt nằm bầm dập dưới đòn roi rồi, mà nó cũng hèn lắm, có bao giờ dám bất mãn ngay trước tầm mắt ả đâu.

...

Về phía Nam Sa, nàng lúc này đã quen rồi với cơn nhức nhối âm ỉ trong xương tay nên muốn phụ má mấy việc lặt vặt cơm nước trong nhà nhưng bà Hồng Lệ vẫn kiên quyết không cho nàng động tới.

Ban ngày bà phải đi mần, để lại Nam Sa một mình ở nhà, cơm nước Hồng Lệ đều chuẩn bị sẵn nhưng bà vẫn là không yên tâm nổi khi để Nam Sa đơn chiếc trong khi cái tay thành ra như vậy.

Có điều, nếu không đi mần việc thì cũng chẳng có cơm để nuôi con mình.

Hôm nay, Nam Sa đi ra đi vô trong nhà, nhàm chán đến cùng cực, nàng số khổ riết quen, ở không không làm công chuyện sẽ cảm thấy bức rứt lung lắm. Ngó ra khoảng sân rơi đầy lá vàng, nàng thiết nghĩ nếu cầm chổi quét cho sạch chắc cũng đâu có sao, chuyện này nhỏ xíu, má mà biết chắc cũng không đến nỗi giận đâu.

Nghĩ vậy, Nam Sa bèn đi vô góc nhà xách cây chổi ra sân quét lá, nàng quét bằng tay trái nên có chút khó khăn nhưng đỡ hơn ngó việc đăng đăng đê đê mà mình thì ngồi chơi xơi nước.

Giàn mướp hương nhà nàng đã ra trái, xanh mướt một màu trông đẹp mắt lắm, đây là thành quả chăm bón của hai má con nàng, nghĩ mà vui dễ sợ. Nắng phủ lên giàn mướp sự ấm áp của nó, làm long lanh thêm mấy giọt nước còn đọng lại trên giàn.

Chợt, Nam Sa vô thức hướng ánh mắt xanh lơ nhìn lên vòm trời cao rộng, ngày ấy cũng trong một buổi ban trưa thế này, Dạ Lý đã đến nơi đây, tình cờ như giọt nắng rơi xuống trước mái hiên nhà nàng để rồi về sau kéo theo bao nhiêu là sự việc.

Nhớ tới ngày hôm đó thật đáng xấu hổ, cái tính nóng nảy của ả làm nàng muốn chui xuống đất độn thổ cho rồi, "Sao lại có thể xông vào lúc người ta đang tắm thế chứ, cô hai kì cục thật." Nam Sa lắc đầu khe khẽ cười tự nhủ.

Nàng bất giác rũ mi nhìn xuống thân mình, tâm trí lại hiện lên một câu hỏi ngô nghê "Không biết đã thấy gì hay chưa nữa?"

Dạ Lý Dạ Lý, tên ả là tên một loài hoa nở về đêm, xinh đẹp và ngát hương như chính bản thân ả vậy. Đêm sao? Chưa có đêm nào nàng ngủ được kể từ khi thiếu vắng đoá hoa Dạ Lý này, thiếu vắng đi mùi hương nồng nàn nơi tấm áo ấy vấn vít trên đầu mũi.



Có lẽ cảm tình đã sâu hơn những gì Nam Sa nghĩ.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại khó kiềm được nỗi nhớ nhung. Bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ? Ba hay bốn ngày rồi cả hai vẫn chưa được gặp nhau? Liệu rằng Dạ Lý có nhớ đến nàng hay không? Hay...ả đã lãng quên còn có một Nam Sa từng bên cạnh?

Nàng thở dài, trút ra sự nặng nề đè nén trong lòng, nhìn mớ lá vàng khô xơ xác được mình gom lại thành một đống lớn, đặt cây chổi sang bên, việc cũng xong rồi, thôi thì vào nhà đợi má về vậy.

Ngay khoảnh khắc nàng vừa quay lưng thì đột nhiên từ đằng sau vang lên tiếng gọi.

"Nam Sa, em đây rồi!"

Giọng nói này, thật quen thuộc...

Còn chưa kịp nhìn lại thì đã có một vòng tay từ sau lưng ôm siết lấy nàng, sự mềm mại cố hữu này, hơi ấm thân quen này, ôi...Dạ Lý...

"Chị có làm tay em đau không?"

Ả thầm thì, lời nhẹ nhàng hơn mây nước.

"Không có, em không sao."

Nam Sa mỉm cười, nhìn xuống eo mình đang có vòng tay Dạ Lý ôm siết lấy, có lẽ nàng thích cảm giác này, nàng thích nó.

Giữa buổi ban trưa, trước sân nhà ai yên tĩnh chỉ có tiếng mấy con se sẻ chuyền cành ríu rít gọi nhau, gió nhẹ thoảng qua làm lay động tán dừa nghiêng nghiêng bóng. Nơi này, lặng lẽ thôi, có một người thiếu nữ đang ôm chặt một người thiếu nữ khác, thầm mong cầu thời gian hãy đứng yên trong chốc lát để đôi ta thoả chút nỗi nhớ nhung.