Nam Ai

Chương 42: Đêm xuân



Giọt lệ mà Dạ Lý đánh rơi nó lăn dài vào trái tim Nam Sa làm từng mạch máu trong nàng run rẩy thổn thức. Nàng biết rõ mình khát khao điều gì nhưng lại không có can đảm chạm tay vào giấc mơ xa vời ấy, mặc dù nấc thang tình ái Dạ Lý đã trải sẵn cho nàng rồi.

Nhưng, Nam Sa vẫn sợ hãi trước ngưỡng cửa ân tình, nơi đầy dụ hoặc mà cũng lắm nỗi trái ngang.

"Chị ca hay quá, tiếc là em không hiểu tiếng Pháp để tỏ tường câu từ".

Nam Sa thốt lên lời thành thật.

Dạ Lý mỉm cười, nụ cười đằm thắm dường như nhất đời.

Ả tiến lại, lần nữa ngồi xuống cạnh bên nàng, gác cằm lên bờ vai thon gầy thầm thì mấy lời mơ hồ.

"Vậy, nếu chị ca như thế này thì...em sẽ hiểu chứ?"

Đoạn, Dạ Lý khúc khích cười, hơi thở âm ấm phả vào vành tai khiến Nam Sa nhột nhạt rụt cổ lại.

"Chị, ca như nào?"

Nàng thỏ thẻ hồi đáp.

Khe khẽ, Dạ Lý lại ngâm nga câu hát, lần này là một bài ca dao dân dã xứ mình.

"Cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu.

Thương nhau nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu".

Ngay khi vừa dứt lời ca, Dạ Lý liền luồn tay mình đan chặt vào lòng bàn tay của Nam Sa, ả tựa đầu lên vai nàng lặng lẽ dõi mắt trông ra phía xa xa cánh đồng bất tận.

Khoảnh khắc này là vĩnh cửu giữa cả hai.

Chợt, Nam Sa xoay sang nâng cằm ả lên và đặt xuống một nụ hôn, một nụ hôn thay cho lời nàng không dám nói, trút cạn cả tấm chân tình.

Môi lưỡi son đào quấn quýt lấy nhau mang hai thân thể càng thêm sát gần hơn nữa.

Nam Sa cứ hôn, hôn đến khi nhịp thở không thuận mới đành tiếc nuối tách rời, lại có chút gấp gáp mà di chuyển làn môi xuống nơi hõm cổ Dạ Lý tiếp tục triền miên.

"S..Sa...chỗ này..."

Bất kể ả bám vào bờ vai nàng níu giữ thì Nam Sa cũng không cam nguyện dừng, môi mềm lướt đến đâu liền để lại dấu vết hồng nhuận đến đó khiến cho Dạ Lý vừa bức rức vừa khó kiềm chế lửa lòng.

"Đây là ngoài đồng mà Sa..."

Ả nói thì nói vậy nhưng ngược lại đang vòng tay qua cổ Nam Sa ghì siết để mặt nàng vùi vào ngực mình, cách một lớp gấm mà tùy ý hôn rít lấy.

"Chị Dạ Lý, chị có muốn?..."

Ả cong môi mỉm cười, rõ ràng là nàng muốn ấy vậy mà bây giờ lại đẩy trách nhiệm sang ả.

"Không, không muốn".

Dạ Lý trêu nàng.

Ngô nghê, Nam Sa quả thật ngô nghê, bản thân đang bừng lên dục vọng như thế mà nghe ả nói vậy liền lập tức rời ra, còn chẳng để ý đến cử chỉ của Dạ Lý đã muốn khảm nạm nàng vào thân tâm mất rồi.

"Em khờ quá".

Dạ Lý đặt tay lên đỉnh đầu nàng xoa xoa, mái tóc màu bạch kim buông rũ còn mê hoặc hơn cả ánh trăng ngà.

Đoạn, ả nâng lên gương mặt nàng đang ủ rũ, muốn để cho Nam Sa nhìn ngắm mình, nhìn ngắm ả vì nàng mà cởi từng chiếc cúc áo, đem gấm vóc trút khỏi thân ngọc chỉ chừa lại duy nhất yếm đào mỏng manh hờ hững.

"Nói đi Nam Sa, Nam Sa có muốn Dạ Lý không?"

Thân thể nàng sớm đã bị đốt lên ngọn lửa, nay trông thấy Dạ Lý như thế thì lại càng nhớ nhung cảm giác được vuốt ve mân mê từng đường nét mỹ miều ấy.



Bèn lập tức gật đầu.

"Em muốn..."

Đến đây, Dạ Lý có hơi buồn cười cho chính mình, chữ thương nhẹ tựa lông hồng lại nặng tựa thái sơn nhưng người ta không muốn nói với ả, duy chỉ muốn ả là rất thẳng thắn thốt thành lời.

Vậy giữa đôi bên, ai trêu đùa ai, Dạ Lý cũng thật tình không chắc được.

Nhưng, ả vẫn là mềm lòng như vậy đối với Nam Sa.

"Em muốn, vậy Dạ Lý sẽ là của em".

Dứt lời, cả hai tiến đến bên nhau, Dạ Lý chủ động trao hôn, cầm bàn tay Nam Sa đặt lên bầu ngực mềm mại của mình.

Nam Sa vẫn như vậy, vẫn mơn trớn ả, vẫn vuốt ve ả, và bây giờ là thưởng thức ả bằng tất cả đam mê của mình dành cho người con gái cao sang kiêu kỳ này.

Nàng bế ả lên, nằm trong lòng nàng ả nhỏ bé như một cô mèo trắng. Nàng mang ả sang thảm cỏ xanh rì khuất sau mấy bờ cỏ lau, nơi yên tĩnh và kín đáo, thích hợp để làm những chuyện chỉ dành riêng cho hai người.

Đêm nay vì trăng sáng quá hay do Dạ Lý quá rực rỡ mà bóng đêm cũng không khoả lấp nổi sự kiều diễm nơi ả. Bàn tay Nam Sa trượt dài trên đôi gò bồng đào dần xuống vùng bụng phẳng lì trong khi đôi môi thì siết lấy hõm cổ như con thú đói mồi hoang dại.

Dạ Lý dạng chân để nàng chen vào giữa, nơi mà chiếc quần lụa đã không còn ở đó tự bao giờ. Tiếng rên rỉ của ả là thứ thanh âm phóng đãng nhưng đáng yêu nhất trần đời, Nam Sa tự nhủ lòng như vậy, và rằng nó cũng ngân nga ngọt ngào y như chính giọng ca mà ả ban nãy vừa cất cao.

Theo bản năng mà từ thuở hồng hoang loài người tự học được cách ái ân nhau, Nam Sa luồn tay xuống nơi kín đáo nhất của Dạ Lý, nơi mà nàng từng có lần được thưởng thức bằng chính đôi môi và chiếc lưỡi của mình.

Nàng ở nơi đó miết lấy cánh hoa, thắp lên trong ả sự rạo rực trước nay chưa từng có và cả một nỗi niềm mãnh liệt mà trước nay chưa từng nghĩ sẽ quyết định.

Dạ Lý nâng eo lên, chủ động đẩy đưa cọ xát nơi ấm nóng vào ngón tay Nam Sa đang ngập ngừng trước ngõ yêu.

"Sa, có thể mà, làm đi em".

Ả nỉ non khuyến dụ.

"Nhưng mà, không được đâu chị".

Nam Sa lại vậy, lại muốn rút lui, nàng thật sự đã muốn thu tay về nhưng Dạ Lý nào để cho có cơ hội ấy.

Ả thình lình ấn lấy ngón tay nàng vào bên trong mình, nơi vốn dĩ chật hẹp tuy nhờ vào mật dịch bôi trơn nhưng vẫn không tránh khỏi cơn đau tựa hồ xé nát thân thể.

"Ah...ha..."

Dạ mím chặt môi ứa ra nước mắt, biểu cảm đau đớn không thể giấu nổi.

Hai ngón tay Nam Sa ở trong ả vì sợ mà run càng làm khuấy động thêm xúc cảm dâng trào. Nàng vừa định rút ra thì lại thấy Dạ Lý cau mày nên tuyệt nhiên không dám đả động. Có chút bất lực cúi xuống hôn lên vầng trán mướt mát mồ hôi của ả dần xuống chóp mũi và đôi môi như hòng để xoa dịu.

"Chị đau lắm sao? Em xin lỗi, em xin lỗi, bây giờ phải thế nào đây?"

Nam Sa thật lòng bối rối.

Dạ Lý thấy nàng hoảng như vậy thì vừa thương vừa buồn cười, ả vươn tay lên vuốt ve sườn mặt nàng một cách dịu dàng và đáp.

"Chị không sao...em có thể di chuyển một chút".

"D..di chuyển thế nào?"

Nam Sa khờ khạo hỏi.

"Di chuyển thế này".

Dạ Lý lại cầm tay nàng ấn vào rồi lại rút ra, vừa nông vừa sâu mỗi lần đều mang theo mật dịch trải dài xuống thảm cỏ mà bây giờ đã vương vãi màu huyết nhục hoà cùng thứ nước trong ngần như suối nguồn kia.

Cảm giác lạ lẫm mà rung động từng đợt từng đợt như sóng biển ngoài khơi xa tràn về, đau đớn xen lẫn sướng khoái không cách gì diễn tả nổi là điều mà Dạ Lý chỉ có thể khắc cốt ghi tâm đến suốt cả cuộc đời.

Vẳng bên tai Nam Sa là lời oanh tiếng ngọc rên rỉ nỉ non, dưới thân nàng là mỹ nhân yêu kiều đang vì nàng mà phóng đãng điên cuồng, từng vết hôn kia đều do chính nàng để lại.

Uớt át và nóng bỏng đã bức tử Nam Sa trong đêm nay.



Nàng bấy giờ đột nhiên như hổ dữ đói mồi lao vào Dạ Lý nhập cuộc cuồng hoang không còn đâu vẻ đắn đo chần chừ cố hữu.

Đem đôi chân thon thả của ả gác lên vai mình, Nam Sa vùi mặt vào nơi ẩm ướt ấy vừa mút lấy mật ngọt lại vừa không ngừng tấn công nơi non mềm co rút mãnh liệt kia khiến cho Dạ Lý phải gồng mình lên hứng chịu từng cơn sóng tình cứ dồn dập tuôn trào.

Trong trí nhớ của Dạ Lý, đó là một đêm xuân nồng rất dài.

...

"Cả đêm qua đi đâu?"

Khi ả trở về thì Cao Phỉ đã ngồi đó chờ sẵn, bên ngoài trời còn chưa hửng sáng, lẽ nào ông đã ngồi như vậy cả đêm ư?

"Thưa cha con mới về, hồi hôm con qua nhà Nam Sa chơi rồi ngủ luôn bên đó".

Cao Phỉ vẫn như thường lệ vận áo lụa đen huyền, dáng cao gầy trông qua vô cùng nghiêm khắc lúc này chăm chú nhìn vào Dạ Lý hồi lâu, đoạn ông dằn mạnh cây gậy xuống sàn tạo nên một tiếng vang giữa không gian tĩnh mịch làm ả bất giác giật mình.

"Cha..."

"Thiên hạ đồn đoán, tôi bỏ ngoài tai, bởi tôi sanh con khỉ tôi biết con khỉ như nào. Nhưng cô hai, sao cô mần chuyện chi không nghĩ xấu hổ gia phong lễ giáo, con gái con đứa đêm hôm đi chẳng về nhà còn ra thể thống gì? Sao cô không thương cha thương má vậy hở cô hai?"

Dạ Lý muộn phiền trong lòng, giậm giậm gót hài đi qua ghế đối diện Cao Phỉ toan định ngồi xuống thì bị ông liếc cho một cái đành đứng dậy khoanh tay.

"Cha, sao cha ví con như con khỉ? Ôi cha ơi, con qua nhà Nam Sa ở chơi chứ ai đâu xa lạ mà cha la cha rầy".

"Cô hai cãi tôi đó à?"

Cao Phỉ nheo mắt nhìn ả.

"Dạ con không dám, nhưng cha nè, con với Nam Sa đều là con gái, bên nhà em nó cũng chỉ có mỗi má Lệ, cũng là phận đàn bà với nhau, có chi đâu mà đến mức hổ mặt lễ giáo gia phong".

Lời ả nói thực chất nghe qua không đến nỗi chướng tai nhưng lọt vào lỗ tai Cao Phỉ thì thành ra điều đại nghịch bất đạo lắm.

Ông vừa định chất vấn thêm nữa thì bỗng đâu Nguyễn Thị Quý ngáp ngắn ngáp dài từ trong buồng đi ra, bà vậy mà lại lên tiếng giải vây.

"Thôi thôi, mới sớm mà chộn rộn ồn ào quá, hai cha con định bêu xấu nhau ở ngoài này cho người hầu kẻ hạ nó cười chê à? Mình kệ con đi, nó lên Sài Gòn mấy bận mình còn cản không được, giờ nó có bạn, chịu chơi ở xóm mình xem ra đã là may phước rồi".

"Nhưng mà..."

Nguyễn Thị Quý tiến tới, choàng tay qua ôm lấy vai chồng ngắt lời.

"Trời còn sớm, mình vào nghỉ thêm chút với em, để con nó cũng về buồng nghỉ ngơi đặng rồi sau em sẽ rầy nó, mình đừng giận".

Cả đời Cao Phỉ mềm lòng cũng chỉ vì người đàn bà tên Nguyễn Thị Quý này.

Ông thôi không giữ chân Dạ Lý nữa mà phất tay ra hiệu rằng ả đã có thể rời đi, lập tức Dạ Lý không chần chừ liền chạy bẵng đi mất.

Để lại Cao Phỉ và Nguyễn Thị Quý ở đó với nhau.

"Mình đang dạy hư con, mình có biết không?"

Một lời này mang theo ý tứ hờn trách.

"Em biết mình lo lắng cho con nhưng Dạ Lý cũng lớn rồi, thiết nghĩ...chúng ta đều muốn con hạnh phúc mà phải không mình?..."

Chợt, Cao Phỉ hơi khựng lại quay sang ngạc nhiên nhìn vợ, hỏi.

"Mình nói vậy là ý gì?"

"À dạ không có gì, ý em là vì chúng ta đều thương con nên em sẽ dạy dỗ lại con đàng hoàng, mình hãy yên tâm".

Dứt lời, vòng tay ôm lấy Cao Phỉ của bà khẽ siết lại.

Vợ của mình ôm mình, đáng lẽ là chuyện nên vui, cớ sao tự bao giờ Cao Phỉ đã chẳng còn cảm nhận được niềm vui sướng ấy nữa...chẳng còn tự bao giờ...