Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 39: Eq Chập Chờn





Mễ Lam cả đêm cũng không thể nào chợp mắt được.

Cô nghĩ về cái tát tay đó và nét mặt kia của Dinh Tử Kiến.
"Phải làm sao đây?"
Có khi nào hắn tức giận quá nên không nói thành lời.

Trở nên như thế là vì đang suy nghĩ xem cách nào để trả lại cái tát cho cô.
"Mình tát cũng là dùng hết sức lực đấy" nhìn dáng vẻ đánh nhau kia, là biết lực đánh của hắn không hề nhẹ.

Mễ Lam vô thức chà chà tay lên mặt mình.
Nghĩ thôi cũng đủ sợ rồi.

Nhưng tiếp xúc con người Dinh Tử Kiến lâu như vậy, đánh hắn cũng vài lần rồi, có thấy lần nào bị trả thù đâu.

Chắc tên chồng này cũng không phải một kẻ nhỏ mọn tính chuyện vặt.

Nghĩ vậy cô mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

[...]
Dinh Tử Kiến sáng hôm sau đem theo hai cái quầng thâm mắt đến chỗ làm.

Bình thường Boss bọn họ mặt nghiêm túc đã âm u lắm rồi.

Hôm nay đôi mắt kia lại sắc bén hơn gấp vạn lần.
Một nhân viên nói: "Dạo gần đây Dinh tổng bị sao ấy, tâm trạng rất thất thường"
Người bên cạnh cầm tách cafe sáng uống một ngụm cũng chen vào nói:
"Còn bỏ cuộc họp giữa chừng nữa, cả ngày qua là Trình trợ lý phải chạy đông chạy tây hết cả buổi đó"
Trình Tống đi ngang nghe bọn nhân viên xì xào: "Các người ít việc lắm có đúng không?"
"À..Trình..Trình trợ lý..

chúng tôi là quan tâm Dinh Tổng thôi ạ"
Mọi người liền nói thêm vào: "Mong Trình trợ lý cứu vớt cuộc đời đám nhân viên chúng tôi, anh nên tìm hiểu nguyên nhân, giải quyết nguy cơ trước mắt" chứ người kia cứ thế này thì nhân viên công ty sớm sẽ chết vì bệnh tim hết đấy.
"Để tôi tìm hiểu thử" thật ra cậu cũng thấy được điều đó mấy ngày qua rồi.

Nguyên nhân chỉ có thể là phu nhân mà thôi.
[...]
Phòng Tổng Giám Đốc Dinh Thế:
Trình Tống cũng cảm nhận được Boss hôm nay rất khác với thường khi.

Cậu mạnh dạng hỏi thăm:
"Thiếu gia, người có tâm sự?"
Dinh Tử Kiến nhìn người trợ lý, người anh em theo hắn đã rất lâu.

Tay nhíu nhíu mi tâm của mình.

Nếu hắn nghĩ không ra, chi bằng tìm người kín miệng như Trình Tống mà tâm sự:
"Cô ấy muốn ly hôn với tôi" giọng như con mèo bị bỏ rơi vậy, thê thảm hết chỗ nói.
Trình Tống nghe thì giật bắn cả người, cậu lúc đầu chỉ nghĩ là họ cãi nhau, không ngờ là lớn chuyện đến thế.

Không lẽ phu nhân biết được việc hôm qua Boss nói chuyện riêng với người cũ sao.

"Ngài đã làm gì mà phu nhân lại như thế?" phải hỏi rõ nguyên nhân trước thì mới tìm phương án được, Boss đã dạy cậu ta như thế.
"Tôi đòi ly hôn với cô ấy trước"
Vừa nghe Dinh Tử Kiến nói xong thì phản ứng của Trình Tống là: "À, như vậy thì đúng rồi" vừa nói cậu ta liền che miệng xua xua tay..
"Khụ khụ...ý..ý tôi là phu nhân chắc đang tức giận thôi, ngài nên nhẹ giọng năng nỉ một tí" Cậu cho lời khuyên chân thành, chứ nhìn cái mặt lạnh như gió nam cực thường ngày của vị thì phu nhân không tức thêm mới là lạ.Trình Tống thấy thiếu gia nhà hắn lại trầm tư tiếp liền hỏi:
"Vậy ngài đã làm gì rồi?" chắc chắn không phải việc gì tốt, thường khi chửi nhân viên rất đáng sợ mà.
Dinh Tử Kiến nhìn Trình Tống: "Tôi sợ cô ấy tức giận sẽ bỏ đi mất, nên giam lỏng lại rồi" nhưng cô ấy vẫn bỏ đi được.

Còn không muốn nhìn thấy hắn.
Trình Tống: "Cái..cái gì.." người tóm lại là có muốn làm hoà hay không đấy? Ai mà dùng cách đó với vợ mình chứ, sợ người ta bỏ chạy liền nhốt người ta luôn.
"Tôi nói này thiếu gia, việc này của ngài là phản tác dụng cực kỳ, tôi từng tiếp xúc với phu nhân vài lần, tính tình của cô ấy tuy nhìn bề ngoài mềm yếu nhưng thật sự rất là mạnh mẽ đó, ngài dùng cách này với một người có tính cánh như thế là thất bại lớn rồi" cậu là đang dùng lý trí của một người bạn để khuyên ngăn đấy.

Sai quá sai.

Chết chắc luôn.
"Thiếu gia, ở đó chờ tôi một tí, tôi cho ngài xem những thứ này" sau đó cậu liền chạy đến bàn làm việc của mình, lấy mấy quyển sách trong tủ ra.
Dinh Tử Kiến nhìn mấy thứ để trên bàn, tất cả là sách ngôn tình..
"Cậu không lo làm việc, thời gian của cậu có vẻ rãnh lắm đúng không?" hắn không ngờ tên trợ lý này lại có dư thời gian mà xem những thứ vô bổ đó.
"Không thiếu gia, mấu chốt là ở chỗ này đây, ngài đừng hiểu lầm"
Sau đó Trình Tống lật những trang hơn phân nữa truyện có làm dấu bằng bút dạ quang.

Đây là bạn gái làm dấu xong đưa cho cậu ta xem, từ đó mới hiểu ra một đạo lý lớn.
Những đoạn đó có nội dung là: tổng tài lắm tiền giam cầm người yêu, áp bức người mình yêu, lớn tiếng gây tranh cãi hiểu lầm nhau, rồi rời xa nhau nhiều năm, sau đó gặp lại mới đi đến cái kết được.

Dinh Tử Kiến lật lật một quyển mà mình tâm đắc nhất lên: "Ý cậu nói, giờ đây tôi phải làm vợ mình mang thai, sau đó thả cho cô ấy tự do, giả vờ không biết gì, đợi cô ấy sinh con xong vài năm sau tìm cách để cô mang con quay về, rồi dựa vào đứa con nối lại tình cảm lúc xưa?"
Trình Tống muốn ngất ngay tại chỗ: "!!!" tóm lại lúc xưa sao Boss nhà hắn có thể tốt nghiệp được không hiểu nổi.

Hay đây là tư duy của bậc nhân tài trong nhân tài.

Muốn quỳ xuống cho ngài ấy một lạy đầy tôn kính.
Thấy Dinh Tử Kiến rất nghiêm túc tìm hiểu chi tiết quyển truyện đó, cậu thật sự muốn đập đầu vào bàn chết quách đi cho xong.

Phu nhân là tôi có lỗi với người, đã vô tình khai sáng cho một tên cầm thú.
Cuối cùng vị trợ lý không chịu nỗi nữa: "Không phải kêu ngài làm đúng như sách, mà là muốn nói với ngài là phải tránh đi những sai phạm trong này"
Sau một giờ trợ lý nhỏ giảng đạo lý cho đại Boss nghe xong.
Dinh Tử Kiến vứt tài liệu lên bàn đứng dậy rời khỏi..
"Thiếu gia, người là định đi đâu"
"Về nhà thả người" chẳng phải cậu vừa nói thế sao?
Trình Tống: "Haizz" không biết là còn kịp cứu vãng không.

Thật sự Boss nhà hắn cũng không phải là hết thuốc chữa, chỉ là cái dây EQ nó hơi chập chờn tí thôi..