Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 8: Đánh Nhau Giúp Người





Chờ cho đến khi trời tối vẫn không phỏng vấn được gì.

Mễ Lam mệt mỏi định thu dọn chiến trường của cô, sau đó quyết định đi về nghĩ ngơi.
"Ngày hôm nay tệ thật..." cô bóp bóp vai và cổ của mình đi ra ngoài đón taxi về.
Đi gần đến phía cửa hầm xe ra, Mễ Lam lại hóng thêm được một drama mới.
"Showbiz phức tạp đã nghe nói từ lâu, lần đầu được trãi nghiệm..haizz" Hôm nay ngày đầu đi làm mà số cô lại ăn may thế đó à.

Vận may đến có nhằm lẫn chỗ nào không nhỉ? Sao cứ thấy sai sai.
Mễ Lam thấy một nhóm nam thanh niên, mặt đeo khẩu trang kín mít, đội nón đen.

Nhìn bộ dáng như đang đóng phim giang hồ truy sát vậy đó.

Kinh nghiệm của cô thường theo mấy vụ này trước đó cho hay.

Bọn họ không phải đóng phim.

Vậy bọn họ xuất hiện ở đây là để làm gì?
"Còn đánh ngất tài xế xe bảo mẫu của người ta"...
Bệnh tò mò lại kích thích bước chân cô đi theo.

Thật là cái bệnh này từng hại chết cô, nhưng rất khó bỏ.
Cô đi đến phía hàng cây chổ đợi xe thì thấy bọn họ lao đến chuẩn bị tóm lấy hai cô gái đang đứng ven đường.
Hai người đó cô cũng biết, quan sát họ từ sáng đến giờ mà sao không nhận ra được.

Đó là Ngân Ly và trợ lý hung hăng của cô ta.
"Á..!!! Các người làm gì..

mau thả người ra..

cứu với...!có ai không cứu với.." người trợ lý la hét lên, xung quanh khu vực này khá vắng vẻ.

Làm gì có ai đến ứng cứu kịp thời.

Họ đứng đây chắc là đang chờ xe bảo mẫu lúc nảy.
Ngân Ly bị một tên to con vác lên liền dẫy dụa

"Buông tôi ra, các người là ai?" Cô ta nhìn tới chiếc xe đen đầu gần kia, xuyên qua cửa kính liền hiểu người muốn bắt mình là ai.

Càng la to:
"Triệu Kiếm Hùng anh thả tôi ra, không tôi sẽ không tha cho anh đâu." cô ấy cố ý hét đến chiếc xe kia.

Kính xe cũng liền kéo lại từ từ chạy chậm chậm tới nơi khác.

Ánh mắt người trong xe lóe sáng sự thâm độc, miệng hơi nhếch lên.
"Khôn kiếp" tên đàn ông thúi tha đó giữa đường muốn bắt người.

Thật vô pháp vô thiên mà.
Lam anh hùng xuất thế!!!
Mễ Lam không hề chần chờ lao ra nhanh chóng.

Cô đếm:
"Một hai ba bốn năm tên..

Tôi chỉ xử ba tên các cô cố gắng nhanh chạy thoát"
Trợ lý nhìn thấy Mễ Lam lao tới, cô ấy cũng hỗ trợ tức thì.

Nhìn trợ lý ốm yếu thế kia nhưng sức lực cũng không nhỏ, hình như cũng có luyện qua ít nhu đạo.
Lực đấm của Mễ Lam trước kia rất mạnh nhưng bây giờ thì với cái thân trọng sinh này hơi yếu hơn.

Không..thật sự yếu hơn nhiều.

Nhưng kỹ thật đánh đấm vẫn rất linh hoạt.

Nếu không trong thế giới của cô đã sớm ngủm rồi, mặc dù cuối cùng cũng không sống được hơn bao lâu.
Ngân Ly thừa lúc tên kia lo chú ý động tác tấn công của Mễ Lam mà buông lỏng cô.

Cô ta liền đập túi xách vào mặt hắn mà thoát ra.

Cô lấy hơi cay phòng kẻ xấu xịt liên tục..
"Aaaaaa..." Tên kia ôm mắt la lên.
Hôm nay Ngân Ly mang giày cao gót, vừa bước mấy bước liền trẹo chân nhém té ngã lúc đó có ngay một cánh tay đưa ra đỡ cô.


Khung cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết..

Thế mà anh hùng lại là Mễ Lam.

hự hự
Ngân Ly chớp chớp mắt hơi ngẩn người..

"Cảm..

cảm ơn" cô ta có chút ngại ngùng.
Mễ Lam tóc tai hơi rối, rơi xuống trán cô, ánh mắt lúc này sắc bén muôn phần.
Từ xa một cú đấm nhanh như chớp dán vào mặt cô, lúc này không kịp đỡ liền đau xé da xé thịt..
"Cmn..!!! Mày có biết đánh nhau không vậy..

Không đánh vào mặt" Thằng khốn này, chúng bây chọc bà điên lên rồi đó..
Đỡ Ngân Ly qua một bên, Mễ Lam bớp bớp hai bàn tay với nhau..

Tiếng răng rắc
"Cùng lúc lên đi." Tất cả năm người đàn ông..

rất nghe lời cô, họ cùng lên thật sự..
Ngân Ly đứng từ xa nhìn trân trân trong vô thức thốt ra lời: "Thật là soái khí"
Nữ trợ lý cũng đồng ý gật đầu.
Mễ Lam trong lòng hối hận không kịp.

Bọn này giang hồ rởm rồi, kêu lên cùng lúc đánh một cô gái ốm nhom ốm nhách vậy mà bọn chúng cũng nỡ ra tay.

Choá má thật sự mà.

Đại ca chúng bây là chó, cả nhà chúng bây đều là chó.

Huhu hôm nay không lẽ lại xong đời vậy sao? Cuộc sống tươi đẹp mới bắt đầu thôi mà.
Cả đám bọn họ chưa lao lên thì nghe tiếng còi báo động, nhiều xe cảnh sát đến vây quanh.
Bọn họ liền bỏ chạy, chiếc xe đen phía xa của tên đầu xỏ cũng đạp ga đi nhanh.

Mễ Lam nhìn quanh không biết ai ra tay nghĩa hiệp thầm lặng đã báo cảnh sát giúp bọn họ.

Cô nhìn thấy một bóng lưng, ồ rất quen thuộc, là cậu nhóc cô vừa gặp lúc sáng Lãng Tuấn.

Nhóc con chảnh choẹ thế mà lại biết giúp người.

Tên nhóc này có khí chất, nhận làm em trai nuôi cũng tốt nha.
Ngân Ly cũng nhìn thấy người đó, ánh mắt dõi theo cho đến khi Mễ Lam đi đến gần
"Cô cũng biết cậu ta?"
Ngân Ly liền bừng tĩnh, thoát khỏi chuỗi cảm xúc: "Không..

Không biết"..
Mễ Lam cười thâm sâu..

Ấy chà chà cái kiểu ấp úng này là có gian tình nè nha.

Giấu đầu lồi đuôi rồi kìa.
[...]
Đám lưu manh năm người chỉ bắt được ba thoát hai.

Cô và Ngân Ly cùng trợ lý cũng phải đến đồn cảnh sát cho lời khai.
Ngân Ly nhìn vết thương trên mặt của Mễ Lam.
"Cám ơn..

xin..

xin lỗi đã liên luỵ cô rồi" Ngân Ly nét mặt vô cùng ái náy khác hẳn cô diễn viên lạnh lùng khó gần của buổi sáng.

Giờ đây cô ấy trông ngây thơ lại có chút đáng yêu...
Mễ Lam lấy tay chạm lên phía gò má của mình một cái: "Ây chu" đau thật đấy, không biết có ảnh hưởng mỹ quan sau này không nữa.

Thật lo lắng mà..

Cô cũng muốn dùng mặt kiếm ăn đấy.
Ngân Ly thấy cô đau lại càng lính quýnh tay chân hơn..
"Tôi sẽ báo đáp cô..

cô cứ đưa ra yêu cầu"
Mễ Lam thấy nét mặt cô bé cạnh bên liền hiện lên ý trêu chọc một tí:
"Thôi được rồi..mấy loại chuyện này..

cô cứ...!lấy thân báo đáp đi" haha..


Cười thật lưu manh.
Làm người nào đó trợn mắt há mồm khi nghe.

Mấy anh cảnh sát cũng nhìn nhìn phía cô.
"Haha..!! Nói đùa thôi.." cô xua xua tay, giỡn tí làm gì căng thế nhỉ.
"Rãnh mời tôi một bửa ăn thật ngon là được rồi"
Ngân Ly nghe vậy liền vui vẻ gật đầu.

Nhìn Mễ Lam như đại hiệp trượng nghĩa vậy, ánh mắt hâm mộ không hề che giấu.
Mễ Lam biết chuyện hôm nay nên giấu kính, không nên hỏi qua nhiều, không ngờ căn bệnh nhiều chuyện của cô vừa thuyên giảm chút ít thì Ngân Ly lại chủ động kể.
"Tên Triệu Kiến Hùng đó để ý tôi, hắn thường tặng quà nhưng tôi không nhận, còn nhiều lần làm khó tôi trong công việc.

Vài hôm trước hắn muốn tôi theo hắn, tôi liền không đồng ý, còn hất cho hắn một ly rượu, nên hắn tức giận hôm nay cho người bắt tôi,, Nếu không có cô giúp đỡ, e rằng hôm nay tôi đã..." Ngân Ly nói như muốn khóc, mắt đỏ cả lên..
Mễ Lam liền vỗ vỗ lưng cô an ủi.

Quan sát cô cả một ngày trời, liền biết cô là người kính nghiệp yêu nghề như thế nào, không phải dạng dùng thân thể để đi lên.

Trong thế giới Showbiz chật vật này, như vậy là rất đang khen, nhưng đồng thời không có bối cảnh sẽ rất khổ cực.
Nghĩ vậy Mễ Lam quyết tâm về ôm thật chặt cái đùi to ở nhà.
[...]
Sau khi xong việc ở đồn cảnh sát trời đã rất khuya rồi.

Ngân Ly không cho cô đi taxi lúc này rất nguy hiểm, một mực đồi tiễn cô về tận nơi.
Mễ Lam thì không muốn nhiều người biết thân phận của mình.

Tạm thời che giấu, nên cô cố gắng từ chói khéo nhưng mãi không được, đành phải cho bọn họ đưa về.
Gần tới cô nói họ ngừng ngay cổng bảo vệ, cô tự đi vào khu vực dãy biệt thự bên trong.
Trợ lý nhìn một lượt xung quanh, đây là khu của những kẻ giàu nhất thành phố này mà, không ngờ một phóng viên nho nhỏ lại có nền tảng lớn vậy.
"Cô sống ở đây?" Trợ lý hâm mộ nói
"À..

chỉ là nhà bà con thôi..

tôi ở tạm"
Ngân Ly thì lo nhìn vết thương của Mễ Lam lòng cứ ái náy nên không quan tâm đây là đâu..
"Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, cô giữ đi, chúng ta kết bạn nhé, vết thương như thế nào nhớ báo tôi biết" Ngân Ly lên tiếng
"Được rồi..

tạm biệt" cô xuống xe vẫy vẫy tay..