Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 14: Đừng bao giờ để ai thấy mặt tỷ



Thanh Hà đàn xong khúc nhạc thì đứng lên...

Thanh Hà ca ca "tỷ tỷ xinh đẹp này đến gặp ca ca nè !"

Thanh Hà quay đầu lại nhìn Tiểu Đang rồi khẽ gật đầu với Sở Vĩ Vĩ !

Sở Vĩ Vĩ cúi đầu "cảm ơn anh đã cứu tôi !"

Thanh Hà lạnh lùng lên tiếng "không có, chỉ là tiện đường thôi". Thanh Hà ôm đàn rời đi...

Sở Vĩ Vĩ há hốc mồm "người đàn ông này thật sự rất khó tiếp xúc, vừa lạnh lùng vừa xa cách".

Tiểu Đang lên tiếng gọi "ca ca, vậy ca cho tỷ ở lại Thanh Hà phố của chúng ta nhé !"

Thanh Hà khẽ ừ !

Sở Vĩ Vĩ dịu dàng lên tiếng "cảm ơn anh".

Nhưng Thanh Hà không hề trả lời Sở Vĩ Vĩ ! Anh đi thẳng về phía trước...

Tiểu Đang nhìn thấy Sở Vĩ Vĩ không vui nên cậu nhóc bèn an ủi "tỷ đừng để trong lòng, ca ca của đệ trước giờ vẫn luôn lạnh lùng như vậy đó, nhưng ca ca tốt bụng lắm !"

Điều này đương nhiên Sở Vĩ Vĩ không hề phản bác, sự thật chứng minh là anh ta đã cứu cô.

Tiểu Đang dẫn Sở Vĩ Vĩ đi dạo quanh khu phố Thanh Hà...

......................

Cô ngỡ ngàng khi thấy Phố xá đông đúc và bán rất nhiều thứ !

Tiểu Đang khẽ bảo "nơi này có hơi phức tạp, tỷ tỷ phải thật cẩn thận đó ! Ma quỷ khắp nơi đều tựu họp về đây để buôn bán, tham quan, dạo chơi".

Sở Vĩ Vĩ gật đầu "ừm !"

Tiểu Đang bước đến quầy bán mặt nạ "cậu chọn hai chiếc mặt nạ, rồi đưa cho Sở Vĩ Vĩ một chiếc !"

Sở Vĩ Vĩ khẽ hỏi "đưa chị làm gì ?"

Tiểu Đang khẽ bảo "tỷ phải đeo vào, đừng bao giờ để ai thấy mặt tỷ !"

Tại sao vậy ?

Tiểu Đang giục Sở Vĩ Vĩ "đeo vào nhanh đi, từ từ rồi nói !"

Sở Vĩ Vĩ nghe theo Tiểu Đang, cô vội đeo mặt nạ vào !

Tiểu Đang nắm lấy bàn tay Sở Vĩ Vĩ "tỷ phải theo sát đệ nhé !"

Sở Vĩ Vĩ vẫn đang rất tò mò Tiểu Đang à, vì sao lại phải mang mặt nạ ?"



Tiểu Đang khẽ bảo "phố Thanh Hà này vô cùng nổi tiếng ! Nơi này lục giới có thể tìm đến...tỷ nhìn xem, bất kỳ là ai thì cũng phải đeo mặt nạ. Nơi này có yêu ma, quỷ quái, còn có thần tiên...la Hán, Bồ Tát, còn có cả con người ! Cho nên không được để lộ thân phận của mình".

Sở Vĩ Vĩ ngạc nhiên "tại sao họ lại đến đây chứ ?"

Tiểu Đang nhiệt tình giải thích "vì nơi này bán rất nhiều thứ quý giá mà khắp lục giới đều cần !"

Có chuyện như vậy sao ?

Tiểu Đang gật đầu "nơi này là nơi giao nhau của trời đất ! Thiên thời địa lợi nhân hoà đều tốt...tỷ xem những vật phẩm bày bán kia toàn là bảo bối !"

Sở Vĩ Vĩ quan sát hai bên đường phố ! Cô vô cùng cảm khái "quả nhiên là những vật báu !"

Tiểu Đang khẽ hỏi "tỷ thích gì ? Đệ sẽ tặng cho tỷ !"

Sở Vĩ Vĩ nhìn về nơi có ánh sáng lấp lánh "đó là gì ?"

Tiểu Đang nhìn theo tầm mắt của Sở Vĩ Vĩ, cậu khẽ trả lời "đó là đan dược, người ngồi bán chắc chắn là một tiểu tiên !"

Sở Vĩ Vĩ há hốc mồm "thần tiên mà cũng ngồi bán đồ sao ?"

Haiz ! Tỷ nghĩ mà xem, có ai mà không cần tiền ? Dù là ai thì cũng phải có tài sản của mình chứ ?

Sở Vĩ Vĩ nghĩ nghĩ "những lời Tiểu Đang vừa nói cũng hợp lý !"

Tiểu Đang bước đến quầy trang sức "tỷ tỷ đến đây !"

Sở Vĩ Vĩ đi đến bên cạnh Tiểu Đang...

Tỷ tỷ xem "những món đồ trang sức này vô cùng đẹp, đệ tặng tỷ vài món, tỷ cứ lựa những món mình thích đi".

Sở Vĩ Vĩ vui vẻ "em nói thật chứ ?"

Hừ...thật !

Sở Vĩ Vĩ chọn vài món đồ đẹp, cô dịu dàng lên tiếng "tôi lấy những món đồ này !"

Ông chủ bán hàng đóng gói cẩn thận rồi đưa cho Sở Vĩ Vĩ..."cảm ơn đại gia !"

Sở Vĩ Vĩ gật đầu !

Tỷ còn muốn mua gì nữa ? Bên kia có đồ trang điểm cho phụ nữ kìa !

Sở Vĩ Vĩ nhìn đến quầy bán đồ trang điểm "ở đây có bán cả mỹ phẩm thật sao ?"

Tiểu Đang đỡ trán "đã là chợ thì có thiếu cái gì chứ ! Cần gì phải ngạc nhiên đến mức như vậy ?"

Sở Vĩ Vĩ cầm lấy hộp son môi "đẹp quá !"



Tiểu Đang bảo với bà chủ bán hàng "gói lại giúp tôi !"

Dạ thưa đại gia !

Sở Vĩ Vĩ khẽ hỏi "sao những người buôn bán ở đây đều gọi khách hàng là đại gia vậy ?"

Tiểu Đang hỏi Sở Vĩ Vĩ "thế tỷ xem, nếu không có tiền thì có mua được đồ không ?"

Sở Vĩ Vĩ nhíu mày "đương nhiên là không !"

Thì đó...chúng ta có tiền thì mới mua được ! Vậy nên họ gọi khách là đại gia thì có gì sai ?"

Sở Vĩ Vĩ nghĩ cũng phải !

Mà tỷ muốn mua gì nữa không ?

Sở Vĩ Vĩ lắc đầu "đủ rồi, cảm ơn em nhiều lắm !"

Không có gì, chuyện nhỏ thôi !

"vậy thì chúng ta về thôi ! Tỷ đến ở cùng với đệ nhé ! Nhà của đệ cũng khá rộng".

Cảm ơn nhóc con nhiều nhé !

...----------------...

Phịch...

Lảo đảo !

Tiểu Đang đỡ Sở Vĩ Vĩ "tỷ có sao không ?"

Sở Vĩ Vĩ lắc đầu "ta không sao !"

Tiểu Đang tức giận lớn tiếng hỏi người đối diện "ngươi không có mắt à ? Đi không nhìn đường, đâm vào người khác, lại còn không thèm xin lỗi một câu !"

Sở Vĩ Vĩ giật giật tay Tiểu Đang "thôi bỏ đi Tiểu Đang, chúng ta đi thôi !"

Bỏ gì mà bỏ "đệ cho hắn một trận".

Thôi..."Sở Vĩ Vĩ kéo Tiểu Đang rời đi !"

...----------------...

Một điều kỳ lạ !

Sở Vĩ Vĩ cảm giác như người đó rất quen...

Nhậm Tề Tề cũng nhíu mày "sao vừa nãy khi chạm vào người đó, mình có cảm giác như rất quen !"