Ngôi Sao Hi Vọng

Chương 21: Về Nhà




Biên Hòa, 5 giờ sáng

Không khí vẫn bình tĩnh và an lành đến lạ thường. Khuôn viên của trung tâm huấn luyện kết nối với con đường dẫn đến sân vận động Đồng Nai, con đường luôn nhộn nhịp bởi người đến kẻ đi giờ đây vắng lặng và nhẹ nhàng không ít. Vừa chạy bộ, vừa rê bóng, Tùng vừa nhìn những con người hối hả tất bật vào buổi sáng để chuẩn bị cho những quán hàng ven đường, hay đơn giản cũng như Tùng, chỉ là chạy bộ để tập thể dục, hoặc trò chuyện giữa thời tiết hơi se lạnh vào dịp cuối năm.

Một ngày đơn điệu của Tùng bắt đầu như thế đấy….

Thầy Tuấn đến trung tâm từ sớm, bước xuống chiếc xe máy cũ kĩ gắn liền với kỷ niệm về thời huy hoàng của thầy khi còn trong đội Cao Su Đồng Nai, với niềm tự hào là chiếc xe được mua từ 4 tháng lương đầu tiên thầy được nhận trong màu áo một tuyển thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Ngước nhìn ra đằng xa, thầy thấp thoáng thấy một bóng người đang luyện tập rê dắt bóng qua chướng ngại vật. “Lại là nó”, thầy thầm nghĩ rồi đi đến gần.

Nhận thấy có người đến, Tùng ngước nhìn lên thầy Tuấn, sau đó lại tiếp tục sự nghiệp luyện tập của mình. Thầy than thở nhìn lấy cách mà Tùng di chuyển lắt léo, sau đó thực hiện những đường chọc khe qua các chướng ngại, hay cách Tùng chuyền những đường chuyền xa vòng cung một cách vô cùng chính xác. Nếu không nói ra, không ai có thể hiểu được đây là một cầu thủ tài năng như thế nào.

Thầy Tuấn, hơn ai hết, hiểu rõ trình độ của Tùng hiện tại như thế nào, và thầy cũng nhìn rõ những nỗ lực và tiến bộ hằng ngày của Tùng ra sao.

Thầy lại gần, vỗ vai Tùng và an ủi:” Em vẫn còn tức tối vụ kia hả?”

“Dạ không ạ, em hiểu lý do vì sao mình không được gọi vào tuyển mà”, Tùng hờ hững đáp, cũng không tỏ vẻ gì là khó chịu.

Giải đấu nhi đồng năm nay tuy vừa kết thúc cách đây 4-5 tháng rồi, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn tồn tại. Trải qua những cuộc điều tra và đấu tố nhau, kết quả các đội Daklak, Hà Tĩnh, Nghệ An, thậm chí những đội ở vòng loại như Hà Tây, Quảng Trị đều có những trường hợp bị phanh phui là giả giấy tờ để gian lận tuổi tham dự. Điều này khiến cho rất nhiều đội bóng bị xử phạt, đơn cử như đội U11 Nghệ An bị tước đi huy chương bạc, các đội khác thì vừa bị tước tiền thưởng, vừa bị xử phạt cấm thi đấu. Đến nỗi cả đội U11 Quốc gia vốn sẽ được tuyển chọn từ đội hình các cầu thủ xuất sắc của giải cũng bị đình trệ. Cuối cùng, cầu thủ xuất sắc nhất giải là Thanh Tùng của đội Đồng Nai lại không được lựa chọn, trong khi thậm chí cả Quốc Toàn của đội Đồng Nai cũng được gọi vào tuyển để huấn luyện. Thay thế vị trí của Tùng là các cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đóng góp chủ lực trong đội U11 Quốc gia.

Thầy Tuấn bùi ngùi nói: “Đôi khi, ở đời này không phải giỏi là sẽ được trọng dụng. Quan trọng là sau lưng của em còn có ai nữa”.

Tùng liếc nhìn thầy Tuấn một cái, sau đó quay đầu đi, tiếp tục luyện tập. Sao cậu lại không biết cơ chứ. Tất cả các cầu thủ của tuyển U11 Quốc gia đều đến từ các lò huấn luyện của những câu lạc bộ chuyên nghiệp, Quốc Toàn sau khi tham dự giải này cũng đã kí kết hợp đồng huấn luyện với đội Đồng Nai, và được đề cử vào đội U11 Quốc gia.

Đó cũng là một trong những cái giá phải trả cho sự từ chối của Tùng dành cho những bản hợp đồng đến từ các câu lạc bộ. Rõ ràng, sự lũng đoạn của những câu lạc bộ trong nước trước các cơ hội thể hiện rất rõ, nhất là những đội trẻ có cơ hội cọ xát ở những giải đấu khu vực và quốc tế, cũng là cơ hội mạ vàng cho các cầu thủ của mình, bọn họ tranh nhau còn không kịp, huống chi là nhường nhịn cho một cầu thủ ngoài luồng như mình bao giờ.

Thầy Tuấn không biết được suy nghĩ thấu đáo của Tùng, tiếp tục an ủi nó. Thấy rõ Tùng không hề để ý đến chuyện này, thầy bèn nói sang chuyện khác: “Ngày hôm nay em đã được nghỉ rồi, không tính về quê hay sao mà giờ này còn ở đây”

“Tập xong em sẽ về, không luyện tập em cảm thấy khó chịu lắm”, Tùng hờ hững đáp.

“Em cuồng luyện tập quá rồi đó, coi chừng hại cái thân à nha. Vậy, lần này em có dự tính nói chuyện với ba mẹ mình về ý định trong tương lai không?”, thầy Tuấn liếc nhìn cả người đầy mồ hôi của Tùng, lắc đầu cười nói.

“Dạ, lần này em sẽ nói rõ ạ, mong thầy hỗ trợ nói chuyện giúp em với nhé. Bức thư em nhờ thầy viết sao rồi ạ?”, Tùng ngước nhìn thầy Tuấn, nhẹ giọng hỏi.

“Thầy có đem theo rồi kìa, lát nhớ nhắc thầy đưa cho em nhé. Cứ yên tâm, vấn đề không khó, quan trọng là em đã không có nỗi lo về sau rồi, cứ việc vùng vẫy thôi. Không làm được cầu thủ chuyên nghiệp thì với trình độ thiên tài của em, lo gì không thành sự nghiệp lớn”, thầy Tuấn vừa nói với giọng cảm khái, vừa liếc nhìn Tùng như nhìn một quái vật.

Nếu các bạn có được siêu năng lực đã học qua là không quên được, bất kể là nghe, nói, đọc hay viết, thì các bạn nghĩ mình sẽ thành công nhất ở lĩnh vực nào?!?

Bingo, chính xác, đó là trở thành một nhà ngôn ngữ học, hoặc một phiên dịch viên, hoặc đơn giản là bất cứ thứ gì có liên quan đến ngôn ngữ.

Điều khó nhất trong việc học một ngôn ngữ, đó là từ vựng. Bất cứ khi nào bạn nắm vững được từ vựng của một ngôn ngữ bất kì, thì 90% bạn đã nắm giữ được ngôn ngữ đó.

Và còn có điều gì dễ dàng hơn cho bạn khi sở hữu năng lực đã học qua là không quên được khi học một ngôn ngữ mới? Đó đơn giản chỉ là bạn có thể đọc thuộc làu từ xuôi đến ngược của 1 quyển từ điển sau 1-2 tháng học tập. Nói 1-2 tháng chỉ đơn giản là vì mỗi ngày Tùng chỉ dành cho mình 1 tiếng đồng hồ để học tập mà thôi, trong đó mất hết 10 phút để học bài ở trường rồi, tính ra cậu phải mất đến hơn 40 tiếng liên tục để học thuộc một quyển từ điển. Quả là gian truân!!!

Tùng cảm khái nói: “2 tháng để học xong một quyển từ điển Anh văn quả thật là hơi chậm, em đành phải cố gắng lên thôi”.

Thầy Tuấn trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, thầm nghĩ mình vừa nhìn vào quyển sách thì đã đầu váng mắt hoa rồi, trong khi nó lại dày cộm thế kia. Thế mà trong 2 tháng thằng nhóc này đã học thuộc, giờ nó lại còn nói chậm nữa chứ. Ông trời ơi, cho nó một cú sét để nó tỉnh lại giúp tôi với.

Đúng vậy, sau 2 tháng Tùng đã sơ bộ học xong Anh văn, để làm bàn đạp đầu tiên trong hành trình chinh phục sự đồng ý của cha mẹ cho ước mơ bóng đá của mình.

Tùng thu dọn hành lý, đi bộ lững thững đến Quốc lộ cách trung tâm tầm 3km, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của Biên Hòa, thầm nghĩ ngợi về tương lai sau này. Việc thuyết phục cha mẹ trong dịp Tết này quyết định rất lớn đến kế hoạch đã vạch ra của cậu. Do đó, lần này không thể sơ sót được.

Tùng lên chuyến xe đò trễ giờ trưa về quê. Cậu nhanh chóng di chuyển đến cuối xe, trong ngực ôm quả bóng và cái ba lô của mình.

Sau khi an tọa, Tùng nhanh chóng thả lỏng toàn thân, bắt đầu nhắm mắt, tâm thần chìm vào hệ thống.

“Hệ thống, cho ta xem bảng thuộc tính”

“Họ tên chủ nhân: Nguyễn Thanh Tùng

Tuổi: 12

Vị trí: Tiền vệ

Chiều cao: 153cm

Cân nặng: 49kg

Năng lực tấn công: Dứt điểm 33, chạy chỗ 32, lực sút 33, tốc độ 33, góc sút 33 (góc sút liên quan đến khả năng dứt điểm và kĩ thuật đá phạt)

Năng lực phòng ngự: cắt bóng 33, chùi bóng 32, phán đoán 31, kèm người 32, chặn bóng 33

Năng lực kiểm soát: kỹ thuật 44, rê bóng 43, chuyền ngắn 47, chuyền dài 46, tầm nhìn 100

Năng lực cơ thể: thể lực 35, thể hình 34, sức bật 34, cân bằng 35, tinh thần 82

Điểm thuộc tính còn lại: 36 điểm”

Chưa xong còn tiếp!!!



Mây xanh đỉnh núi sát liền nhau
Nam Bắc phân chia cửa ải đầu
Sống chết bao người còn khiếp đảm
Đi về mấy kẻ được nhìn nhau
Ẩn tàng cọp rắn đường gai phủ
Lởn vởn quỷ thần nhiễm khí đau
Xương trắng đìu hiu phơi gió buốc
Hán quân tài cán có gì đâu?