Ngôi Sao Hi Vọng

Chương 40: Tạm Biệt Việt Nam




Huấn luyện viên đội Câu lạc bộ Sài Gòn kích động nhìn chú Hưng, sau khi vừa quát mắng đám cầu thủ đội hình chính xong. Nhìn gương mặt hưng phấn của đội dự bị, đồng thời liếc mắt Tùng đang tiến hành thư giãn cơ thể sau trận đấu tập, đám cầu thủ đội hình chính vẻ mặt như đưa đám, xấu hổ và tuyệt vọng đến lạ thường. Chúng không thể hiểu được tại sao thằng nhóc kia chỉ mới 15 tuổi, thân cao đã áp đảo chúng rồi, mà giờ đá còn tốt đến thế kia, thì có chừa đường sống không cơ chứ.

Chú Hưng nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Huấn luyện viên đội mình, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Lúc vừa xem trận đấu xong, chú còn đang bực mình muốn quát mắng hắn ta một lúc, nhưng thấy vẻ mặt này chú đành thôi vậy, không nên kích thích thêm lính lác của mình nữa.

“Anh Hưng, anh tìm đâu ra cầu thủ tốt như vậy, có cậu ta, tôi chắc chắn mùa giải năm nay chúng ta sẽ có thể lên giải hạng Nhất, năm sau nữa là lên thẳng luôn V-League. Haha”, Huấn luyện viên đội Sài Gòn nói với vẻ kích động.

Chú Hưng liếc mắt nhìn ông, vẻ mặt quái lạ, vừa muốn cười vừa tức giận. Ông nói :”Cậu ở đó mà mơ đi cũng không có, người ta chuẩn bị ra nước ngoài thử huấn rồi đó.”

Vẻ mặt Huấn luyện viên cứng đờ trong nháy mắt, ông không thể tin được liếc nhìn chú Hưng :”Đi nước ngoài, trời đất ơi, ông điên rồi ông Hưng, cầu thủ tốt thế này mà ông đưa ra nước ngoài làm gì”

Chú Hưng giận quá mà cười nói :”Đưa cái gì, người ta tự bỏ tiền túi ra mà đi. Tôi mà có cầu thủ tốt như thế này, tôi cưng còn không hết nữa là. Chẳng qua người ta chướng mắt nhà chúng ta mà thôi”, chú Hưng nói với giọng thổn thức.

Huấn luyện viên đội Sài Gòn ánh mắt đờ đẫn. Mặc dù câu lạc bộ Sài Gòn vẫn chỉ nằm ở giải hạng 2 do vừa mới thành lập, nhưng chú Hưng vẫn rất hào phóng với cầu thủ, không ai phải lo lắng về vấn đề lương bổng cả.

Chú Hưng nói tiếp :”Cậu bé này xuất sắc lắm, tôi muốn kí với cậu ta từ lâu rồi, nhưng cậu ta một lòng chỉ muốn ra nước ngoài đá bóng. Trước đây tôi cũng không tin rằng cậu ta sẽ làm được, thế nhưng giờ mọi thứ đã xong hết rồi, vài tuần nữa thôi thì có lẽ cậu ta sẽ là người đầu tiên ở Việt Nam tham gia vào học viện bóng đá ở Bồ Đào Nha rồi. Haha, thật là ngưỡng mộ”, chú cảm thán nói, không để ý đến vẻ mặt càng lúc càng đặc sắc của vị huấn luyện viên kia.

Trong suốt thời gian ở lại trung tâm bóng đá Thành Long luyện tập, không khi nào chú Hưng có mặt ở sân bóng mà không thấy bóng dáng cậu trên sân tập cả. Nhìn mồ hôi đổ như mưa của cậu, chú cũng cảm thán liên tục, đúng là nhìn mặt mà không biết lòng, đâu thể nghĩ một cậu nhóc lại có ý chí đến như vậy, quyết tâm cao như thế.

Trải qua quá trình luyện tập cao độ trong hai tuần lễ, Tùng cũng cơ bản thích nghi được với sự thay đổi thuộc tính mới. Cũng may mắn, không hiểu do cải thiện từ hệ thống hay sao, thể chất của cậu tốt đến lạ kì, dù cố gắng huấn luyện đến mấy cũng không hề bị chấn thương. Bên cạnh đó, cậu còn dự định sau khi đến Bồ Đào Nha sẽ tiến hành luyện tập thể hình để thích ứng với trình độ cao của những giải đấu chuyên nghiệp, bản thân hiện tại cũng vừa mới đạt đến độ tuổi dậy thì, nên cậu không dám tự ý luyện tập, sợ sẽ dẫn đến thương tật không đáng có.

Lần đi này có cả chú Hưng và Ba của Tùng là người giám hộ đi theo, để có thể hoàn tất các thủ tục nếu cậu đậu vào học viện. Trước khi đi, cậu còn đi đến trung tâm huấn luyện để gặp mặt thầy Tuấn và các thầy khác trong ban huấn luyện, trịnh trọng cảm ơn những sự hỗ trợ của các thầy trong suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó, cậu còn gặp lại thầy Bảo và hai thằng bạn Hoài Anh – Quốc Toàn để chào tạm biệt. Tụi nhỏ cũng biết chuyện cậu sắp sửa sang nước ngoài, vừa ghen tị vừa vui mừng cho Tùng. Thầy Bảo thì thấm thía căn dặn cậu phải bảo trọng, tích cực luyện tập để có được chỗ đứng trong câu lạc bộ.

Tùng quay đầu lại nhìn một lần nữa khuôn viên của trung tâm huấn luyện, tạm biệt lại từng con đường và góc tập mà cậu đã gắn bó trong suốt ba năm vừa qua. Có lẽ phải khá lâu nữa cậu mới có dịp quay lại đây….

…Ta là đường phân cách…

Sân bay Tân Sơn Nhất

Tùng ôm chặt mẹ và người thân, cố gắng giải thích rằng mình sẽ về ngay khi có cơ hội, vui vẻ nghe những lời căn dặn có phần hơi nhiều của mọi người. Rồi từ từ bước vào khu vực hành khách.

Máy bay cất cánh, Tùng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng dòng song, ngọn núi của quê hương. Tạm biệt Việt Nam, hẹn một ngày không xa, ta sẽ trở lại và mang vinh quang về cho đất nước.
Thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha.

Với tư cách là một trong những quốc gia lâu đời nhất nhì ở châu Âu, Bồ Đào Nha hiện đại vẫn kế thừa được nét cổ kính của một trong những nơi chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử. Tuy Lisbon hiện nay là một trong những trung tâm đầu tàu của Bồ Đào Nha, nhưng khi đến đây, chúng ta vẫn có thể bắt gặp được sự nhẹ nhàng và cổ điển, khác hẳn với sự xô bồ và nhộn nhịp mà một thủ đô nổi tiếng thế giới phải có.

Đáp xuống phi trường sân bay quốc tế Lisbon, thời gian đã quá giờ chiều. Do phải bay quá cảnh nên cả Tùng và hai người trưởng thành đều cảm thấy mệt mỏi. Họ không nói gì nhiều mà đi đến thẳng khách sạn đã đặt trước, đặt lưng và ngủ ngay lập tức để giải tỏa bớt cảm giác mệt mỏi.

Tùng thức dậy vào lúc 10 giờ đêm, cảm thấy cả người đều thoải mái hơn. Có lẽ do thể chất tốt nên việc thay đổi múi giờ có lẽ ít ảnh hưởng đến cậu hơn. Cậu kiểm tra điện thoại của khách sạn và gọi ngay cho Domingos Jose để thông báo về việc cậu đã đáp đến Bồ Đào Nha.

Domingos Jose vui vẻ nhắn nhủ cậu nên nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị sẵn sàng cho buổi thử huấn vào học viện cuối tuần này, đồng thời cũng không quên khuyên cậu đừng quá lo lắng cho tình hình hiện tại. Ông đã xem những video mới nhất cậu gửi về cho ông, nhất là video các trận đấu tập với đội câu lạc bộ Sài Gòn. Ông luôn cảm khái tiến bộ nhanh chóng của cậu và cam đoan về khả năng trúng tuyển của cậu vào Os Belenenses. Những lời động viên của ông cũng xoa dịu phần nào nỗi lo lắng của Tùng, bởi dù trong tim cậu vẫn là một ông chú 30 tuổi, nhưng sự việc lần này là một trong những quyết định lớn nhất đời mình, cậu cũng luôn có một phần lo lắng.

Sau khi tự trấn an bản thân, cậu bắt đầu quy hoạch thời gian cho 4 ngày tiếp theo trước khi tham dự thử huấn. Lo lắng đúng không, cậu sẽ dùng thời gian luyện tập để đè ép hết toàn bộ sự lo lắng.

Thế là những ngày tiếp theo, trên con đường Goncalves Zarco xuất hiện một bóng người luôn chạy bộ với một quả bóng trên chân. Bước di chuyển của cậu không quá nhanh, nhưng tốc độ và đôi chân linh hoạt luôn nói cho mọi người biết cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp. Đây cũng không phải là hình ảnh quá mới lạ tại Lisbon, nơi có hơn 10 câu lạc bộ bóng đá cả lớn và nhỏ thi đấu ở khắp các giải đấu ở mọi cấp bậc của Bồ Đào Nha, nơi mà không khí bóng đá luôn tràn ngập ngay cả trong và ngoài sân cỏ, cũng là bước đệm thành danh của vô số các cầu thủ nổi tiếng.

Chưa xong còn tiếp!!!


Huyền thoại về một Hoàng đế triều đình nhà Lý lãnh đạo Đại Việt hùng cường, xuất binh chinh chiến với Đế quốc Mông Cổ hung tàn. Mời đọc