Người Gác Cổng - Một Câu Hẹn Ước Thề

Chương 11: Vũ điệu của tử thần




Tại khu chung cư kiểu cũ, trong một căn hộ, ở nơi đây đang xảy ra một chuyện rất là li kì.

Bên trong căn hộ rối tung, đồ vật đổ ngã khắp nơi mà đèn điện ở đây hết tắt rồi lại sáng lên liên hồi, giữa căn hộ có một cái ghế gỗ đang hướng mặt về phía cửa chính, phía trên cái ghế có một người phụ nữ đã tầm trên 20 tuổi đang ngồi trên đó.

Người phụ nữ tay chân không có vật gì trói buộc, lạ thay cô ấy lại không thể nào cử động được tay chân của mình, đến cả việc muốn mở miệng để kêu cứu cũng không được, ngoài đôi mắt còn có thể tự do di chuyển ra thì cả cơ thể của cô ta đã bị một thứ vô hình nào đó trói buộc, không cho phép cử động.

Người phụ nữ nhìn thấy đồ vật trong căn hộ của mình cứ tự nhiên bay lên rồi lại bay xuống, rơi ngã khắp nơi thì trong lòng vô cùng hoảng sợ, khuôn mặt cô ấy đầy vẻ xanh xao không còn lấy một cất máu, cô cảm thấy năm nay mình đi thắp hương cầu khấn không đủ nhiều.

Ánh đèn nhấp nháy, cái bàn tròn ở tại một bên đột nhiên bị hắt tung bay tới gần chỗ của người phụ nữ, khi chiếc bàn gần chạm vào người cô ấy thì đột nhiên dừng lại sau thì bay qua va vào bức tường.

Chiếc bàn va vào bức tường vỡ tan thành muôn mảnh, người phụ nữ nhắm nghiền hai mắt không dám mở ra, cơ thể run lên từng đợt, người phụ nữ muốn mình ngất đi, ngặt một nỗi dù bản thân đã vô cùng sợ hãi nhưng cô ấy lại rất là tỉnh táo, không ngất đi được.

"Cốc, Cốc, Cốc."

Lúc này bên ngoài cửa chính vang lên tiếng gõ cửa, người phụ nữ nghe thấy tiếng gõ cửa thì vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng mở to mắt ra, cô vùng vẫy muốn la lên cầu cứu, tiếc thay có cố cách mấy cũng không làm được.

Trong căn hộ cũng không chỉ có mình người phụ nữ là cố vùng vẫy mà ngay sau khi tiếng gõ cửa vang lên thì cuộc chiến trong đây càng thêm phần mãnh liệt, đèn trần sáng tắt nhanh hơn, đồ đạc bay lên hạ xuống cùng với những tiếng rì rào kì dị càng thêm phần kịch liệt, sau lấy một lúc lâu núm cửa chính tự động xoay vòng, cánh cửa chính cuối cùng cũng đã được mở ra.

Cánh cửa mở, một người thanh niên mặc trên mình một bộ vest đen lịch lãm từ bên ngoài lao nhanh vào trong.

Cà vạt màu đỏ thẩm, ánh mắt vô cảm lại chứa đầy sự lạnh lùng, trên tay thủ lấy con dao trông rất sắc bén.

Người phụ nữ vui mừng khi thấy một được người sống đến, thế nhưng khi thấy người thanh niên này tiến vào thì cô lại không cảm thấy vui mừng được nữa, trên người thanh niên tỏa ra một luồng khí chất rất đáng sợ, luồng khí chất đó giống như khí chất của mấy tên sát nhân biến thái đang đi săn bắt con mồi mà hành động tiếp theo của người thanh niên càng khẳng định cảm nhận của cô là đúng.

Khi vừa mới tiến vào người thanh niên ngay lập tức lấy con dao rạch một đường dài trong lòng bàn tay của mình, máu chảy tuôn trào, khuôn mặt lạnh lùng kia nở lên một nụ cười đầy phần thỏa mãn, sau đó hắn ném dao qua một bên rồi quay người lại dùng máu dính đầy trên tay xoa lên cánh cửa chính, một hình tròn máu cứ như thế được vẽ ra.

Vẽ xong hình tròn người thanh niên bắt đầu đi lại gần người phụ nữ, điều đó khiến cho người phụ nữ run sợ càng thêm phần sợ hãi.

"Cô không cần sợ, tôi là đến giúp cô." Người thanh niên thấy cô gái như thế sợ hãi thì lên tiếng trấn an.

Người phụ nữ lúc này lấy lại được chút ít bình tĩnh, cô ấy cảm thấy từ lúc người thanh niên đi vào trong căn hộ thì những thứ kì lạ đã dừng hẳn, đồ đạc không còn bay nữa mà cái đèn trần đã sáng lên rất ổn định không còn nhấp nháy liên hồi, cả luồng khí lạnh làm người ta nổi da gà kia cũng đã biến mất không thấy đâu, giống như đối phương có một lực trấn áp nào đó với mấy thứ vô hình quanh đây.

Người thanh niên tiến tới gần, đầu ghé vào lỗ tai của người phụ nữ nhỏ giọng nói: "Lát nữa trốn sang một góc, đừng có làm ảnh hưởng tới công chuyện của tôi."

Nói đến đây người thanh niên lấy ngón tay trỏ còn đang dính đầy máu điểm nhẹ lên mi tâm của người phụ nữ, máu dính lên trán trong giây lát cả cơ thể người phụ nữ vốn bị trói buộc đã được thả lỏng, trong phút chốc cô gái đã được trả lại tự do.

Dù đã lấy lại được sự tự do nhưng vì còn đó run sợ nên cô ấy vẫn ngồi yên không dám cử động, người thanh niên thấy đối phương không rời đi thì có chút khó chịu quát lớn: "Còn không chạy!"

Người phụ nữ như bị đánh thức trong cơn mơ màng, cô ấy lấy hết sức lực bình sinh ra mà chạy tới chỗ cửa chính, cô ấy muốn mở cửa chạy ra ngoài, khổ nỗi có dùng hết sức bình sinh đi nữa thì người phụ nữ cũng không thể mở cánh cửa chính ra được.

Ánh đèn trong căn hộ bắt đầu lần nữa chợp tắt sáng tối, người phụ nữ một giây trước đã nghĩ mình có thể thoát khỏi đây thì trong một giây sau đã phải tuyệt vọng nép mình dựa sát trong góc tường mà thút thít sợ sệt.

Ánh đèn nhấp nháy khiến cho cô ấy không nhìn rõ được những chuyện đang diễn ra nhưng cô ấy có thể khẳng định cuộc chiến sau khi có sự gia nhập của người thanh niên thì càng thêm phần quyết liệt.

Không biết là từ đâu trong tay của người thanh niên lại xuất hiện một con dao nhỏ bằng máu, người thanh niên cầm trên tay con dao máu liên tục đâm tới rồi lại đâm lui ở giữa không trung.

Hành động của người thanh niên chẳng khác gì mấy đứa trẻ vui đùa cầm cành cây khô múa bay loạn xạ, nếu là bình thường người phụ nữ sẽ nghĩ kẻ trước mặt là một kẻ điên không hơn không kém, có điều bây giờ không giống bình thường.

Trong không gian sáng tối thay phiên nhau liên tục, từng hành động trong điên rồ kia lại có một phong thái vô cùng khác, hòa vào những tiếng kêu thất thanh đầy rùng rợn, lại ẩn ẩn đâu đó sự đau đớn tột cùng, những âm thanh không rõ từ đâu phát ra sau mỗi lần con dao máu đâm vào không trung, tất cả kết hợp lại tạo nên một cảnh tượng đầy ma mị, lại đầy cuốn hút.

Con dao xoay vòng đâm ra, động tác uyển chuyển, chuyên nghiệp, cùng với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm, kết hợp với bộ vest lịch sự, quan trọng nhất vẫn là hiệu ứng ánh sáng thay phiên khiến người thanh niên lúc này giống như một vũ vông đang nhảy một điệu múa, một điệu múa của dao và máu, một điệu múa chết chóc của một vị tử thần đầy quyền năng làm cho người phụ nữ mê mẩn ngắm nhìn mà tạm thời quên đi nỗi sợ hãi.

Một đường dao đâm tới, âm thanh kêu gào vô cùng thảm thiết lại vang lên, ngay tại chỗ con dao máu đó ẩn hiện lên một bóng người váy trắng đang vùng vẫy, ẩn hiện ở trong đó một ngọn lửa đen rực cháy, sau một lúc cả căn nhà rực sáng.

Ánh đèn điện đã trở lại bình thường, con dao máu của người thanh niên cầm đã không thấy đâu nữa chỉ còn ở phía dưới mặt sàn một vũng máu nhỏ tràn lan minh chứng cho một trận chiến ác liệt vừa diễn ra.

'Kết thúc rồi sao?'

Người phụ nữ không rõ chuyện gì đang xảy ra, cô ấy chỉ mong rằng mọi thứ đã kết thúc.

Người thanh niên có chút suy yếu, khuôn mặt có chút trắng bệch, dù là vậy anh ta vẫn từng bước chậm chạp tiến lại gần người phụ nữ: "Cô không nên nói ra những gì mình đã nhìn thấy với mọi người bên ngoài." Người thanh niên vừa đi tới vừa nói.

Khi đến gần bên cạnh người phụ nữ, hắn cúi người xuống áp sát vào tai cô gái nhỏ giọng thì thầm: "Ăn nói lung tung mọi người sẽ đưa cô vào nhà thương điên đó."

"Vậy nên nói gì mới phải?" Người phụ nữ theo phản xạ hỏi lại, cô ấy dù vẫn còn rất sợ nhưng cô biết bản thân giờ đã an toàn, đối phương không có ý muốn hại mình, nếu không đã không nói những lời như thế.

"Bịa đại ra một câu chuyện gì đó là được." Người thanh niên nói đến đây thì lại ngán ngẫm thở dài: "Đến rồi!"

"Cốc, Cốc, Cốc, chuyển phát nhanh đây, cô Nguyễn Thị Thu Thủy xin hãy ra nhận thư."

Người thanh niên một mặt bất đắc dĩ đưa tay lên xóa đi hình tròn bằng máu trên cánh cửa, ánh mắt ra hiệu cho cô gái chuẩn bị rồi xoay vòng cái chốt mở cửa ra.