Người Gác Cổng - Một Câu Hẹn Ước Thề

Chương 117: Khí thế vương giả.




Là người trẻ tuổi mạnh nhất trong ngũ tộc, năm đó anh ta chỉ cần một kiếm trong tay thì có thể hạ được bất kì kẻ địch nào. Năm đó anh ta muốn dùng cả đời mình để bảo vệ cô ấy mà không tiếc chống đối lại gia tộc từ bỏ hôn sự được định sẵn. Cũng là vào cái năm đó chỉ vì một trận anh ấy mất đi tất cả, mất luôn cả dũng khí để rút kiếm, anh ấy nhận ra thanh kiếm trên tay quá mức vô dụng trước những tồn tại kia. Người phụ nữ anh yêu sau khi sinh ra đứa con trai đầu lòng thì cũng vĩnh viễn ra đi bỏ lại một mình, vốn dĩ đang ở độ tuổi hăng hái nhất trong một đêm tóc đã trắng bạc phơ, những sóng gió cuộc đời hiện rõ trên khuôn mặt, anh ấy không dám nhớ lại những gì mình đã chứng kiến, không dám tin vào hiện thực phủ phàng, giờ đây những gì đáng để anh ấy làm chỉ là sắp xếp ổn thảo cho đứa con trai khờ khạo trước khi cuộc chiến chân chính bắt đầu.

Vương Vũ như thường ngày say sỉn, hôm nay con ông từ sáng sớm đã đi chơi với bạn bè nên ông càng thảnh thơi uống thêm nhiều. Trong giây phút nửa tỉnh nửa say bỗng có người tới gõ cửa, đi ra nhìn xem thì thấy người đến là hai lão già đã ngoài 60, hai người họ Vũ Vương đều quen biết, thậm chí trên cả quen biết nữa, một người trong số họ là cha ruột của ông.

Ngán ngẫm Vũ Vương không có ý mở cửa nhưng nghĩ lại vụ trộm hôm qua thì đổi ý cho hai người bọn họ vào trong. Hai người tiến đi vào phòng khách, một người ngồi xuống lên tiếng chào hỏi: “Vũ Vương lâu rồi không gặp.”

Đối với mấy lời khách sáo này Vũ Vương chẳng muốn nói nhiều trực tiếp hỏi thẳng: “Linh gia chủ đến đây là có chuyện gì?”

“Ngươi vẫn thẳng tính như xưa.” Linh Duật gượng gạo cười nói.

Vũ Vương thấy nụ cười gượng gạo kia nhếch mép khinh bỉ lập lại câu hỏi: “Vào thẳng vấn đề đi, mấy người giở trò còn không phải là có chuyện muốn nhờ ta sao?”

“Cái thằng này, ngươi ăn nói với cha mày như vậy sao?” Cha Vũ Vương, Vũ gia chủ nãy giờ không lên tiếng khi thấy Vũ Vương khinh bỉ hai người họ thì tức tối đập bàn hét lớn.

Ngáp dài một cái Vũ Vương thờ ơ nói lại: “Năm đó không phải ông từ mặt tôi rồi sao, giờ còn gì cha con đáng nói ở đây,”

“Mày_”

Vũ gia chủ tức giận muốn mắng thì bị Linh Duật giữ lại lắc đầu, chỉ nghe ông ấy nói: “Chuyện chính quan trọng hơn.”

Nghe vậy Vũ gia chủ thở hổn hển ra mấy hơi kiềm chế ngồi xuống, khi này Linh Duật mới nói: “Thật ra chúng ta đến đây là muốn Vũ Vương ngươi xuất thủ hỗ trợ, tình cảnh của ngũ tộc hiện giờ có phần éo le, vì không có cách nên mới phải tới đây.”

“Éo le? Là do tên Trần Phán kia sao?” Vũ Vương uống một ngụm rượu hỏi.

Linh Duật gật đầu: “Một phần do tên đó, nhưng chủ yếu là không rõ lý do gì lại bỗng xuất hiện một lượng lớn thực thể trong thành phố.” Dừng lại một chút Linh Duật có phần khó xử nói tiếp: “Chắc ngươi đã biết ngũ tộc đã nhận lời hợp tác với bên tập đoàn Valravn thực hiện kế hoạch thanh trừ, bất quá hiện tại bên tập đoàn đang bận đàm phán với tên kia, hơn nữa lực lượng trong cuộc chiến vừa rồi người bên tập đoàn tổn thất nặng, mà ở trụ sở chính lại không gửi người qua, nghe nói bọn họ đang phải xử lý một thực thể rất mạnh nên không đưa quân xuống được, lẽ đó mọi gánh nặng đều đè lên ngũ tộc, hiện giờ ngũ tộc có thể nói là vô cùng chật vật.”

“Bên tổ chức đâu?” Vũ Vương nghi hoặc hỏi, ngũ tộc có tổ chức chống lưng cần gì phải qua tận đây hạ thấp thân phận cầu xin.

“Hội đồng bên trên mới đổi người, nhân lực tổ chức trên dưới đang rối loạn đâu rãnh chú ý tới ngũ tộc.” Nói đến đây vẻ mặt Linh Duật hiện rõ nỗi đắng chát, cùng chút gì đó tức giận.

Vũ Vương coi như hiểu, tổ chứ lẫn tập đoàn đều không có ý định muốn cử người hỗ trợ mà chính quyền lại thúc ép thực hiện kế hoạch thanh trừ, ngũ tộc không đủ nhân lực, càng không muốn vì kế hoạch này tổn thất quá lớn nên mới phải tìm tới hắn.

Nghĩ rõ Vũ Vương cười lên lắc đầu: “Tiếc quá tôi lâu rồi không cầm kiếm, không thể giúp gì được.”

“Đồ bất hiếu mày chẳng lẽ_” Vũ gia chủ nghe Vũ Vương lên tiếng từ chối thì lớn giọng muốn nói nhưng lúc này thanh kiến trong phòng bất chợt khẽ rung, Linh Duật nghe tiếng ‘keng keng' kia thì hoảng hốt bịt miệng Vũ gia chủ lại, nhỏ nhẹ bảo: “Không giúp cũng không sao, đừng nóng, đừng nóng.”

Linh Duật lôi theo Vũ gia chủ đang đùng đùng tức giận vội vàng rời đi, nhìn bóng lưng của hai người họ Vũ Vương nhăn mày hắn thấy chuyện không đơn giản đâu, e rằng còn có nhiều uẩn khúc khác, chỉ là chẳng quan trọng, dù gì mấy người đó có muốn lật trời thì trời này cũng không tới lượt bọn họ lật, còn nhiều kẻ khác muốn làm lắm, ngũ tộc còn phải xếp hàng dài.

Sau khi đón tiếp hai vị khách quen Vũ Vương tiếp tục trong men say đến tận tối không thấy Vũ Hoàng trở về ông cũng không quá lo chỉ có chút bận tâm gọi qua thì được báo xe bị hư cả đám bị mắc kẹt giữa rừng, vấn đề cũng chẳng lớn sẽ có xe cứu hộ tới nhanh thôi lát sẽ về tới nhà thôi. Nghe thế Vũ Vương cũng không nghĩ nhiều chừa lại phần cơm tối rồi đi ngủ.

Giữa đêm đang ngủ Vũ Vương đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt sắc bén thần thái khẩn trương đi ra phòng khách, nhìn về cây kiếm trước mặt ông ấy thoáng qua một chút do dự nhưng rất nhanh đã nhấc tay lấy cây kiếm xuống, rút kiếm chém vào không khí một đường dài không gian theo nhát kiếm bị chém ra một lỗ đen nhỏ, lỗ đen mở rộng đến khi đủ cho một người qua thì dừng lại, Vũ Vương không chút chần chừ đi vào lỗ đen kia biến mất, lỗ đen cũng chậm chạp khéo lại, không gian trong phòng cứ thế trở lại yên tĩnh không một tiếng động.

Vũ Hoàng trốn trong một khe đá, răng va vào nhau cầm cập, hắn vừa ngã từ trên con dốc cao xuống tai ong ong lên do di chứng cú ngã, lòng ngực thì rõ sao lại nóng rát một cách khó hiểu, đầu óc hắn giờ bấn loạn không biết nên làm gì đây? Là tiếp tục chạy hay quay lại cứu bạn bè, có lẽ còn có ai đó cần hắn tới cứu giúp, hoặc có lẽ là chẳng còn ai.

Khi Vũ Hoàng không biết bản thân nên làm gì thì dưới ánh trăng một cái bóng dần nhô lên, lúc này Vũ Hoàng phát hiện một chuyện không đúng, thử cắn chặt răng lại không cho phát ra âm thanh nhưng âm thanh cầm cập kia vẫn còn, hắn giờ ý thức được tiếng động không phải do mình tạo ra. Từ từ quay đầu về sau Vũ Hoàng thấy một bộ xương người khổng lồ ở đó, hai hốc mắt trống rỗng kia như đang nhìn xuống hắn là hắn sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng.

Là nó! Đây là thứ tấn công mọi người, cũng là thứ khiến hắn phải bỏ chạy thục mạng, cũng là thứ làm hắn ngã nhào trên dốc đứng phải lẫn trốn ở đâu, hắn cứ tưởng chúng đã bỏ đi, không ngờ là không, nó vẫn còn ở đây và đang có ý định ăn thịt cơ thể này.

Vũ Hoàng bất lực không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn bộ xương vươn tay tới muốn bắt mình, hắn có thể chạy nhưng chạy có thể thoát sao?

Khi Vũ Hoàng cam chịu số phận thì bộ xương đột ngột dừng động tác, cái đầu khô khốc bỗng quay sang một hướng khác như đang nhìn thứ gì đó, bộ dáng của nó có vẻ hoảng sợ, Vũ Hoang hiếu kì theo bản năng dời mắt qua nhìn thì thấy ở kia có một người đầu tóc trắng bạc đang cầm trong tay một thanh kiếm đang rảo bước đi tới, dưới ánh trắng mông lung hắn nhìn thấy bóng dáng người này thật giống cha hắn, chỉ là khác biệt ánh mắt kia sắc bén, khí thế vương giả tỏa ra trấn áp mọi vật thể xung quanh, một cái nhìn thôi hắn không kiềm lòng được mà vừa run sợ lại vừa dâng lên kính nể.

Đối phương như chúa tể giá lâm, ngạo nghễ nâng kiếm chém ra một đường, một vệt sáng dài bay tới trực tiếp xuyên qua bộ xương, mất một lúc sau bộ xương bị phân ra làm hai, rồi làm tư, làm tám, nháy mắt nó phân thành vô số mảnh nhỏ trở thành cát bụi bay trong làn gió đêm.

Vũ Hoàng chấn kinh, thật quá khủng khiếp một nhát chém liềm giết một con quái vất khủng bố như thế, mà nghĩ lại Vũ Hoàng nhìn về chuôi kiếm người kia đang cầm nhận ra đó là cây kiếm hay bị treo ở trong phòng khách mà, sao nó lại trong tay đối phương? Bất quá lại không đúng, nhìn kĩ hớn Vũ Hoàng thấy thân kiếm sáng bóng, lưỡi kiếm sắc bén so với cây kiếm rỉ trong nhà thật khác một trời một vực, huống hồ cha hắn làm gì mạnh được như người này cơ chứ.

Nghĩ là vậy, Vũ Hoàng vẫn buột miệng hô lên: “Cha!” Người trước mặt, người có khí thế vương giả này chân chính là cha hắn không thể sai được.

1 bộ truyện cẩu đạo khá ổn , main điệu thấp tu hành , nhẹ nhàng , không thiếu cuộc sống hàng ngày , không phải lúc nào cũng tu luyện 1 cách nhàm chán.