Người Gác Cổng - Một Câu Hẹn Ước Thề

Chương 12: Mọi chuyện đã có thể kết thúc.




Người phụ nữ gật đầu ra hiệu sẵn sàng, lúc này Trần Phán mới mệt mỏi vặn chốt mở toang cánh cửa chính ra.

Bên ngoài cánh cửa là một người đưa thư trông rất thân thiện đang đứng nghiêm, có điều đôi mắt sắc bén kia của người đưa thư khi nhìn Trần Phán đã nói rõ anh ta không phải là một người đưa thư bình thường.

Ánh mắt người đưa thư liếc nhìn qua khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống cùng với đôi bàn tay đang dính đầy máu tươi của Trần Phán, sau đó anh ta đưa mắt nhìn nét mặt còn vương vấn sự sợ hãi của người phụ nữ, tiếp đó nhìn vào căn hộ bừa bộn, đồ đạc đổ ngã.

Người đưa thư khi nhìn thấy mấy cảnh này thì nhanh nhóng đưa ra quyết định, anh ta buông đồ trong tay xuống, nhanh chân áp sát tới chỗ Trần Phán, vòng ra sâu khóa tay đối tượng lại rồi vật người xuống sàn.

Qua mấy thao tác cơ bản người đưa thư đã thành công khống chế Trần Phán, tiếp đó có thêm mấy người khác từ bên ngoài bắt đầu xông vào, những người mới xông vào này đều mặc trên mình bộ đồ đồng phục cảnh sát.

Họ tiến vào liền còng tay Trần Phán, sau thì cắt cử người qua chỗ người phụ nữ để trấn an tinh thần của cô ấy.

Người phụ nữ một mặt ngơ ngác chẳng biết nên phản ứng gì mới phải, cô ấy vui lắm khi có nhiều người xông vào nhà mình lúc này nhưng đến nhiều người như thế khi mọi chuyện đã xong xuôi thì hơi quá, không mấy cần thiết.

Nhất là khi ân nhân đã giúp đỡ bản thân nay lại bị vật sàn, bị đánh, bị còng, điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Cô Thu Thủy, cô có ổn không, tên này không làm hại gì đến cô chứ?" Một người cảnh sát ân cần hỏi han.

"Không, anh ấy không có_"

"Cô yên tâm đi, mọi chuyện đã ổn, không ai làm hại đến cô được đâu."

"Không phải, anh ta không_"

"Chúng tôi xin mời cô về đồn để lấy lời khai, cô không cần sợ, chỉ cần nói lên sự thật đã diễn ra là được."

"Không phải_"

"Mời cô đi với chúng tôi!"

Người phụ nữ muốn giải thích, muốn nói đỡ cho Trần Phán nhưng cô ấy liên tục bị người cảnh sát trước mặt ngắt lời.

Người phụ nữ cứ thế được hộ tống đưa tới đồn cảnh sát, thật ra người phụ nữ đã có thể nói rõ ràng mọi việc, chỉ cần cô ấy quyết liệt lên giọng thì không ai có thể cản cô ấy nói được, có điều cô ấy không rõ nên giải thích thế nào cho nó hợp lý, hay theo cách nói của Trần Phán thì cô ấy còn chưa bịa xong câu chuyện hợp lý nhất để có thể nói với cảnh sát.

Người phụ nữ rất rõ ràng những chuyện mình vừa tận mắt nhìn thấy nói ra sẽ không có ai tin chỉ có bịa chuyện mới là cách làm tốt nhất mà thôi.

Người phụ nữ và Trần Phán bị đưa đến đồn.

Trên đường đi người phụ nữ đã nghĩ ra một câu chuyện được cô ấy cho là khá hợp lý, cô ấy đang muốn dọn dẹp lại nhà cửa nên đã nhờ Trần Phán đến giúp đỡ, sau đó trong lúc dọn dẹp Trần Phán vô ý cắt đứt tay làm máu chảy khắp nhà, tiếp đó là cảnh sát ập vào trong sự ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì.

Đối với lời khai này phía cảnh sát nào tin tưởng được, họ cố gặng hỏi thế nhưng người phụ nữ vẫn cứ nhất mực không thay đổi lời khai của mình.

Cảnh sát vô pháp làm gì được chỉ đành cho cô ấy trở về, có điều người phụ nữ nên trở về đâu đây?

Căn hộ của mình đang ở ư?

Cô ấy nào dám một mình trở về đó nữa chứ, người phụ nữ nghĩ mãi cuối cùng đi tới nhà bạn thân để trú tạm qua đêm nay, ngày mai rồi hẳn tính sau.

Còn về phía Trần Phán thì mọi chuyện lại không đơn giản như người phụ nữ, dù được Thu Thủy nhất mực nói giúp thế nhưng những chuyện hắn làm trong đêm nay không phải một hai chuyện đâu.

Hắn dùng dao uy hiếp tài xế taxi, đốt trụi đi một căn biệt thư, đáng quan tâm hơn khi căn biệt thự đó tại mấy ngày trước đã phát hiện ra một bộ xương người bị giấu trong tường, cứ như thế Trần Phán bị nghi ngờ là có liên quan đến cái chết của Tuyết Lê.

Càng khó xử hơn nữa khi Trần Phán sau khi bị bắt thì một lời cũng không khai, dù phía cảnh sát có nói gì hay có làm gì thì hắn vẫn nhất mực giữ im lặng, không khai ra nửa chữ.

Chính vì lẽ đó nên hắn đã bị nhốt lại, ở bên trong phòng giam Trần Phán nằm ngủ say giấc, kết thúc một đêm dài đầy mệt mỏi.

Trần Phán ở trong tù một đêm, đến sáng hôm sau hắn được thả ra.

Trần Phán được thả đã khiến cho rất nhiều người không hài lòng, có rất nhiều người đã rất bức xúc thế nhưng họ không làm gì khác được, có một số chuyện với chức vụ của họ hiện tại không đủ để xen vào.

Trần Phán được thả ra thì không có biểu hiện gì là vui mừng khi sống sót sau tai nạn, đối với hắn chuyện ra tù vào tội đã không còn là chuyện gì đó quá lạ lẫm.

Cái nghề tiêu trừ thực thể huyền bí này của hắn có những lúc gây nên bạo loạn, phá hoại của công là quá mức bình thường, may mắn là trong nhiều năm hành nghề hắn đã tạo ra được không ít mối quan hệ với một số người rất có thế lực, rất có tiếng nói.

Thường ngày Trần Phán không muốn dùng đến chúng nhưng khi có chuyện xảy ra thì đây sẽ là một tầng phòng hộ rất tốt, chỉ cần không phạm phải tội tày đình như giết người, chỉ cần không có đủ bằng chứng trực tiếp buộc tội thì hắn tuyệt nhiên sẽ được bình an vô sự, đây là phúc lợi của công việc hắn đang làm.

Rời khỏi đồn Trần Phán đang muốn gọi taxi chở mình về nhà thì thấy có một người phụ nữ đang vui mừng vẫy tay gọi hắn.

Người phụ này chính là Thu Thủy, người hôm qua hắn đã ra sức bảo vệ khỏi thực thể Tuyết Lê.

Thu Thủy thân phận có chút bất hạnh, cô ấy chính là thành quả của lão già giám đốc kia với một cô vợ bé.

Mẹ của Thu Thủy thì đã chết từ lâu, lão giám đốc lại không nhận máu mủ nên cô ấy có một tuổi thơ có thể nói là không được mấy tươi đẹp cho lắm, về sau khi bùa ngải phát huy tác dụng những người thân của lão giám đốc già bị giết chết toàn bộ, duy chỉ có Thu Thủy là không bị ảnh hưởng.

Tất cả là nhờ có một thực thể khá mạnh khác đang bảo vệ lấy Thu Thủy cũng như việc những năm qua cô ấy không có tiếp xúc với gia đình bên kia nên mấy năm nay mới may mắn thoát được nạn.

Khi Trần Phán biết được thân phận của Thu Thủy thì hắn đã đưa cô ấy vào trong một phần kế hoạch của mình.

Kế hoạch của hắn, trước tiên là đuổi Tuyết Lê rời khỏi căn biệt thự, sau đó thiêu rụi đi chỗ đó để cho Tuyết Lê không còn chốn để về.

Không còn nơi nương thân, thực lực Tuyết Lê sẽ nhanh chóng bị hạ xuống, biết bản thân không chóng chịu được lâu nữa nên Tuyết Lê nhất định sẽ điên cuồng ra tay với những người có liên quan đến kẻ thù.

Đầu tiên trong danh sách cần tiêu diệt hẳn là tên lão giám đốc kia, chỉ là người đang ở trong tù nên hắn không cứu được mà dù có thể cứu được hắn cũng không muốn cứu.

Nhân quả tuần hoàn, một vòng luẩn quẩn Trần Phán hắn muốn can dự sâu vào trong đó.

Sau lão giám đốc già, tiếp tới chính là Thu Thủy, dù cô ấy đang được một thực thể bảo vệ thế nhưng so với một Tuyết Lê điên cuồng, không tiết mọi giá để báo thù thì chút ít đó lực lượng không tính là gì.

Chắc chắn thực thể kia sẽ không cản nổi bước tiến của Tuyết Lê nên Trần Phán đã để cho Khả Như qua đó yểm trợ.

Đừng thấy rằng Tuyết Lê gặp Trần Phán liền sợ hãi bỏ chạy mà cảm thấy cô ấy yếu đuối, thật ra Tuyết Lê thật sự rất mạnh, ở trạng thái bình thường Trần Phán đâu có đánh lại người ta.

Tuyết Lê chỉ sợ trạng thái chiến đấu tối thượng của Trần Phán mà thôi nên mới không muốn cùng hắn dây dưa.

Hắn cùng với Khả Như cộng thêm thực thể kia lâm thời phối hợp mới có thể suýt soát tiêu trừ được đối phương, thế nhưng cái giá bỏ ra không nhỏ đâu, Khả Như bị trọng thương, hắn hao sạch sức mạnh, thực thể kia kém chút bị đánh tan thành tro bụi, từ đó đủ thấy Tuyết Lê mạnh đến cỡ nào.

"Chuyện ngày hôm qua cảm ơn anh rất nhiều." Thu Thủy lại gần lên tiếng cảm ơn.

"Không có gì, cô cũng không cần phải quá mức sợ hãi nữa, chuyện tương tự như hôm qua sẽ không còn diễn ra, cô cứ an tâm."

Nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Thu Thủy, Trần Phán liền biết cô nàng cả đêm hôm qua chắc hẳn đã không hề ngủ mà người bình thường nếu gặp chuyện như vậy thì ngủ được mới là điều lạ.

"Nếu sau này có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."

Trần Phán lấy một tấm danh thiếp đưa qua cho Thu Thủy có điều ánh mắt của hắn lại nhìn về phía sau cô ấy.

Có ơn phải trả, thứ đó giúp hắn nên sau này nếu có cơ hội hắn sẽ ra tay giúp đỡ lại đối phương.