Người Gác Cổng - Một Câu Hẹn Ước Thề

Chương 16




Khi này bên ngoài cửa chính vang lên tiếng gõ cửa, Trần Phán nhếch miệng cười thầm tiến tới mở cửa chính ra.

Ngoài kia một ông lão đã trên 60, ăn mặc ngay ngắn, tóc màu hoa râm, ông ấy không nói không rằng cánh cửa vừa mở liền bước vào bên trong.

Trần Phán tránh qua một bên nhường đường, tiện thể tập trung ánh mắt quan sát quanh người của ông ta, càng quan sát hắn càng nhíu mày cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài ra một hơi mệt mỏi.

"Bác Phương, tất cả mọi chuyện là do bác làm sao?" Thu Thủy nhìn về ông lão mới đi vào không tình nguyện tin tưởng lắm mà hỏi, nét mặt đau buồn xen lẫn thất vọng hiện rõ trên gương mặt khắc khổ ấy.

Cô ấy đã có được nhận định của riêng mình, có điều cô ấy không muốn tin tưởng vào nhận định đó.

"Giống như cậu thanh niên trẻ này đã suy luận, tất cả đều là do lão già ta làm ra."

Ông bác không hề có ý chối cải hay biện minh, lời nói sảng khoái thừa nhận mọi việc.

Thu Thủy nghe thấy ông bác thừa nhận thì đau lòng lấy tay che miệng, nước mắt rưng rưng.

Như Văn một bên tức giận lớn giọng hỏi: "Tại sao? Bác không thích vợ chồng chúng tôi thì có thể nói mà, sao lại phải làm ra mấy trò này?"

Từ phản ứng của Thu Thủy và Như Văn, Trần Phán có thể cảm nhận được hai người họ đã xem bác Phương kia như là người thân trong gia đình, bị người thân trong gia đình phản bội đó đúng là nỗi đau thương làm người ta trong nhất thời khó lòng chấp nhận được.

"Không phải là ta ghét gì hai đứa, mà là_" Ông bác nói đến giữa chừng thì ngập ngừng không muốn nói tiếp mà chỉ thở dài rồi quay đầu đi chỗ khác, tránh né đi ánh mắt của mọi người có mặt trong phòng.

Trần Phán cũng thở dài, hắn bất thì bất đắc dĩ lên tiếng: "Ông không ghét hai người họ, ông chỉ muốn mua lại căn nhà này mà thôi." Hắn lên tiếng nói ra ý định trong lòng của ông lão.

Ông lão bị nói trúng tim đen thì chột dạ, ông ấy quay đầu đưa mắt nhìn về Trần Phán, ánh mắt nhìn tới chứa đầy sự tán thưởng: "Cậu thanh niên, khả năng quan sát của cậu tốt đó!"

Ông lão lên tiếng tán thưởng Trần Phán một câu sau đó bắt đầu nói rõ nguyên nhân tại sao bản thân lại phải làm những chuyện như vậy.

Ông lão này tên là Trương Huỳnh Phương, thuộc dòng họ Trương, từ nhỏ đến lớn đã sống một cuộc đời gắm lụa giàu sang.

Cuộc sống trong giàu sang cứ ngỡ chúng sẽ là một tấm đệm giúp Huỳnh Phương đạt được tình yêu chân chính, thế nhưng sự đời trớ trêu sự giàu sang phú quý của ông ấy không ngờ lại là một tấm bình phong ngăn cách khiến cho chuyện tình duyên của ông ta trở nên lận đận, gian nan vô cùng.

Lúc còn trẻ Huỳnh Phương đã phải lòng một người con gái, đối phương cũng rất thích ông ta, ngặt một nỗi hai người họ sống ở hai thế giới khác nhau, vì hai bên giàu nghèo khác biệt nên chuyện tình cảm của họ đã bị cấm cản rất nhiều.

Cấm cản là cấm cản thế nhưng nó có được ích gì khi đôi trẻ đã phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Gia đình hai bên có thể ngăn cách được bọn họ sao?

Tất nhiên là không, tình yêu chân chính là một thứ cảm xúc rất mãnh liệt người ngoài không ai có thể chi phối được thứ cảm xúc ấy.

Tình cảm của Huỳnh Phương giành cho cô gái kia mãnh liệt tới nỗi ông ấy nguyện từ bỏ tất cả để có thể được ở bên cạnh đối phương, từ bỏ gia đình, từ bỏ sự giàu sang, hai người họ đã bỏ trốn cùng nhau.

Rời xa gia đình để theo đuổi tình yêu vốn là một chuyện rất khó khăn, đối với tình cảnh của Huỳnh Phương thì khó khăn lại càng thêm gấp bội.

Khó khăn, cực khổ muốn trùng, chỉ là khi nhìn thấy người con gái ấy kề, khi nhìn thấy nụ cười trên bờ môi ấy, Huỳnh Phương ngay lập tức lấy lại được tinh thần, mọi khó khăn ông bác đều có thể vượt qua được.

Hai người họ sống chung với nhau rất hạnh phúc, dù có chút cãi vã, có hờn giận vu vơ nhưng chúng chỉ là gia vị gắn chặt thêm tình cảm của đôi lứa.

Một ngôi nhà nhỏ ấm cúm, những kí ức đẹp chỉ thuộc về hai người, đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân hai người họ quấn quýt bên nhau từng phút, từng giây.

Mọi thứ gần như đã hoàn hảo chỉ cần có thêm một đứa con, một minh chứng cho tình yêu bất diệt nữa thì mọi chuyện sẽ có được một cái kết thúc đẹp đẽ như trong truyện cổ tích.

Tiếc thay hiện thực luôn phủ phàng, kết đẹp chỉ có trong mấy câu chuyện cổ tích kể cho trẻ con nghe mà thôi, người ông ấy yêu, người phụ nữ luôn ở bên ông ấy dù giàu sang hay nghèo khó kia lại không thể sinh được cho ông ấy một đứa con.

Vào thời điểm mấy chục năm về trước phụ nữ không sinh được con đó là một cái tội lớn, quan niệm cổ hủ này đã khiến cho tình yêu của hai người vốn tươi đẹp xuất hiện một vết rạn nứt đầu tiên, tình cảm một khi đã xuất hiện vết rạn nó sẽ không bao giờ lành lại được, nó chỉ có thể lớn dần ra theo thời gian.

Đến một ngày kia hai người họ đã xảy ra một cuộc cải vã rất lớn, vào cái ngày đó người ông ấy yêu đã cuốn gói rời đi, Huỳnh Phương khi này còn đang tức giận nên ông ấy quyết định ở lì trong nhà không đuổi theo và đó là quyết định sai lầm nhất trong đời ông ta, về sau hai người không thể gặp mặt nhau được nữa.

Từ cái ngày định mệnh đó trở đi Huỳnh Phương hoàn toàn mất đi liên lạc với vợ mình, câu chuyện tình vốn đẹp cứ đẽ cứ như thế mà kết thúc.

Huỳnh Phương sau này hối hả tìm người, dù tìm kiếm bao nhiêu, dù đã nổ lực rất nhiều tất cả chúng đều vô dụng, một chút tin tức về người vợ cũng không tìm ra được.

Sau nhiều năm bất lực không tìm thấy người, Huỳnh Phương quyết định trở về lại gia đình, ông ấy muốn dùng tài lực của gia đình mình để tìm kiếm, có điều một người đã rời bỏ gia đình mấy năm nay liền như ông bá thì sau khi quay về tiếng nói sẽ còn có bao nhiêu trọng lượng cơ chứ.

Đủ thứ chuyện xảy ra, khó khăn trắc trở vồ vây lấy Huỳnh Phương, con đường phía trước gồ ghề vô cùng thế nhưng chúng không ngăn cản nổi bước chân của ông ấy.

Khi một người đã có quyết tâm, đã có được định hướng thì không gì có thể ngăn cản nổi họ, con đường gồ ghề không thể đi vậy hãy san bằng còn đường đó đến khi đi được thì thôi.

Huỳnh Phương trong mấy năm ngắn ngủi đã lên nắm toàn bộ tài chính và quyền lực của gia đình trong tay.

Sau khi tiếng nói đã có đầy đủ trọng lượng Huỳnh Phương lúc mày càng thêm điên cuồng dồn sức vào việc tìm kiến, tiếc thay thời đó muốn tìm một người không dễ mà tìm một người đang muốn lẩn trốn thì càng thêm phần khó khăn.

Nhiều năm trôi qua vẫn không có kết quả thế nhưng Huỳnh Phương ông ấy chưa từng từ bỏ.

Ông ấy đã không lấy thêm vợ, một đời cô độc không có con cái, chỉ ôm khư khư lấy những lời thề năm nào để tiếp tục sống, để tiếp tục cố gắng.

Đến tận một năm trước, Huỳnh Phương cuối cùng cũng có được tin tức về người vợ của mình, tiếc rằng đây là một tin buồn, người mà ông ấy tìm kiếm bấy lâu nay mới qua đời không lâu.

Trước một tháng khi Huỳnh Phương có được tin tức thì người vợ đã qua đời vì bệnh nặng, bao năm tìm kiếm cuối cùng lại không thể gặp được mặt nhau dù chỉ một lần.

Đau thương tột cùng, Huỳnh Phương đỗ bệnh nằm liệt giường, ông bác đã mất đi ý chí để tiếp tục sống, trong lúc tuyệt vọng nhất người trợ lý của ông đưa tới tài liệu điều tra được về người phụ nữ trong những năm hai người họ xa cách.

Nhìn vào trong đống tài liệu đó Huỳnh Phương cảm thấy trước khi mình ra đi cần phải hoàn thành một số tâm nguyện của người vợ đã.

Người vợ sau khi rời khỏi ông bác thì có nhận một người con nuôi, đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay bà ấy vẫn không thể nào an lòng được với người con nuôi này.

Giống như bà ấy nghĩ sau khi bà ấy qua đời thì việc làm ăn của người con nuôi dần trở nên tồi tệ, cuối cùng là bị phá sản cuộc sống nợ nần, sự nghiệp có thể nói là thất bại, còn về đường tình duyên thì đã hơn 20 nhưng vẫn không có lấy một mảnh tình vắt vai.

Thấy cuộc sống người con nuôi như thế thảm nên Huỳnh Phương muốn ra tay giúp đỡ, ông ấy muốn giúp đỡ người con nuôi muốn cho người vợ ở nơi chính suối có thể yên lòng được an nghỉ.

Thế nhưng người con nuôi này có xứng đáng với sự trợ giúp của ông ấy hay không?

Huỳnh Phương không biết nên ông ấy quyết định trước tiên là tiếp cận để tìm hiểu rõ tính cách cũng như bản chất con người của đứa con nuôi đó.

Thế là Huỳnh Phương ông ta đến khu chung cư này, trùng hợp thay tòa chung cư cũ kỹ nơi đây khi xưa chính là nơi mà hai người họ đã trải qua thời gian hạnh phúc bên nhau mà căn hộ lưu giữ những kí ức đẹp đẽ kia của Huỳnh Phương và vợ chính là căn hộ số 409.

Có lẽ vào lúc cuối đời người vợ muốn quay về lại nơi chứa đựng kí ức hạnh phúc nhất đời mình nên bà ấy mới dẫn theo đứa con nuôi đến tận nơi đây để sinh sống, tiếc thay căn hộ 409 đã có chủ, do đó bà ấy chỉ đành mua lại căn hộ số 402.