Người Gác Cổng - Một Câu Hẹn Ước Thề

Chương 18: Quyền năng của Trần Phán




Đã tìm được nút thắt bây giờ chỉ cần tìm cách để gỡ nó ra nữa là được, có điều công đoạn gỡ nút dây này một mình hắn không làm được, muốn gỡ chuông thì phải tìm tới người buộc chuông, người ngoài sẽ chẳng thể nào giải quyết được gì.

Trần Phán lấy con dao găm trong túi quần ra, một mặt không mấy tình nguyện hắn điểm nhẹ lưỡi dao lên ngón tay trỏ.

Ngón tay nhỏ máu, Trần Phán lạnh lùng lên tiếng hỏi: "Cuộc đời con người ngắn ngủi, ông muốn trốn tránh hiện thực đến bao giờ nữa đây?"

Hắn vừa đi lại chỗ của Huỳnh Phương vừa lên giọng nhấn mạnh: "Ông định đem tất cả mọi chuyện cùng mình chôn vùi xuống trong lòng đất dày lạnh giá hay sao?"

Huỳnh Phương đột nhiên bị hỏi thì thẩn người ra, chính xác hơn là ông bác đang bị bắn loạn trước những câu hỏi dồn dập của Trần Phán.

Trần Phán lợi dụng thời cơ tiến tới gần trước mặt Huỳnh Phương, ngón tay dính máu điểm nhẹ lên mi tâm của ông ấy.

Mi tâm bị người điểm lên Huỳnh Phương tối tăm mặt mày ý thức dần trở nên hỗn loạn, khi ý thức lần nữa quay trở về Huỳnh Phương phát hiện căn phòng bản thân đang đứng đã trở nên rất lạ lẫm, thời gian như đình chỉ, mọi người đứng yên như những pho tượng xốp.

Cảm thấy lạ thường ông bác giơ tay trái lên nhìn vào cái đồng hồ đang đeo, đồng hồ kim thường hay xoay vòng thế nhưng giờ mấy cây kim kia đều đứng nguyên bất động, không di chuyển.

Huỳnh Phương hỗn loạn trong lòng, ông ấy nhấc tay ra định chạm thử vào người thanh niên trước mặt, cánh tay giơ lên khi gần chạm vào được người Trần Phán thì hắn bỗng cử động.

Trần Phán bắt lấy tay của Huỳnh Phương, miệng thì câu nhẹ: "Ông hẳn nên biết tôi là một thầy pháp, thấy pháp không thích kẻ lạ đụng chạm vào cơ thể đâu."

Hắn nói thế thôi chứ hắn biết thừa đối phương đã biết rõ thân phận của mình, cũng là vì lẽ đó mà màn trình diễn giả thần giả quỷ kia mới diễn ra vào trong tối ngày hôm nay, đó là muốn diễn cho hắn xem, ông bác là muốn hù hắn nên mới làm thế.

"Giờ ông đã bị tôi dùng lực lượng khóa chặt ý thức vào trong vùng không gian này rồi, nên phải biết điều thành thật một chút" Trần Phán nói tiếp.

Huỳnh Phương nửa nghe nửa không, ông bác đi lại gần chỗ Như Văn giơ lên ngón tay điểm nhẹ lên mặt của cô ấy, làn da luống xuống cảm giác da thịt chạm vào nhau chân thật đến lạ thường.

Dẫu bị chạm vào Như Văn vẫn đứng nguyên không di chuyển, đến cả con ngươi trong mắt cũng đứng nguyên không hề di dời.

"Làm sao cậu làm được?"Huỳnh Phương lên tiếng hỏi.

Mọi thứ quá thần kì, không phải Trần Phán còn có thể di chuyển thì ông đã nghĩ rằng mình đang ở trong một giấc mơ.

Huỳnh Châu nhăn mày suy nghĩ: "Cậu làm bằng cách nào? Dùng chất kích thích tạo ảo giác hay là một thủ thuật thôi miên?"

Huỳnh Châu tò mò với thủ pháp của Trần Phán, ông nghĩ mãi cũng không biết người thanh niên này làm sao mà làm được như vậy.

Trần Phán mặt mày xạm lại, hắn mới bảo nên biết điều thì người ta đã làm trò này đến trò, hỏi han lung tung khiến hắn không vui: "Không có thủ thuật gì đây chỉ là lượng lực thuần túy một thầy pháp như tôi nên có." Hắn nhẫn nại lên tiếng giải thích.

"Cậu thanh niên, cậu vẫn còn trẻ không nên học cách gạt người như thế đâu."

Rõ ràng Huỳnh Phương không tin tưởng vào lời nói của Trần Phán, ông ấy không theo hệ tâm linh mọi chuyện trong mắt ông đều phải có một cách lý giải nào đó thật khoa học.

"Tôi không cần ông tin, tôi đưa ông đến đây là muốn ông giúp tôi an ủi một thực thể chứa đầy nỗi niềm thương nhớ, không thể siêu thoát được."

"Thực thể chứa đầy nỗi niềm thương nhớ?" Huỳnh Phương không hiểu Trần Phán đang nói đến cái gì, thực thể là cái gì ông ấy cũng chẳng hiểu.

Trần Phán chẳng buồn giải thích, hắn dậm chân ba cái liên tiếp lên nền nhà, cái nền nhà mỏng manh theo lấy mấy cái dậm chân của Trần Phán nứt ra, vết nứt càng lan càng rộng, khi lan ra đến khắp cả căn hộ thì nó không chị đựng nỗi nữa cuối cùng tan ra thành muôn vàn mảnh nhỏ trôi nổi lơ lửng giữa không trung.

Đầu óc Huỳnh Phương lần nữa đau lên, cơn đau tới nhanh đi lại càng nhanh hơn, khi đầu óc trở lần nữa bình ổn không gian xung quanh ông ấy đang đứng lại thay đổi, không gian đỏ thẩm màu máu, mùi gay nồng tanh tưởi bốc lên làm gay mũi vô cùng, dưới chân ướt đẫm lại sền sệt kết dính trong rất kinh dị.

Đứng ở chỗ này ông bác cảm thấy cả người đều khó chịu, nén xuống cảm giác khó chịu cùng buồn nôn trong người Huỳnh Phương giương mắt quan sát tình hình chung quanh.

Ở trong này ngoài ông ấy ra còn có thêm ba người khác, một người chính là người thanh niên kia, bên cạnh đối phương là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, đứng ở nơi xa hơn một chút so với đôi nam nữ trẻ tuổi kia là một người phụ nữ đã ngoài 60, da hơi ngâm đen, nét mặt đầy nếp nhăn.

Huỳnh Châu nhìn kĩ vào gương mặt của người phụ nữ thì liền hoảng hốt, diện mạo tuy đã thay đổi rất nhiều so với năm xưa thế nhưng đối với ông ấy thì nó vẫn như năm nào, không hề đổi thay.


Không tin tưởng vào mắt của mình Huỳnh Phương lùi bước chân lại, tay nhấc lên tát thật mạnh vào mặt, một cái bạt tai không đủ, ông ấy tát thêm cho mình mấy cái bạt tai nữa.

Ông nghĩ rằng đây là ảo giác, là chiêu trò mà người thanh niên kia đã làm ra, có điều dù có tát thêm bao nhiêu cái bạt tai đi nữa thì ông vẫn đứng ở tại nơi đây, đôi nam nữ trẻ tuổi vẫn còn ở đó, người phụ nữ đáng lẽ ra phải chết đi vào một năm trước vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt thâm tình.

Trần Phán thấy ông bác vào tới nơi đây thì tát vào mặt mình liên tục làm phí phạm rất nhiều thời gian nên lên tiếng nhắc nhở: "Hai người nói chuyện nhanh lên, thời gian không có nhiều đâu."

Nhắc nhở xong, Trần Phán kéo tay lôi Khả Như đang đứng ở cạnh bên đi ra một nơi xa, tạo cho hai người bọn họ có một không gian nói chuyện riêng tư với nhau.

Khả Như không tình nguyện lắm bị kéo đi, cô nàng cứ quay đầu qua nhìn ngó tình hình của hai người ở bên kia: "Chủ Nhân, sao lại kéo Khả Như chứ, để Khả Như ở lại nghe họ nói chuyện thì có làm sao đâu!" Khả Như có chút hờn giận lên tiếng.

"Hóng chuyện riêng tư của người khác là không tốt." Trần Phán lên tiếng trách móc thế nhưng mắt của hắn lại không tự chủ mà liếc nhìn về phía bên kia một chút.

Ở bên đó, Huỳnh Phương ban đầu chống cự nhất quyết không muốn tin, sau một hồi thì ông ấy khóc lóc ôm chằm lấy người phụ nữ già đang đứng ở trước mặt.

Huỳnh Phương và người phụ nữ thấm thiết ôm nhau, họ trò chuyện kể ra những đau buồn, những nhớ nhung trong thời gian xa cách, hai người họ càng nói càng nhiều, mà Trần Phán ở một bên thì sắc mặt càng dần trở nên trắng bệt, tay trái hắn dần run lên, mắt đỏ ngầu, những tia máu trong mắt hiện lên dày đặc.

Khả Như thấy trạng thái của Trần Phán không ổn thì ân cần hỏi han:"Chủ nhân, người có ổn không, sắc mặt của người không được tốt cho lắm?"

"Hỏi thừa, tất nhiên là không ổn rồi." Trần Phán ôm ngực, tim hắn bây giờ đập lên thịch, hắn đã đến gần với giới hạn của bản thân.

"Thời gian đã hết, nói lời từ biệt đi." Trần Phán khập khiễng bước tới lên tiếng chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người ở bên kia.

"Không, tôi còn chưa nói xong." Huỳnh Phương ông ấy vội vã hét lên.

"Anh đừng có làm khó đại sư, có thể trực tiếp nói chuyện với anh như vậy em đã mãn nguyện lắm rồi."

"Không, anh vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói_"

"Cảm ơn anh đã cho em những kí ức đẹp nhất trong đời, dù không được trọn vẹn nhưng em sẽ luôn giữ nó mãi ở trong lòng."

"Không, Kim Anh em đừng nói như thế_"

"Chuyện năm đó, em không hề trách anh nên anh không cần phải cảm thấy áy náy đâu."

"Không, Kim Anh_"

" Anh hãy thay em chăm sóc cho con bé, giờ em phải đi rồi mong sao kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại nhau trên cây cầu đó."

"Không, em đừng đi!"

Người phụ nữ đẩy nhẹ Huỳnh Phương ra rồi nở lên một nụ cười đầy mãn nguyệt, với tâm nguyện cuối đời đã được hoàn thành người phụ nữ dần tan thành những đốm sáng trắng nhỏ bay lên cao.

"Không!"

Huỳnh Phương cố với lấy, ông ấy muốn níu giữ người phụ nữ ở lại, tiếc thay thứ ông ấy níu giữ lại được chỉ là một khoảng không vô định.