Người Gác Cổng - Một Câu Hẹn Ước Thề

Chương 28: Chờ đợi




Cũng không lâu lắm tiếng còi xe cảnh sát ở ngoài cửa vang lên, cảnh sát đã đến sự việc cũng sắp đến hồi kết.

Thành Lâm chậm chạp bước đi ra ngoài: "Thật là xin lỗi thầy khi đã lôi thầy vào vụ này, giờ tôi phải đi ra đầu thú đây."

"Khoan đã!" Trần Phán lên tiếng ngăn cản rồi hỏi: "Tại sao anh lại không lựa chọn xuống tay?"

Hắn đã nhìn thấy ánh mắt hung lệ của Thành Lâm không chỉ một lần, đối phương đã rất nhiều lần muốn ra tay thủ tiêu hắn, thế nhưng cuối cùng đối phương lại không làm thế, điều này làm cho Trần Phán có chút thất vọng, hắn mong sao người này là một tên độc ác đến cùng cực, một kẻ giết người không gớm tay, có như thế thì hắn mới có thể sử dụng năng lực của mình để dạy dỗ cho đối phương biết đau đớn chân chính là như thế nào, như thế nào mới là độc ác thật sự.

Trần Phán hắn đã nghĩ ra mười cách để trừng trị đối phương rồi, có điều những cách này giờ đây chẳng thể nào dùng tới được.

"Tôi không thể xuống tay với những người vô tội được đâu." Thành Lâm đi đến bên cửa thì dừng lại, hắn đứng lại đó nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay sau quay đầu nhìn về Trần Phán: "Thật ra tôi rất cảm ơn vì thầy đã đến đây."

"Không phải là hối hận sao?" Trần Phán không hiểu hỏi.

Hắn đã vạch trần kế hoạch của đối phương, đáng lý ra đối phương phải hận hắn, phải hối hận vì đã đưa hắn tới đây mới đúng, đằng này đối phương lại cảm ơn hơn nữa giọng điệu nghe ra cũng rất chân thành.

"Không đâu, nhờ có thầy tôi mới có được dũng khí để nhận tội, nếu không sau này tôi sợ bản thân sẽ sống trong lo sợ và dằn vặt."

"Không đâu anh Lâm, dù anh có tự đi đầu thú đi chăng nữa thì quãng đời còn lại của anh cũng sẽ phải sống trong ân hận thôi, vì anh đã sát hại một mạng người."

"Thầy nói đúng, nhưng ít ra tôi sẽ bớt chút phần nào áy náy." Thành Lâm nói đến đây thì nở lên một cười bình thản rồi an nhiên đi ra ngoài.

Trần Phán đứng đó nhìn bóng lưng của anh ta rồi lại quay đầu nhìn về cái xác Duy Tâm đang nằm ở bên kia.

Hắn bây giờ không biết nên cảm thấy thương tiếc cho nạn nhân hay nên đáng hận người này đây, vì tiền tài, vì dục vọng thân xác Duy Tâm đã tạo nên chính bi kịch cho bản thân.

Không chỉ như vậy, vì sự tham lam đối phương đã tạo nên cái chết của một cô gái, đồng thời cũng tạo ra một kẻ sát nhân đầy giảo hoạt và tàn bạo, may sao Thành Lâm đến phút cuối đã biết quay đầu nếu không sự việc có thể sẽ càng đi xa thêm nữa, đến mức không thể vãn hồi lại được.

Trần Phán thở dài, nay hắn có oán trách hay thương tiếc cũng không có ý nghĩa, bức màn sự thật đã được vén lên, mọi thứ xem như đã kết thúc, thế nhưng đây là kết thúc của công việc trên nhân gian, công việc chính yếu của hắn vẫn còn chưa xong đâu.

Theo kinh nghiệm nhiều năm hành nghề Trần Phán có thể khẳng định ý niệm của Duy Tâm sẽ hình thành nên một thực thể, nhưng hắn hiện tại không rõ thực thể Duy Tâm sẽ là màu đỏ hay cam đây?

Nếu là màu cam thì tốt còn là màu đỏ thì hắn phải ra tay rồi, có điều thời gian hiện tại vẫn còn quá sớm, ý niệm còn rất yếu chưa thể hình thành nên thực thể được, giờ hắn chỉ có thể chờ đợi, chờ đến khi thực thể Duy Tâm hình thành rồi mới có thể quyết định phương hướng hành động tiếp theo.

Thành Lâm đi ra ngoài đầu thú, anh ta đã trình bày lại tất cả kế hoạch của mình cho phía cảnh sát nghe.

Theo lấy lời kể của đối phương, cảnh sát đã vào trong nhà khám xét, giống như những gì Trần Phán đã nói trong nhà bếp quả thật có một cái bát lớn màu đen bị thủng đáy, trong thùng rác có một bó hoa hồng tươi bị người tàn nhẫn nhét vào bên trong, cộng thêm chiếc nhẫn trên tay Thành Lâm đã giao nộp, án này cứ thế đã xác định rõ được hung thủ.

Dẫu hung thủ đã bị bắt nhưng Trần Phán và dì Nguyên vẫn phải lên đồn để cho lời khai, sau khi trình báo lại toàn bộ sự việc, Trần Phán mới được cho về.

Đứng trong dòng người tấp nập qua lại, nhìn thấy vô vàn những chiếc xe chạy tới lui trước mặt Trần Phán ngao ngán xoa bụng thở dài, bụng của hắn giờ đang cồn cào gào thét, có điều hắn hiện tại lại không thể mua nổi thứ gì để ăn lót dạ được.

Không phải hắn không muốn mua mà hắn không thể mua, hắn là không có tiền để mua.

Do mãi mê suy nghĩ nên khi rời nhà đi theo Thành Lâm hắn đã quên mang theo ví tiền, ngoài cái điện thoại trong người ra hắn đã không mang theo vật gì nữa.

'Đúng là khổ mà.'

Ôm lấy cái bụng đói, Trần Phán gọi taxi chở mình về đến tận nhà.

Vào trong xe taxi Khả Như ồn ào kể công, đồng thời cô nàng còn hỏi hắn tại sao biết được người vợ kia tự sát.

Chuyện hắn biết được người vợ tự sát chủ yếu là do đoán mò, người vợ thích cái đồng hồ như thế, tại sao khi rời đi lại không mang theo?

Đây rất rõ ràng là vì cô ấy biết chuyện kinh khủng sẽ đến với mình nên mới quyết định để nó lại, cô ấy không muốn làm tổn hại tới món đồ mình thích nhất, cô ấy muốn lưu nó lại để làm vật kỉ niệm cho người chồng, thế nhưng đây chỉ là suy đoán, đến khi thấy phản ứng của Thành Lâm trong xe hắn mới có thể khẳng định.

Xe taxi bôn bôn trên đường, sau một lúc đã đến được nhà của Trần Phán, vội vàng vào trong lấy cái ví tiền, tiếp đó hắn lại leo lên xe đi tìm chỗ nào đó để khâu bản thân một bữa, hắn đã đói lắm rồi, phải ăn một trận cho đã đời thì mới có sức để sống tiếp.

Ăn uống no say, Trần Phán quay về thì phát hiện ở trước cửa nhà mình có một người phụ nữ đang đứng ở đó, một người phụ nữ mặc váy trắng, nét mặt thanh tú, mái tóc màu nâu dài ngang tới bã vai, trên tay mang theo một cái túi vải cỡ lớn.

Người phụ nữ xinh đẹp đứng đó nhún nháy lộ ra vẻ không vui, cô nàng cúi người ngồi xuống đấm đấm vào đầu gối, xem ra là đã đứng đợi ở đây khá lâu.

Người phụ nữ này cũng chẳng phải là ai xa lạ, cô ấy chính là Thu Thủy.

Trần Phán đi tới bóng hình ẩn hiện sau ánh đèn điện chợp tắt sáng tối, Thu Thủy cảm nhận thấy có người đến gần thì vội nhìn qua khi nhìn thấy người đến là Trần Phán thì vui mừng đứng dậy, nét mặt không vui trên mặt cô nàng mới vừa rồi giờ đã chẳng còn thấy đâu thay vào đó là một gương mặt tươi cười.

"Anh quay về rồi!"

"Đã có chuyện gì sao?" Trần Phán có chút hưng phấn hỏi.

Kim Anh đã rời đi nhưng Huỳnh Phương còn ở đó, giờ đây Thu Thủy chính hiệu là một nàng công chúa được bảo vệ chu toàn, nàng công chúa này hiện tại làm sao có thể xảy ra chuyện được chứ, nếu có cũng chỉ có thể là do thực thể huyền bí gây nên mà thôi.

Nếu là do thực thể huyền bí thì thật tốt, mấy hôm nay hắn toàn giải quyết mấy vụ người sống làm ra khiến hắn phát ngán, toàn là phải động não suy nghĩ hắn đã uể oải lắm rồi, nay có được một vụ ra trò hắn đây sẽ rất vui, chỉ tiếc rằng Thu Thủy sau khi nghe câu hỏi của hắn thì lắc đầu: "Không có chuyện gì đâu, tôi chỉ có chút chuyện muốn nói với anh mà thôi."

"Vào nhà trước rồi nói sau đi."

Trần Phán mất hứng, hắn đi tới lấy chìa khóa mở cửa ra, tiện thể không quên lên tiếng nhắc nhở: "Nơi này rất nguy hiểm một cô gái như cô không có việc gì quan trọng thì không nên một mình tới đây."

Chỗ này long ngư hỗn tạp, người tốt thì ít tội phạm thì nhiều, một thân con gái ăn mặc đẹp đẽ đứng ở chỗ này khác gì muốn dụ dỗ mấy kẻ biến thái tới xàm sỡ đâu.

"Đợi anh là việc quan trọng mà."Thu Thủy nhỏ giọng thì thầm, dù âm lượng rất nhỏ nhưng Trần Phán vẫn nghe được, hắn cảm thấy có chút gì đó không ổn.

"Nếu không thấy tôi ở đây thì nên quay về trước, có thể gọi điện đặt lịch hẹn chứ không nên đứng tại đây một mình giữa đêm khuya." Trần Phán tiếp tục lên tiếng nhắc nhở.

Nơi đây thật rất hỗn loạn, hắn là vì quan tâm không muốn thấy đối phương gặp chuyện nên mới đặc biệt nhấn mạnh.

"Vâng!"

Trần Phán dẫn người vào nhà, trong nhà vẫn rất bừa bộn, có điềuTrần Phán không có ý dọn dẹp, hắn trước mời đối phương ngồi xuống nghỉ chân.

Hắn đi ăn rất lâu, theo biểu hiện của Thu Thủy hồi nãy hắn có thể đoán ra được cô ấy đã đứng đợi ở đó khoảng tầm một hai tiếng đồng hồ rồi, Thu Thủy nói là không có chuyện quan trọng nhưng lại đợi ở bên ngoài lâu như thế chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt thì ai mà tin được.

"Cô bây giờ có thể nói ra chuyện của mình." Trần Phán giơ tay ra hiệu cho đối phương có thể trình bày sự việc của bản thân.