Người Gác Cổng - Một Câu Hẹn Ước Thề

Chương 31: Ma nữ trong trường học




Đã được hai ngày từ ngày xảy ra vụ án của Thành Lâm, hiện nay Trần Phán đang ở tại lễ tang của Duy Tâm.

Duy Tâm có một người vợ, một đứa con trai đã gần 10 tuổi và một người cha già.

Nhìn thấy con trẻ ngây thơ khóc thương, vợ ngã lên ngã xuống vì đau khổ, còn cha già thì lủi thủi đứng đó đơn độc, ánh mắt ông ta nhạt nhòa nước mắt.

Trần Phán nhìn thấy những cảnh này cũng không có mấy thương cảm, trái tim của hắn đã quá chai sạn từ lâu, một người chết đi kéo theo bao nhiêu hệ lụy hắn rất rõ ràng, bởi vì hắn cũng đã từng là một người chết, mà tận bây giờ hắn cũng không thể xem là một người sống được.

Đi vào bên trong Trần Phán ngó nghiêng sau đó đôi mắt của hắn rực lên ánh lửa lam sắc đầy quỷ dị, một giây sau hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, mọi thứ vẫn còn tốt thực thể Duy Tâm là màu cam.

Đã như thế thì không cần đến hắn phải ra tay tiêu trừ, còn về phần giúp đối phương an lòng để siêu thoát hắn không có dự định làm như vậy, so với tiêu trừ đi một thực thể việc siêu độ còn khó khăn hơn rất nhiều, bình thường hắn mặc kệ thực thể muốn làm gì thì làm, hắn không quản tới chỉ có đôi khi có một vài trường hợp ngoại lệ như Khả Như chẳng hạn hoặc là thực thể Kim Anh kia, có lúc khách hàng tới yêu cầu hắn cũng sẽ xuất thủ trợ giúp.

Còn đối với Duy Tâm, Trần Phán lười muốn giúp, căn nguyên bao chuyện đều là từ người này mà ra nay muốn được siêu thoát đâu ra dễ thế, cứ hãy ở lại mà luyến tiếc, mà chuộc tội về hành vi lúc còn sống của mình đi.

Trần Phán tiến lên, thắp lấy cây hương đưa tiền cúng điếu sau đó lên xe taxi đi đến một tiệm salon làm tóc cho nam.

Chuyện Thu Thủy nhờ hắn giả làm bạn trai hắn đây vốn không muốn làm, nhưng quà đã nhận rồi thì ra tay trợ giúp đối phương một chút cũng không sao, dẫu gì hắn cũng không chịu thiệt, có chịu thiệt cũng phải là Thu Thủy mới đúng.

Đã quyết định trợ giúp tất nhiên phải làm cho đàng hoàng, tóc tai, ăn mặc phải chỉnh chu một chút không lại để người ta chê cười, đối với quần áo hắn có đầy một tủ đồ vest nên không cần phải quan tâm, chỉ riêng tóc tai thì không ổn cho lắm hắn nay đã hơn hai tháng chưa cắt tóc nên tóc tai có hơi bù xù.

Không biết qua bao lâu Trần Phán từ bên trong tiệm tóc đi ra, tóc tai đã ổn giờ chỉ cần chờ đến ngày mai vắt theo cái thân này đi đến dự đám cưới của người là được.

Leo lên taxi đã gọi sẵn từ trước Trần Phán kêu tài xế chở mình về ngôi nhà thân thuộc, tiệm làm tóc hắn mới đi ra kia đúng là làm rất tốt chỉ là tốn thời gian quá lâu mà đa phần thời gian trong đó đều là ngồi nhìn người khác làm thôi, chờ mãi khiến hắn cảm thấy buồn ngủ.

Ngồi trong xe, Trần Phán có chút mệt mỏi ngáp dài một hơi, khi hắn đang nghĩ đến việc sẽ ăn gì, ngủ như thế nào khi trở về nhà thì lúc này điện thoại trong túi rung lên.

Lấy điện thoại nhìn thấy số hiển thị trên điện thoại Trần Phán ngay lập tức tỉnh ngủ, hắn vội bắt máy im lặng ngồi nghe người bên kia nói, sau một lúc hắn nghiêm túc nói lại: "Chuyển máy đi!"

Cuộc gọi được chuyển tiếp, đầu máy bên kia bắt đầu giới thiệu về bản thân và vấn đề đã gặp phải, Trần Phán im lặng lắng nghe đối phương trình bày, khi người ta nói xong hắn lạnh lùng bảo: "Gửi địa chỉ qua, tôi sẽ tới liền."

Cuộc gọi kết thúc, không lâu sau tin nhắn được gửi tới, Trần Phán đưa địa kêu bác tài đi tới chỗ đó giúp mình.

Người gọi tới nhờ hắn lần này là bạn của một vị khách hàng quen thân, người bạn này tên là Minh Á, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Long Nhất

Trường học nhiều vấn đề là bình thường, chuyện ma quỷ càng không thể thiếu sẽ chẳng có gì lạ cũng không cần gọi người đến giúp đỡ làm gì nếu những chuyện li kì kia không diễn ra.

Vào ngày tựu trường lúc Minh Á lên phát biểu thì loa bị rè rè sau đó một âm thanh vang vọng đầy ghê rợn từ loa phát tới, được một lúc cái loa tắt ngúm, bốc lên khói đen.

Ban đầu Minh Á tưởng đó là do loa có vấn đề nên cho người đi sửa lại, kết quả thợ sửa nói rằng loa bình thường không có vấn đề, lúc đó Minh Á cũng không nghĩ nhiều, thế nhưng kể từ ngày đó trở đi các câu chuyện li kì cứ nối tiếp mà kéo tới.

Vào một ngày nắng nóng ở ngay cầu thang lại bỗng xuất hiện một vũng nước lớn, trên tường ướt đẫm ghi lấy dòng chữ 'Oan Ức."

Sau đó không lâu, ngay tại đầu cầu thang có người phát hiện ra một bóng đen thoát ẩn thoát hiện, cầu thang được xây vốn 12 bậc thế nhưng lại có người đếm được tới 13 bậc.

Tiếp nối cầu thang chính là đến nhà vệ sinh, có một học sinh nói rằng đã nghe được tiếng khóc của một người phụ nữ trong đó, không lâu sau học sinh nghe được tiếng khóc vang vọng như từ cõi u minh kia càng thêm nhiều.

Trong thư viện qua một đêm sách trên kệ lại rơi xuống bừa bộn trên mặt đất, nhà kho chứa dụng cụ thể dục xuất hiện tiếng cót két của vật gì đó đang đung đưa.

Lời đồn đại trong trường có ma từ đây được phát tán rộng rãi, khác với những chuyện ma không có căn cứ những sự việc li kì về câu chuyện ma đã có rất nhiều học sinh chứng kiến.

Cầu thang oan ức, nhà vệ sinh biết khóc, thư viện giận dữ, nhà kho lắc lư, đây là bốn sự việc li kì mà học sinh ở trường chứng kiến được nhiều nhất.

Chuyện ma lan rộng, ảnh hưởng đến việc học sinh của học sinh , nhất là mấy học sinh phải ở lại học phụ đạo đến chiều tối mới được về.

Bầu không khí sợ hãi trong trường lan rộng ra, uy vọng của trường theo đó càng bị ảnh hưởng, có điều đây không phải lý do chính để Minh Á đưa ra quyết định nhờ vã tới một thầy pháp như hắn.

Minh Á theo chủ nghĩa duy vật, thứ gì không nhìn thấy tận mắt ông ấy sẽ không tin tưởng nó tồn tại, ông ấy đã nghĩ những sự việc li kì trong trường là do có người cố ý tạo nên, thế là trong đêm Minh Á lên đồ đi bắt thủ phạm, tiếc rằng thủ phạm không bắt được mà lại bắt được một con ma nữ.

Trong dãy cầu thang u tối, Minh Á đã bắt gặp được một con ma nữ, con ma này cả người ướt đẫm, khuôn mặt trắng bệch, chân đi không chạm đất, quanh người là những đám lửa màu xanh lục đang bay lơ lủng.

Minh Á bị dạo sợ, ngất ngay tại chỗ, sáng ngày mai khi ông ấy tỉnh lại chỉ thấy bản thân đã ở bên ngoài, ngay tại cổng trường cả người đau nhức, vết tím xuất hiện khắp nơi, cảm giác như mình bị một ai đó kéo lê, tất nhiên một ai đó kia theo Minh Á chính là con ma nữ mà ông bắt gặp hồi tối.

Minh Á lúc này mới thật sự sợ hãi, ông tìm kiếm bạn mình nhờ tìm tới thầy pháp cao tay và rồi tên tuổi của hắn được giới thiệu qua.

Xe taxi chạy được hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới được trường Long Nhất, trường học khá to, sân bãi rộng, cây cối được trồng khá um tùm.

Lướt nhìn một lượt từ bên ngoài, Trần Phán cảm thấy không có gì bất thường, trường học Long Nhất này ổn, vậy chuyện ma quỷ kia hẳn là do người làm ra.

Trần Phán sau khi có được đánh giá sơ bộ thì bắt đầu nhấc chân bước tới, khi đi tới cổng chính Trần Phán thấy được ở đó có hai người đang đứng, một người tầm 40 chắc hẳn Minh Á, người còn lại là một thanh niên rất trẻ khoảng tầm 25, 26.

Minh Á đứng đợi ở cổng trường, khi thấy Trần Phán đến thì vui mừng đi qua giới thiệu bản thân: "Trần đại sư, người đến rồi, tôi là Võ Minh Á là người hồi nãy đã gọi điện thoại cho đại sư."

"Trần Phán!"

Trần Phán vừa giới thiệu tên mình vừa nhìn qua người thanh niên đang đứng bên cạnh Minh Á như muốn hỏi đây là ai.

"Thật ngại quá Trần đại sư, anh ta là cảnh sát Diệp"

"Tôn Diệp!"

Minh Á mới giới thiệu, người thanh niên đã lên tiếng chào hỏi.

Tôn Diệp đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay làm quen, thế nhưng ánh mắt đen như mực kia của hắn thì lại chứa đầy ý khiêu khích và thù địch.