Người Gác Cổng - Một Câu Hẹn Ước Thề

Chương 40: 'Tuyết'




Ai mới là kẻ chủ mưu?

Đây là một vấn đề vô cùng nhức đầu, có khi kẻ chủ mưu chỉ là người bị lợi dụng, đồng phạm thực hiện lại là chủ mưu sau màn, vấn đề rắc rối vô cùng làm sao để phân định được hai khái niệm này lên hai đứa nhỏ là rất khó khăn, có khi nữ học sinh yếu ớt ở đằng kia mới chân thật là người bày trò, là người mua bán chất cấm cũng không biết chừng, không ai có thể chắc chắn được gì cả.

Trần Phán nhìn về Tôn Diệp, hắn muốn xem đối phương làm sao giải quyết vấn đề nan giải này đây, tiếc thay đối với vấn đề mà Trần Phán nêu ra Tôn Diệp chính là lắc đầu nói: "Không biết!"

"Vậy nãy giờ chỉ là đoán mò sao?" Trần Phán thất vọng, hắn còn trông chờ một màn suy luận đầy sắc bén khiến bản thân không thể phủ định được chứ, không ngờ đối phương cũng đã đến đường cùng rồi.

"Chuyện ai là chủ mưu không quan trọng, Đỗ Tuấn hay Tuyết ai là người bỏ thuốc thầy hiệu trưởng đều được."

"Ý gì?" Trần Phán không hiểu, đây là muốn buông xuôi sao?

Đã điều tra được nhiều chuyện như vậy, chỉ còn một chút thôi là có thể vén lên được toàn bộ bí mật thế mà ngay lúc này đối phương lại nói là không quan trọng nữa, làm sao mà không quan trọng được cơ chứ, Trần Phán hắn không cam tâm.

"Đỗ Tuấn từng lưu ban một năm, còn em Tuyết đây sinh nhật là vào tháng 12." Tôn Diệp ẩn ý nói.

Trần Phán như được khai sáng, hắn đã hiểu ý 'không quan trọng' của đối phương nói là gì.

Đỗ Tuấn kiểu gì cũng sẽ bị lôi lên đồn thôi, ai thật sự chủ mưu đằng sau đối với Tôn Diệp thật sự đã không còn quan trọng nữa.

"Vậy chuyện buôn chất cấm tính làm sao?"

"Đây không phải là công việc của tôi, tôi thuộc tổ trọng án không phải là đội phòng chống ma túy." Tôn Diệp thảnh thơi trả lời, Trần Phán nghe xong thì có chút khó chịu, đối phương lại là nửa đường bỏ gánh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác rồi.

Đúng lúc này, bên ngoài trường học vang lên tiếng còi cảnh sát, nghe thấy tiếng còi quen thuộc Tôn Diệp liền nở lên một nụ cười đầy giảo hoạt: "Công đoạn tiếp theo thuộc về nghiệp vụ chuyên môn, đại sư Trần không cần phải nhọc lòng toan tính làm gì."

Nói đến đây Tôn Diệp đi lại chỗ nữ sinh kia, lấy ra trong người một cái khăn tay vải đưa qua rồi nhẹ nhàng nói: "Lau nước mắt đi, mặt nhầy nhụa như thế lát nữa lên hình sẽ xấu lắm." Âm thanh nhẹ nhàng thế nhưng câu nói thâm ý thật là cao siêu.

Nữ học sinh ngây thơ không hiểu đón lấy cái khăn lau đi hai hàng nước mắt, Tôn Diệp lúc này bèn hiền hòa cười lên hỏi: "Tôi gọi em ra đây chủ yếu là vì muốn xác định một vấn đề tế nhị, em có thể trả lời giúp tôi được chứ?"

Nữ sinh không trả lời chỉ ngước mặt nhìn, ánh mắt cô nàng thể hiện rõ sự đồng ý, người trước mặt cứ hỏi.

"Tại lúc hai đứa làm chuyện đó có dùng tới bao hay không?" Tôn Diệp hỏi ra câu hỏi đúng thật là rất tế nhị, nữ học sinh nghe xong câu hỏi này thì lại lần nữa cúi đầu nức nở khóc.

Tôn Diệp thấy vậy thì tiếc nuối thở ra một hơi, Trần Phán một bên cũng thở ra một hơi dài mệt mỏi.

Câu hỏi trông tế nhị kia của Tôn Diệp thật ra rất quan trọng, đây không phải là có ý trêu đùa nữ sinh đâu mà đây là một vấn đề liên quan đến cuộc đời sau này của em ấy, chỉ tiếc thay từ thái độ của con bé hắn cảm thấy hai người họ khi ân ái đã dùng không dùng tới đồ bảo hộ.

Nữ sinh đã quá dại dột nếu vấn đề xấu đi thì một đời của cô gái này sẽ phải gánh lấy hậu quả rất nghiêm trọng, mà giờ hắn cũng hiểu tại sao đối phương gọi riêng nữ sinh ra lại không gọi Đỗ Tuấn ra theo, Tôn Diệp là đang quan tâm đến nữ sinh, sợ chuyện ảnh hưởng làm xấu danh tiếng người ta.

Sau đó không lâu cảnh sát đã lên tới đây, Tôn Diệp đi qua đó bàn luận với những người cảnh sát mới tới kia được một lúc thì rời đi.

Cảnh sát vào cuộc Minh Á và nữ học sinh bị dẫn đi, cả người tên là Đỗ Tuấn cũng bị đưa đi ngay trong lớp học, Minh Á bị đưa đi chủ yếu là để làm xét nhiệm sau đó chỉ cần thành thật khai báo sẽ được cho về thôi.

Cảnh sát làm việc có nghiệp vụ, có chuyên môn, có dụng cụ đầy đủ, họ lấy dấu tay trong thư việc, trong nhà kho và cả nhà vệ sinh, đối với dấu vân tay ở bên dưới lớp sáp thì dùng một chất phủ lên rồi rọi đèn cực tím vào sau thì phác họa lại dấu vân tay ở bên dưới.

Quy trình làm rất chuyên nghiệp, Trần Phá một bên không có gì để nói vào, đến cả việc lấy lời khai mấy người họ cũng không cho hắn cơ hội để lên tiếng nữa mà, có lẽ lúc nãy Tôn Diệp đã nói gì đó với bọn người họ rồi.

Trần Phán như là người dư thừa ở đây, không thể làm được gì nên hắn chỉ đành rời đi.

Trần Phán vừa đi ra khỏi cổng trường bỗng một cơn mưa bất chợt trút xuống, đắm mình trong những hạt mưa nặng hạt, Trần Phán rời đi để lại ngôi trường Long Nhất ở lại sau lưng.

Một vụ việc đã được giải quyết, như thường lệ đây lại là một vụ án buồn, từng bước trĩu nặng, trong đầu hắn giờ cũng trĩu nặng không kém, đối với số phận của nữ sinh kia hắn không thể làm gì được tất cả những gì hắn làm bây giờ lại chỉ có thể là chờ đợi kết quả.

Nhưng chờ đợi vào lúc này còn có ý nghĩa gì nữa sao?

Hoàn toàn vô nghĩa, sự việc đã đi rất xa so với dự tính ban đầu của hắn, vốn nghĩ là một vụ giả ma giả quỷ của những học sinh nghịch ngợm, nay lại là một vụ án tình ái, buôn bán chất cấm.

"Chủ nhân người không sao chứ, tên kia không làm hại người chứ?" Khả Như nãy giờ không lộ diện bây giờ lại lượn lờ bên người hắn hỏi thăm.

"Về thôi!" Trần Phán mệt mỏi nói, theo thoái quen hắn định lấy điện thoại ra để gọi taxi tới đón nhưng lúc này hắn nhớ tới một chuyện: "Ôi, thôi chết!" Trần Phán nhớ ra mình đang ở trong mưa nên đã ngừng động tác tay lại chạy vội đi tìm đến một chỗ có mái hiên để trú tạm.

Dù đã có một chút trục trặc nhỏ thế nhưng Trần Phán đã có thể an toàn trở về nhà, chiếc điện thoại yêu quý của hắn cũng không có bất kì vấn đề.

Về tới nhà việc đầu tiên Trần Phán làm là tắm rửa thay đồ, sau đó hắn ôm khư khư lấy cái điện thoại bất chấp mấy lời năn nỉ đòi chơi game của Khả Như.

Trần Phán giữ khư khư điện thoại như vậy là vì có thứ hắn cần chờ, hắn cần chờ đợi tin tức.

Trần Phán giữ điện thoại đến tối, cuối cùng đầu tin tức hắn muốn xem đã được đưa lên, chuyện của trường học Long Nhất đã được cánh nhà báo đưa lên đầu đề, một vụ buôn bán chất cấm trong học đường, một đầu tin sốt dẻo làm bao người chấn động.

Số người bị bắt giữ trong vụ lần này không ít, ngoài Đỗ Tuấn bị bắt lúc đầu ra còn có rất nhiều học sinh khác đã được dẫn lên đồn, đường dây buôn bán chất cấm cũng đã bị triệt phá.

Làm việc tốc độ thật nhanh Trần Phán xem mà có chút cảm thán, hắn có chút cảm thán chứ không quá ngạc nhiên, theo hắn thấy thì đường dây buôn bán chất cấm vào trường học này đã bị cảnh sát ngắm vào từ lâu, nay chỉ chờ đến thời cơ rồi hốt trọn một ổ.

Về phần Đỗ Tuấn thì thảm rồi, tên này thế mà lại là kẻ trung gian trong việc đưa chất cấm vào trong trường học, gã đã bị cáo buộc với rất nhiều tội danh nào là tàn trữ, mua bán, sử dụng chất cấm, đồng thời còn bị khởi kiện với tội danh cưỡng dâm người chưa thành niên, với chừng đó tội danh Đỗ Tuấn nửa đời người còn lại coi như định sẵn phải ngồi ở trong tù.

Trần Phán lướt điện thoại xem tin tức, hắn lướt xuống đến đoạn tin tức gần cuối thì thấy được thông tin mà hắn không muốn thấy nhất.

Không biết cánh nhà báo lấy được tin tức từ đâu, nhưng họ đã có được trong tay bản báo cáo xét nghiệm máu của Đỗ Tuấn, kết quả Đỗ Tuấn dương tính với HIV, chuyện xấu nhất cuối cùng cũng tới.

Đỗ Tuấn không nói làm gì chỉ là người nữ sinh kia thì phải chịu khổ rồi, tiếc thay đối với vấn đề này hắn vô pháp làm gì được.

"Chủ nhân, người nói nữ sinh kia tên là Tuyết, có phải là trùng tên với Tuyết kia phải không?" Khả Như xem chung tin tức với hắn lên tiếng hỏi.

"Yên lặng, đừng nhắc tới cái tên này nữa." Trần Phán gằn giọng trách mắng.

Hắn đối với cái tên 'Tuyết' rất nhạy cảm, đó là tên mối tình đầu của hắn, đó cũng là vào năm lớp 12.

Tại vào năm đó_