Người Gác Cổng - Một Câu Hẹn Ước Thề

Chương 42: Người bạn trai kì lạ




Thu Thủy lái xe chạy đến buổi lễ đám cưới của bạn mình mà trong lòng thấp thỏm lo âu.

Từ sáng sớm Thu Thủy đã lái xe tới đón Tôn Diệp thế nhưng thứ cô ấy đón nhận được là một ngôi nhà vắng bóng người cùng với một cái khóa cửa lạnh tanh, lòng Thu Thủy khi đó lạnh xuống hơn phân nửa bất quá cô ấy vẫn không từ bỏ, cô cố gắng khuyên nhủ bản thân nên bình tĩnh lại.

'Có thể người ta bận chút việc lát sẽ về.'

Thu Thủy cứ thầm nghĩ trong đầu câu này để thêm dũng khí nhấc điện thoại lên gọi cho đối phương, tiếng chuông điện thoại vang lên rồi lại tắt đi, người ở đầu dây bên kia đã lạnh lùng tắt đi cuộc gọi.

Thu Thủy lòng đau như cắt, cô gọi lại một lần nữa có điều lần này đối phương càng quá đáng hơn khi trực tiếp khóa máy.

'Có thể điện thoại anh ta đã hết pin'

Thu Thủy an ủi lòng mình rồi đứng tại trước cửa nhà đối phương chờ đợi, đợi chờ mòn mỏi mà thời gian cứ vô tình trôi qua một cách không thương tiết, nhìn vào đồng hồ Thu Thuy biết bản thân không thể chờ được nữa rồi, từng bước đi sầu khổ Thu Thủy vừa giận lại vừa tủi thân.

'Quả nhiên, mọi thứ không có gì thay đổi.'

Chiếc xe lăn bánh, không lâu sau đã đến được nơi nó cần đến.

Buổi lễ đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng trang hoàng, nơi đây bầu không khí đều đầy ấp vui tươi và phấn khích, có người già, có thanh niên, có trẻ con, mọi thứ đều thật hoàn hảo duy chỉ có Thu Thủy lạc lõng là không hoàn hảo ở nơi đây.

Nét mặt buồn sầu, đối với một buổi lễ cưới như thế này Thu Thủy vốn không muốn tới nhưng giờ không muốn tới cũng không được, cô bước xuống xe nét mặt đượm buồn nhanh chóng bị che đi bởi một nụ cười giả tạo, cô lấy hết dũng khí bước vào bên trong.

Người ở đây khi thấy cô tới thì vui mừng đón chào, cô cũng là vui mừng đón chào lại, bất quá từng bước cô đi từng bước càng nặng trĩu mà có ai hay biết được, nếu bây giờ có thể cô rất muốn quay đầu chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt, tiếc thay nó là không thể, mọi thứ càng về sau càng thêm tệ hơn khi bạn bè cô bắt đầu vây quanh hỏi về người bạn trai không tồn tại kia.

Cô ngại ngùng, cuối cùng cô cũng chẳng còn có lựa chọn nào khác, giờ đây cô chỉ có thể thú nhận hết mọi chuyện, thế nhưng nói ra rồi ánh mắt của mọi người nhìn nhận bản thân cô sẽ như thế nào đây?

Cô không dám nghĩ tiếp, cô sợ hãi vô cùng, dẫu vậy cô vẫn phải nói: "Thật ra_"

"Thủy, sao em lại đến trước một mình như thế." Khi cô định khai thật với mọi người chung quanh thì giọng nói của một người đàn ông vang lên, giọng nói quen thuộc mà đặc biệt, trong giây phút này âm thanh kia lại mang đến cho cô niềm vui sướng vô tận.

Cô nghiêng đầu nhìn qua nơi âm thanh phát ra, nơi đó một người đàn ông lịch lãm mặc trên mình một bộ vest trang nghiêm cà vạt đỏ rực được thắt chặt, khuôn mặt dễ nhìn đâu đó vẫn còn vương vấn trên vầng trán từng giọt mồ hôi nhỏ.

Người đàn ông từng bước đi tới, nét mặt tươi cười hòa vào hơi thở gấp gáp vì lao lực tạo nên một nét quyến rũ đặc trưng khiến cho Thu Thủy chỉ biết ngơ ngác đứng đó nhìn.

Khi đã đến gần đối phương không chần chờ gì nhấc tay tự nhiên vòng qua eo cô lực tay kéo mạnh kéo cô vào lòng gã, mặt đối mặt nhau khoảng cách hơi thở của cô và người đàn ông đã gần kề sát bên, cô khi này cảm nhận được rõ từng hơi thở nóng bỏng được phả ra từ đối phương, cũng như cảm nhận được rõ ràng ánh mắt chan chứa đầy trìu mến từ phía người đàn ông trước mặt.

"Thật có lỗi, hôm nay anh có chút chuyện đã khiến em đã phải chờ lâu rồi."

Người đàn ông nhỏ nhẹ thì thầm bên tai cô, cô nghe thấy được tiếng thì thầm thủ thỉ bên tai này thì chợt bừng tỉnh, cô đưa tay muốn đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, thế nhưng khi các ngón tay chạm vào người đối phương cô đã khựa lại.

Cô nghĩ ngợi một lát rồi từ bỏ chống cự mà nói: "Anh tới là tốt rồi."

"Anh tất nhiên là phải tới." Người đàn ông lại tiếp tục thủ thỉ bên tai khiến cô có chút khó chịu, lại có chút rùng mình, cô không quen với kiểu nói chuyện này nhưng giờ cô chỉ có thể nhịn thôi.

"Này, đây là nơi công cộng đó, hai người không thấy quá đáng sao."

"Đúng đó, nơi đây là nơi đông người mà."

Thu Thủy và người đàn ông thấm thiết tình cảm làm cho mọi người chung quanh khó chịu lên tiếng nhắc nhở.

Người đàn ông nghe thấy mọi người chung quanh bàn tán thì không hề có chút ngượng ngùng nào, trái lại anh ta càng siết chặt Thu Thủy vào lòng hơn rồi kiêu hãnh nói: "Thật ngại quá tôi và Thủy lâu ngày mới gặp lại nhau, đã làm phiền mọi người." Nói là làm phiền chứ người đàn ông không tỏ ra bản thân đã làm sai hay cảm thấy ái ngại gì với hành động vừa rồi.

"Thì ra đây là bạn trai của Thủy, sao em còn không giới thiệu anh ấy cho mọi người cùng biết." Một người phụ nữ mặc trên mình một bộ váy trắng đứng ra thân thiết bắt chuyện.

"Anh ấy là_"

"Tôi tên Trần Phán, là chủ thầu công trình, rất vui được làm quen với mọi người." Trần Phán đứng ra giới thiệu tên tuổi sau đó hắn bắt tay làm quen với mấy người bạn của Thu Thủ ở nơi đây.

Giới thiệu làm quen với bạn của Thu Thủy xong Trần Phán bèn đi qua gửi tiền mừng cưới, tiếc rằng hắn không có mang theo phong bì nên chỉ có thể lấy ví ra đưa thẳng tiền mặt, thế nhưng trong ví của hắn lại chẳng có một tờ tiền mặt nào, bầu không khí khi này ngỡ đâu sẽ hết sức ngượng ngùng, có điều hiện thực không phải như thế.

Trần Phán vẫn là một mặt tươi cười tỏ vẻ đầy tự tin, hắn thản nhiên lấy ra trong ví một cái thẻ tín dụng đen đưa ra rồi bảo: "Cho tôi mượn một tờ giấy và một cây bút bi."

"À, vâng!"

Không lâu sau giấy bút đưa tới, Trần Phán nguệch ngoạc trên trên tờ giấy vài con số rồi hắn để chung tờ giấy đó với tấm thẻ bỏ vào bên trong thùng thư.

Làm xong mọi chuyện Trần Phán lại đi tới chỗ Thu Thủy, hắn nắm lấy tay cô ấy đi vào bên trong dự tiệc, ngón tay đan xen vào nhau làm Thu Thủy ngại ngừng mặt đã có phần đỏ lên vì ngại mà Trần Phán thì vô cùng thản nhiên hắn vẫn trò chuyện cười đùa rôm rã với mọi người chung quanh.

Khi mọi người vào đến bên trong thì bắt đầu tìm chỗ ngồi thích hợp cho mình.

Thu Thủy đã được cô dâu sắp xếp cho chỗ ngồi từ trước, nó nằm ở ngay gần kề sân khấu, có điều không may khi cô dâu chỉ sắp xếp chỗ ngồi cho một mình Thu Thủy còn phần Trần Phán thì lại không có, đơn giản là chẳng ai nghĩ Thu Thủy sẽ thật mang người tới.

Cái bàn tròn lúc này đã đầy ấp người không có chỗ nào để Trần Phán ngồi nữa, Thu Thủy nghĩ rằng Trần Phán sẽ đi qua chỗ bàn khác để ngồi thế nhưng mọi thứ lại không diễn ra như cô ấy nghĩ, Trần Phán thế mà lại ngồi xuống ngay tại ghế của cô nàng có điều một cái ghế nhỏ sao chia ra làm hai được do đó Trần Phán nhích mạnh người đầy Thu Thủy đang ngồi ra.

Thu Thủy bị đẩy ra thì ngơ ngác, khi cô ấy còn chưa kịp định thần, chỉ thấy Trần Phán ôm eo kéo cả người mình lại, khi hồi thần lại cô nàng không biết bản thân đã ngồi lên đùi của Trần Phán từ khi nào không hay.

Thu Thủy hoảng hốt muốn đứng lên thì lại bị Trần Phán ôm chặt tại eo không cho di chuyển, cánh tay săn chắc ôm chặt tại eo Thu Thủy có cố vùng vẫy cũng chẳng thoát khỏi được bàn tay ấy, Thu Thủy cuối cùng từ bỏ, cô ấy chấp nhận số phận mà ngồi yên ở trên đùi của đối phương.

Hành động của Trần Phán và Thu Thủy làm cho mọi người ngồi ở trên bàn này trở nên ngại ngùng.

"Thật xin lỗi, tôi không thể cách quá xa Thủy được, tôi sợ em ấy lại thu hút thêm ong bướm vờn quanh."Trần Phán một mặt bình thản nói.

Hắn có một quan điểm rằng, chỉ cần bản thân không ngại thì người ngại sẽ là người khác.

Giống như Trần Phán nghĩ, hắn không hề ngại ngùng nên người ngồi quanh cái bàn này đều phải ngại ngùng thay cho hắn.