Người Gác Cổng - Một Câu Hẹn Ước Thề

Chương 43: Trần Phán sầu bi




Trần Phán và Thu Thủy quấn lấy nhau làm mọi ở đây phải ngại ngùng thay cho hắn, cuối cùng cũng có người không chịu được nữa mà đứng lên bỏ đi, thế là Trần Phán đã có được một chiếc ghế cho riêng mình.

Sau đó không lâu buổi lễ bắt đầu, lễ cưới nhộn nhịp, những lời chúc phúc cho đôi trẻ có thể ở bên nhau đến trọn đời hết được người này đến người khác nhắc tới.

Tại trong buổi lễ ngoài một lần được chú rể đến mời rượu ra thì Trần Phán cứ ngồi yên ở chỗ của mình, khuôn mặt của hắn vẫn tươi cười nhưng đâu đó trong nụ cười kia chứa đầy nỗi buồn không ai hiểu được.

Buổi lễ diễn ra êm đẹp, mọi thứ diễn biến đều rất thuận lợi, đến tận khi buổi lễ kết thúc Trần Phán và Thu Thủy vẫn tay trong tay nhưng lần này là Thu Thủy dẫn Trần Phán rời đi.

Đi tới nhà xe Thu Thủy buông tay Trần Phán sau đó cô ấy như muốn nói điều gì đó với hắn rồi lại thôi, không chỉ có Thu Thủy muốn nói mà bản thân Trần Phán cũng có điều muốn nói bất quá ở đây có khá nhiều người đang chuẩn bị ra về thế nên hắn chỉ đành giữ lấy im lặng.

Thu Thủy lên xe, Trần Phán cũng mở cửa lên theo.

Chiếc xe lăn bánh rời xa đi buổi tiệc xa hoa, lúc này Thu Thủy mới hờn giận lên tiếng trách cứ: "Anh đang làm cái quái gì thế?"

Cách cư xử của Trần Phán trong buổi tiệc làm cho Thu Thủy cảm thấy thật sự rất mất mặt, đặc biệt là những lúc va chạm kia cô ấy cảm thấy đối phương đang lợi dụng chuyện giả làm bạn trai để sàm sỡ mình.

Trần Phán ngồi ở ghế sau, nét mặt tươi cười chuyển thành lạnh lùng trả lời: "Tôi chỉ đang cố hoàn thành tốt chuyện cô đã nhờ vã thôi."

"Anh_"

Thu Thủy thật tức lắm nhưng cô không thể nói lại được, chuyện là do cô nhờ giờ không thể trách cứ người ta được, Thu Thủy cuối cùng quyết định giữ yên lặng tập trung tinh thần lái xe, Trần Phán cũng không muốn nói gì thêm nữa nên cũng im lặng ngồi đó, hai người cứ thế trầm mặc cho đến khi xe đi tới ngỏ hẻm gần nhà của Trần Phán.

"Cảm ơn anh đã tới." Trần Phán tay vừa chạm lên nắm cửa định xuống xe thì Thu Thủy đã lên tiếng cảm ơn.

"Không có gì đâu!" Trần Phán lạnh lùng nói, sau đó hắn đi xuống.

Trần Phán đi xuống xe nhưng không có ý định vào nhà mà đứng yên ở đó, chờ đến khi xe của Thu Thuy đi xa thì hắn mới lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi tới, sau khi tham dự đám cưới cùng Thu Thủy lòng hắn bỗng trở nên trĩu nặng, có một số kí ức hắn muốn quên đi nhưng trong giây phút bất chợt nó lại ùa về khiến trái tim hắn nhói lên.

Trần Phán giờ muốn đi tìm tới một người, một người mà hắn mãi không thể quên được.

Xe taxi theo sự chỉ đường của Trần Phán chạy tới một cái quán hủ tiếu nhỏ bên đường thì dừng lại, Trần Phán xuống xe nhìn về quán nhỏ trước mặt mà lưỡng lự, phải mất một lúc lâu sau hắn mới dám đi vào bên trong.

Trong quán chật hẹp may sao hiện tại không có nhiều người nên có khá nhiều chỗ trống, Trần Phán ngồi đại xuống một chỗ không người rồi kêu lên một tô hủ tiếu.

Sau đó không lâu hủ tiếu của hắn đã được đưa lên, người đưa hủ tiếu lên cho hắn là một có gái trẻ trung bất quá đây không phải là người mà Trần Phán hắn muốn gặp.

"Chủ tiệm ở đây đâu rồi?" Trần Phán giữ tay cô gái trẻ lại để hỏi chuyện.

"Chủ tiệm?" Cô gái bị hỏi đột ngột có chút không phản ứng kịp phải mất một lúc cô gái mới buồn rầu trả lời: "À, mẹ em bị bệnh đã nhập viện rồi, không tới quán được."

"Mẹ em sao, em là Chi?"

"Sao anh biết?"

"Anh?" Trần Phán cười lên tự giễu chính mình rồi hỏi: "Anh là bạn của mẹ em, em cho anh biết mẹ em bị bệnh gì, đang ở bệnh viện nào?"

Trần Phán hỏi qua nhưng cô gái thấy hắn lạ mặt nên không chịu nói, phải tốn không ít công phu miệng lưỡi Trần Phán mới ép được đối phương khai rõ.

Có được thông tin mình cần Trần Phán cũng không ngồi lại lâu mà đã nhanh chóng rời đi.

Trần Phán theo lời cô gái tìm tới phòng bệnh của người mẹ kia đang nằm.

Đứng nhìn ở nơi xa, thông qua ô cửa kính Trần Phán nhìn về người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh đó mà lòng xót xa, chỉ mới có mấy tháng không gặp không ngờ lần gặp lại này lại là lúc sắp sinh ly tử biệt.

"Chủ nhân, cô ấy có vẻ không sống nổi qua mấy ngày nữa đâu."

"Ta biết!" Trần Phán tay siết chặt quay người rời đi, Khả Như lẽo đẽo theo sau không hiểu hỏi: "Chủ nhân không muốn gặp mặt cô ấy lần cuối sao?"

"Không cần!"

Trần Phán một mực rời đi, mắt hắn nhìn thẳng về trước không dám có ý định nhìn lại, hắn sợ một khi bản thân nhìn lại sẽ làm ra những chuyện điên rồ, những chuyện làm trái với quy tắc hắn luôn tuân thủ.

Màn đêm cuối cùng cũng đã buông xuống, Trần Phán cuối cùng cũng đã trở về nhà của mình, trở về căn nhà thân thuộc Trần Phán không thèm thay đồ mà trực tiệp nằm dài ra trên giường.

Hắn mệt mỏi, hắn muốn tìm lại người xưa để trò chuyện thế nhưng không ngờ lại khiến cho bản thân càng thêm mệt hơn.

Thật là mệt, Trần Phán muốn yên lặng nhắm mắt tịnh tâm có điều Khả Như một bên cứ bay vờn quanh hỏi hắn hết chuyện này rồi đến chuyện kia làm hắn bực mình.

Hắn cáu gắt gằn giọng lên la lớn:" Yên lặng!" Sau đó ném cái điện thoại qua cho Khả Như để cô nàng tập trung chơi game bớt đi quấy rầy hắn lại.

Khả Như vẫn như ngày nào cầm điện thoại lên là liền hí hửng chơi game không hề để tâm đến mọi việc xung quanh.

Trần Phán nằm trên giường đưa mắt nhìn Khả Như đang chơi game mà chán nản, không giống Khả Như không tim không phổi đối với vấn đề Khả Như hắn rất quan tâm, hắn muốn tìm lại kí ức cho Khả Như rồi đuổi cô nàng này đi càng sớm càng tốt, chỉ tiếc thay mọi chuyện rất chi không thuận lợi.

Hắn đã đem tấm ảnh phác họa của cô nàng đưa qua cho người tên Trần Khả Như xem và nhận được một cái lắc đầu không quen biết.

Trần Khả Như không có quen, cứ thế chuyện tìm lại kí ức cho cô nàng lần nữa rơi vào bế tắt.

Bế tắc rồi lại đến bế tắc, giống như cuộc đời của hắn bế tắc đến đủ điều, Trần Phán đa sầu đa cảm, hắn càng nghĩ càng cảm thấy số phận của mình thật là thảm thương.

"Cốc_ Cốc_ Cốc!" Khi Trần Phán đang buồn rầu cho số phận của bản thân thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

Là ai đến đây, sao lại đến vào ngay lúc này làm phiền hắn chứ, Trần Phán muốn đắm mình trong những dòng suy nghĩ vu vơ, hắn bây giờ không muốn gặp người ngoài bất quá công việc là công việc không thể lười biếng được.

Trần Phán ngồi dậy, hắn nhìn về Khả Như đang chơi game ngon lành bên kia mà hắng giọng.

Khả Như nghe thấy tiếng hắng của Trần Phán thì một mặt không tình nguyện đưa điện thoại qua, nhận lại cái điện thoại Trần Phán đi ra ngoài mở cửa, hắn muốn nhìn xem khách hàng sắp tới là ai.

Cửa mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.

Trần Phán thấy được gương mặt của đối phương thì muốn đóng cửa, tiếc thay bàn tay của người bên ngoài đã giơ lên chặn lấy cánh cửa không cho hắn đóng.

"Cho tôi xin lỗi chuyện hồi trưa đi, tôi thật là không có nhìn thấy tin nhắn anh đã gửi qua nên_" Thu Thủy đứng ở bên ngoài cửa lên tiếng xin lỗi.

Trần Phán nhìn chằm chằm đối phương một lát sau hắn buông tay thả cửa để cho Thu Thủy vào.

"Lần này đến là có chuyện gì nữa đây?" Trần Phán ngữ khí không mấy vui cho lắm lên tiếng hỏi.

Thật ra hắn không có giận đâu hắn là người lớn không chấp nhặt con nít làm gì, hắn đây chỉ đơn thuần là rất rất giận thôi.

Hắn vì cái yêu cầu của Khả Như mà bỏ ra gần hai ngày xem phim tình cảm, đọc truyện ngôn tình để có thể giả làm người bạn trai của cô ta một cách hoàn hảo nhất.

Lúc sáng trong chuyến bay quay trở về mà hắn đã đặt trước bị delay nên hắn phải hủy vé để đặt vé qua hãng máy bay khác.

Khi quay trở về hắn thấy thời gian đã có chút trễ nên nhắn tin hỏi qua địa chỉ tổ chức đám cưới ở đâu để trực tiếp đi tới luôn thế nhưng đối phương lại không hồi âm cho hắn, không còn cách nào khác hắn phải chạy nhanh qua chỗ khu chung cư hỏi Như Văn thì mới có được một cái địa chỉ chính xác.

Có được địa chỉ hắn lại một mạch chạy nhanh tới buổi lễ, trên đường hắn không có lấy một phút nghỉ ngơi.

Hắn vì hoàn thành yêu cầu của Thu Thủy đã tận tâm tận lực, thế nhưng câu đầu tiên đối phương nói với hắn sau khi xong việc lại là những lời hờn giận trách mắng.

Thu Thủy bảo hắn 'đang làm cái gì ư?'.

Hắn đây là đang làm việc mà một người bạn trai nên làm, không phải trong phim đều là làm như thế đó sao?