Người Gác Cổng - Một Câu Hẹn Ước Thề

Chương 45: Trần Phán điên cuồng.




Tiếng gõ cửa ngày một càng dồn dập, Trần Phán ở bên trong ngày càng căng thẳng, cuối cùng hắn lướt nhìn về Khả Như: "Đi ra ngoài!"

"Chủ nhân_"

"Đi nhanh!"

Khả Như có phần do dự, cuối cùng vẫn là nghe theo Trần Phán bay xuyên qua cánh cửa rời khỏi ngôi nhà này.

Trần Phán thấy Khả Như đã rời khỏi thì nhếch môi lên cười lạnh, ánh mắt của hắn lúc này rực lên một ngọn lửa lam sắc cực đậm, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng kia nay lại càng hiện rõ lên thêm sự điên cuồng.

Không một chút do dự Trần Phán đem con dao đang cầm cứa mạnh vào lòng bàn tay, dòng máu đỏ thấm theo đó xối xả chảy ra, máu chảy liên hồi ướt đẫm cả bàn tay nét cười trên môi Trần Phán theo đó càng đậm, hắn đưa tay lên bôi máu lên khắp mặt mình sau thì cúi người lấy huyết dịch vẽ lên mặt sàn một hình thù kì quái.

Vẽ vời xong xuôi Trần Phán cầm chặt con dao đi ra mở cửa, bên ngoài cánh cửa hiện tại có ba ngươi, gồm một nữ hai nam, nữ là Thu Thủy, còn hai nam kia mặc trên mình bộ đồng phục cảnh sát.

Hai người cảnh sát thấy Trần Phán một mặt đầy máu đi ra thì lùi người về sau, khuôn mặt của họ hiện tại hiện rõ lên sự đề phòng cùng cảnh giác, đặc biệt khi nhìn thấy đối phương đang cầm trên tay một con dao bén thì nét mặt đó càng tỏ ra phần nghiêm trọng.

Thu Thủy bên này thấy Trần Phán một mặt máu thì hoảng loạn, may sao đã trải qua vụ lần trước nên cô ấy không thật quá hoảng hốt là mấy, ngược lại cô ấy bây giờ đang lo lắng cho hoàn cảnh của Trần Phán nhiều hơn.

"Anh bị làm sao vậy?" Thu Thủy vừa hỏi vừa muốn đi lên chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt kia cô nàng liền lùi về.

Đôi mắt của Trần Phán không phải lạnh lùng như thường ngày mà nó bây giờ toát lên rõ sự hoang dại như một con dã thú, sự hoang dại làm cho Thu Thủy nhớ tới lần đầu gặp mặt đối phương, khi đó đối phương cũng là ánh mắt như thế hoang dại.

Một bộ đồ vest đen cùng với một cái cà vạt màu sọc đỏ, một bàn tay máu nhỏ giọt tí tách làm người khác rùng mình, một ánh mắt hoang dại và một bầu không khí lạnh lẽo, mọi thứ đều y như ngày đó, cái ngày mà cô biết đến sự tồn tại về bí mật của thế giới này, cái ngày cô ấy biết đến cái tên Trần Phán.

"Đến rồi, tử thần đã đến rồi." Thu Thủy nhỏ giọng lùi bước, cô biết chuyện sắp tới bản thân không thể nào can dự vào.

Trân Phán đứng đó, hắn chậm chạp đóng cửa lại rồi bắt đầu cười lên, giọng cười của hắn âm u như tiếng gọi đẩy đưa đầy dụ hoạch từ cõi u minh vang vọng, giọng cười làm người ta nghe thấy mà phải rùng mình sợ hãi.

Hai người cảnh sát nghe thấy tiếng cười này bị dạo sợ thế nhưng dù có sợ hãi họ vẫn phải hoàn thành công việc được giao.

Một trong hai người cảnh sát lấy hết dũng khí nhìn về Trần Phán lớn giọng nói: "Anh bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án giết người nên chúng tôi đến đây mời anh về sở cảnh sát để phối hợp điều tra."

"Điều tra sao, thật là thú vị, có điều với sức của hai người là không đủ đâu." Trần Phán ẩn ý nói sau đó hắn cười lên càng lớn hơn.

Hai người cảnh sát cảm thấy Trần Phán muốn chống chế nên lấy dùi cui điện trong người ra, chỉ cần Trần Phán có hành động quá khích nào họ sẽ lập tức tấn công, khống chế đối phương.

Hai người họ đã lên đồ chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đánh khó nhằng, chỉ tiếc thay hành động tiếp theo của Trần Phán lại khiến họ bất ngờ, làm cho tâm lý chuẩn bị của họ trong lấy giây lát bị sụp đổ hoàn toàn.

Trần Phán đầu hơi nghiêng qua, mắt nhìn về một khoảng không mà lên tiếng dặn dò: "Bảo vệ ta, xong vụ này ta mua cho ngươi một chiếc điện thoại mới." Dặn dò xong mọi chuyện Trần Phán không chút do dự lấy con dao găm sắc bén trên tay đâm vào bụng mình, vết đâm khá sâu nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ nên Trần Phán đã đâm thêm mấy nhát nữa.

Từng nhát, từng nhát đều không chí mạng chỉ là máu tươi theo từng nhát dao bắn ra làm ướt đẫm cả một vùng đất, cuối cùng Trần Phán không chịu nổi ngã gục xuống chính vũng máu của bản thân.

Hành động điên dại của Trần Phán khiến cho hai người cảnh sát ngơ ngác không biết phản ứng như thế nào, chỉ có Thu Thủy quan tâm chạy tới lắc lắc người Trần Phán mấy cái, khi thấy hắn vẫn còn có hơi thở cô nàng liền gấp gáp lấy điện thoại gọi xe cứu thương tới, sau đó không lâu tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi làm cho toàn bộ khu phố ở đây lại có thêm một trận xôn xao bàn tán.

Tại bên trong bệnh viện Trần Phán nhờ đưa tới kịp thời cùng với sự nổ lực của các vị bác sĩ nên đã may mắn giữ được cái mạng, có điều đối phương vẫn ở trong giai đoan nguy kịch cần theo dõi sát sao.

Các bác sĩ trong bệnh viện chuẩn đoán khả năng Trần Phán có thể tỉnh lại là rất thấp, đối phương có hơn mười nhát dao đâm sâu vào người trong đó có một nhát gần tim rất nguy hiểm, chỉ cần lệch lên trên nửa centimet thôi là vô pháp cứu chữa.

Trần Phán có thể không tỉnh lại nên vụ này bên phía cảnh sát đưa ra nhận định là đối phương sợ tội tự sát, đã là sợ tôi tự sát thì cảnh sát cũng không cần quá lao lực vào việc điều tra làm gì nữa, làm theo quy trình khám xét nhà, thu thập thêm chứng cứ rồi đưa qua bên công tố định tội là xong.

Vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng không cần tốn quá nhiều công sức nhưng đâu ai ngờ được công đoạn khám nhà này lại trở thành một điểm trở ngại khiến họ lao đao, khổ cực không thể nào tả nổi.

Cảnh sát tiến tới nhà Trần Phán họ là muốn phá cửa xông vào có điều dùng cách nào cũng không thể phá được cửa, kêu người tới phá khóa, khóa là được mở ra thế nhưng cửa lại không chịu mở, sau đó họ dùng lấy sức người húc vào kết quả người thì đau e ẩm mà cái cửa vẫn vững chải, sừng sững ở đó.

Hết cách mọi người quyết định chơi lớn đem máy khoan tới, nào ngờ khoan tới gãy mũi cánh cửa vẫn chẳng hề có chút xi nhê gì, tiếp đó dùng đến rìu chặt cũng như cũ, chẳng có tác dụng.

Không thể mở cửa được thế thì phá tường mà vào, mọi người ở đó không tin không thể vào được bên trong, tiếc thay hiện thực nói cho họ biết rằng đó là không thể, một chiếc xe ủi đã đến chỉ là chiếc xe chạy cả một buổi trời đến một góc tường cũng chẳng chịu tróc ra.

Cảnh sát ở đây bắt đầu rơi vào tuyệt vọng, họ bắt đầu cảm thấy hồi nghi nhân sinh, thế giới quan bản thân họ được định hình từ nhỏ đang dần bị vỡ nát, may sao khi những cảnh sát rơi vào tuyệt vọng thì mệnh lệnh rút quân từ cấp trên được đưa xuống làm cho mọi người vui mừng đến phát khóc, họ sợ ở lại đây lâu hơn nữa tam quan sẽ bị biến dạng.

Mà lúc này ở tại sở cảnh sát Phùng Nguyên cảnh sát trưởng nơi đây đang lật nhìn bản báo cáo về vụ án mạng gần đây, trong bản báo cáo đó đề kết luận rằng hung thủ đã xác định cần chuyển gấp hồ sơ qua cho bên công tố định tội.

Phùng Nguyên nhìn vào bản báo cáo trước mặt thì trầm ngâm một hồi sau đó đánh lên một dấu chéo rồi ném nó qua một bên, đồng thời Phùng Nguyên nhấc điện thoại bàn đánh lên mấy cái cuộc gọi.

Không biết sau bao lâu Phùng Nguyên xoa xoa cái mi tâm thở dài: "Lần này lớn chuyện rồi, ta chỉ có thể giúp được đến đây thôi."

Phùng Nguyên sầu mục than thở, khi này một cuộc điện thoại lại gọi tới, Phùng Nguyên mệt mỏi bắt máy thế nhưng khi nghe xong cuộc gọi này ông ta liền trở nên vui mừng, nét mặt mệt mỏi trong chốc lát biến mất không một dấu tích.

"Ta biết nhà ngươi sẽ không sao mà."

Phùng Nguyên vội vàng rời đi, ông ấy muốn đi tới bệnh viện tìm tới một kẻ nghi phạm tên là Trần Phán.