Người Gác Cổng - Một Câu Hẹn Ước Thề

Chương 49: Tìm Đến Nhân Chứng.




Trần Phán mở mắt ra, ánh mắt khi này của hắn vô cùng sắc bén nhưng khi nhìn thấy hai người cảnh sát đang ngồi ở đó canh giữ mình thì ánh mắt sắc bén kia liền biến mất thay vào đó là một đôi mắt khờ dại vô hồn.

Trần Phán ngẫm nghĩ rồi từ từ nhắm mặt lại, cứ thế một đêm dài đã trôi qua.

Ngày mai lại tới Trần Phán lại một mặt khờ dại nhưng sau lớp mặt nạ ngu khờ giả tạo kia là những vẻ mặt toan tính đầy thâm sâu, hắn hiện tại đây cố gắng nhớ tới thực thể hôm qua là ai, tiếc thay hắn có cố nhớ thế nào cũng không nhớ ra được.

Trong những kẻ hắn đã để chạy thoát không có kẻ nào giống như kẻ hôm qua hắn đã gặp, nhất là cái giọng điệu quái đản cùng phương thức chiến đấu lì lạ mọi thứ rất mới mẻ không giống như đã từng gặp qua bao giờ, dù rằng không nhớ ra bất quá từ cái cách mà thực thể đó thể hiện cũng như những gì hắn quan sát được thì đây khẳng định là kẻ thù năm xưa hắn đã để sổng.

Kẻ thù đã bỏ chạy, Trần Phán giờ muốn tìm tới đối phương là rất khó, ngoài trừ để đối phương chủ động tìm tới hắn ra thật không có cách nào khác, mà ai lại ngu khờ khi vừa mới bị đánh trọng thương không lâu xong lại còn chủ động đâm đầu tìm tới đường chết nữa chứ, bây giờ thực thể kia hẳn là đã trốn mất dạng để khôi phục lại rồi.

Trần Phán suy xét một hồi sau đó dẹp chuyện thực thể màu đỏ kia qua một bên, hắn giờ đang lo về vụ án của mình hơn.

Thực thể màu đỏ đã nói người không phải là do gã giết, Trần Phán cũng tin là như vậy, không phải hắn dễ tin người mà là bản thân hắn đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra được kết luận này.

Một thực thể màu đỏ muốn giết người không khó, thế nhưng để ngụy tạo dấu vân tay lên hung khí đó là một vấn đề rất khác, đây là điều cực khó đối với một thực thể hay không muốn nói là không thể.

Trần Phán hiện tại nghi ngờ con thực thể kia đã mê hoặc con người sau đó dựng lên mọi chuyện để vu khống, nếu như hắn nghĩ đúng vấn đề sẽ dễ giải hiểu hơn rất nhiều, đồng thời vụ việc cũng sẽ trở nên đơn giản hơn chỉ cần tìm tới kẻ bị mê hoặc kia hắn có thể thoát tội, có điều kẻ bị mê hoặc kia là ai đây mới được?

Một dấu chấm hỏi lớn hiện lên trên đầu hắn, bây giờ trong lòng hắn có chút loạn, Trần Phán hiện tại không biết bản thân phải bắt đầu từ đâu, khi này hắn nghĩ tới làm cách nào để dấu vân tay của bản thân có thể xuất hiện trên hung khí, nói cách khác hung thủ làm sao có được dấu vân tay?

Nghĩ ngợi gần cả một buổi sáng Trần Phán đã nắm bắt được điểm mấu chốt của vấn đề bên trong, điểm mấu chốt cho tất cả chính là cái thẻ ngân hàng đưa qua làm tiền mừng cưới khi đó, hung thủ có thể đã lấy dấu vân tay trên tấm thẻ rồi đem dấu vân tay chuyển lên hung khí.

Nghe có vẻ vô lý khi chuyển dấu vân tay từ vật này qua vật khác nhưng với công nghệ hiện tại là hoàn toàn làm được, chỉ cần một máy tính và một máy khắc 3D laser cùng với một tấm da mỏng thì mọi vấn đề sẽ chẳng thành vấn đề nữa.

Trước tiên lấy dấu vân tay của hắn trên tấm thẻ rồi lưu vào máy tính, sau dùng máy khắc lên một tấm da mỏng dấu vân tay kia, sau cùng đem tấm da đó đeo lên ngón tay, cứ thế một vụ án oan có thể được hình thành.

Tất nhiên nói thì đơn giản nhưng thật chất muốn thực hiện được lại rất khó, chỉ mỗi việc lấy dấu vân tay thôi cũng đã là một vấn đề cực kì rắc rối, muốn lấy vân tay không chỉ cần kĩ thuật mà còn cần đến dụng cụ, như đèn quang phổ phát ra các dãi tầng ánh sáng khác nhau, hoặc cần đến bột lưu vân tay, keo phun sương,...

Mỗi một dấu vân tay nằm ở trên một bề mặt khác nhau cần phải có một cách chuyên dụng khác nhau để lấy được, trừ khi đó là dấu vân nổi như ấn ngón tay lên băng keo dính thì không cần nói tới.

Sau khi lấy được dấu vân tay đến việc khắc họa nó lên tấm da mỏng đã chuẩn bị từ trước phải cần đến thao tác và độ chuẩn xác rất cao trong từng chi tiết, từng đường vân nổi lặng phải được tính toán kỹ càng.

Để làm được nhiều công đoạn như vậy khẳng định phải là chuyên gia, mà dù là chuyên gia đi nữa thì một vấn đề quan trọng khác lại tới, hung thủ có bao nhiêu thời gian để thực hiện?

Cái thẻ ngân hàng kia hắn chỉ đưa ra hồi buổi trưa, đến buổi tối vụ án đã xảy ra, trong khoảng từ trưa đến chiều đó chỉ có cách nhau chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, trong 3 tiếng đó hung thủ làm sao lấy được tấm thẻ ở trong nhà nạn nhân rồi làm sao để ra tay ngụy tạo chứng cứ.

Mọi thứ có vẻ như rất khó khăn với người bình thường, có điều nếu có sự góp mặt của thực thể huyền bí vào thì mọi chuyện lại trở nên khác đi, có được một thực thể huyền bí hỗ trợ các vấn đề dường như phức tạp lại trở nên dễ dàng vô cùng.

Mọi thứ đã được nghĩ thông Trần Phán giờ nhẹ lòng hơn rất nhiều, vấn đề làm sao để minh oan cho bản thân hắn đã không còn là vấn đề.

Trần Phán lúc này đưa ánh mắt vô hồn của mình nhìn về người cảnh sát đang ngồi ở bên cạnh, hắn bây giờ muốn thực hiện được quá trình minh oan cho bản thân thì trước tiên cần phải có được sự hỗ trợ của người cảnh sát đang ngồi ở trước mặt, tất nhiên là không thể chính thống xin nhờ vã được.

Cao Minh đang ngồi nói chuyện phiếm với người đồng nghiệp thì cảm nhận được có người nhìn lén nên quay đầu nhìn lại phát hiện Trần Phán đang dùng lấy ánh mắt vô hồn kia nhìn chằm chằm vào người mình Cao Minh nhìn thấy ánh mắt vô hồn đó liền hoảng hốt trong lòng, ánh mắt của Trần Phán làm cho hắn nhớ đến chuyện xảy ra đêm hôm qua.

Đêm hôm qua hắn bị mất đi một đoạn kí ức, đây là chuyện rất lạ thường nhưng nó không phải là chuyện lạ thường duy nhất diễn ra ở đây, mà Phùng Nguyên Phùng cảnh trưởng cũng rất chi ư là lạ thường.

Hắn muốn tìm người thay thế bản thân đổi vị trí người canh giữ Trần Phán, chuyện đổi ca trực không phải là hiếm chỉ cần không có vấn đề lớn xảy ra thì mọi việc đều ổn, thế nhưng người luôn dễ tính như cảnh trưởng sau khi phát hiện ra ý đồ của hắn đã lên tiếng khiển trách, đồng thời bắt hắn phải thực hiện nghiêm công vụ nếu không sẽ bị đình chỉ công tác.

Cao Minh lòng đắng cay lại chẳng thể nói với ai cuối cùng vẫn phải đến bệnh viện canh người, bất quá mỗi lần Cao Minh nhìn thấy ánh mắt vô hồn của Trần Phán bản thân hắn đều có chút run lên vì sợ.

Không muốn tiếp tục nhìn lấy ánh mắt của đối phương nữa nên Cao Minh quyết định đứng lên lấy lý do là mua đồ ăn trưa mà rời đi, mới ra khỏi phòng bệnh khi này Cao Minh nhớ tới tờ tiền dính máu hôm qua nên vội vàng lấy ví lục lọi xem kỹ càng lại mọi thứ bên trong, may sao bên trong không có bất kì thứ gì lạ thường.

Cao Minh thở ra một hơi nhẹ nhõm định đi tiếp, có điều lúc này một cơn đau đầu ập tới, cảm nhận được cơn đau Cao Minh biết chuyện chẳng lành sẽ đến nhưng anh ta lại vô pháp chống cự lại được, Cao Minh nhắm mắt lại lần nữa mở ra thì đôi mắt kia đã rực lên ánh lửa màu lam sắc.

Trần Phán mượn nhờ thân xác Cao Minh rời khỏi khỏi bệnh viện, Khả Như như thường lệ lẽo đẽo theo sau tò mò hỏi: "Chủ nhân trời còn chưa tối người hiện tại quyết định hành động có phải hơi sớm không?"

"Không, bây giờ là thời gian thích hợp nhất."

"Vậy giờ chúng ta đang đi đâu đây chủ nhân?"

"Tìm tới người quen." Trần Phán nhếch môi trả lời.

Hắn bây giờ cần tìm tới một người, một người có thể chứng minh hắn trong khoảng thời gian đó không thể có mặt ở tại hiện trường vụ án, một người có thể giúp hắn thoát tội.

"Người quen là người nào vậy chủ nhân?"

"Bớt hỏi lại đi."

"Khả Như thắc mắc nên mới hỏi mà."

"Hỏi nữa thì ngươi xuống xe." Trần Phán phải lên tiếng uy hiếp mới khiến Khả Như giữ im lặng.

Bầu không khí trên xe yên tĩnh được một lúc cuối cùng xe cũng đã dừng bánh, Trần Phán cuối cùng cũng đến được nơi mà hắn muốn đến, nhìn vào tòa nhà trước mặt nụ cười trên môi hắn càng thêm phần đậm.