Nhâm Thiếu Hoài! Anh Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 40: Ngửa Bài





" Bạc tổng, kế hoạch này quá nhiều rủi ro".

Thư kí Hàn Khiêm lo lắng
" Hắn muốn tôi đi một mình, các người phải giữ khoảng cách như vậy mới khiến hắn không phòng bị"
" Nhưng tôi lo..."
" Tôi sẽ cầm cự được".

Bạc Cơ dứt khoát
-----------------
Tại biệt thự Ngạn gia phía Đông
Nhâm Thiếu Hoài nheo mắt tỉnh lại, anh nhớ tối qua ngay khi bước lên xe anh đã bị đánh thuốc bất tỉnh.


Ngay khi tỉnh lại lúc này trời đã sáng rõ, anh đang bị trói trong một căn phòng nhỏ, anh còn có thể nghe rõ tiến sóng biển xô vào đá núi, anh bắt đầu lên tiếng gào thét
" Mấy người mau thả tôi ra, tôi đã làm theo đúng ý mấy người rồi còn gì....mau thả tôi ra"
" Gì mà ồn ào vậy chứ".

Vương Ngạn cùng đồng bọn khoan thai đạp cửa bước vào, tâm trạng hắn lúc này vô cùng thoải mái
" Đám lưu manh các người sao lại bắt giữ tôi, còn Tiểu Vy....cô ấy đâu".

Anh tức giận gào thét, muốn xô về phía bọn Vương Ngạn nhưng anh bị trói chặt vào cột không di chuyển được
" Ái chà....có lòng quá nhỉ, yên tâm, Tiểu Vy của mày rất an toàn, lát nữa sẽ ra gặp mày, chỉ có Bạc Cơ đáng thương...."
Câu nói lấp lửng của hắn khiến anh căng thẳng tột độ, đêm qua anh đã không về, và ắt hẳn cô cũng đã biết chuyện anh làm
" Mày đã có thứ mày muốn, mau thả tao và Tiểu Vy ra.."
" Thứ tao muốn sao.,..hahaaaa....nếu mày cho rằng dự án kia là thứ tao thật tâm muốn thì mày nhầm rồi...cái tao muốn là mạng của Bạc Cơ, và tao sắp có được rồi đây này, nhờ công mày hết đấy"
Như một sấm nổ trong tai, anh như muốn sụp đổ, hắn nói muôn Bạc Cơ chết, rồi còn nói hắn sắp thành công rồi, vậy nghĩa là sao, chẳng lẽ hắn dùng anh để lừa cô đến sao, " không....không....tuyệt đối không được....Bạc Cơ....xin em đừng đến...xin em...".

Đầu óc anh như quay cuồng, chỉ cầu xin cô đừng dại dột vì anh mà nguy hiểm
Nhưng thật không may, người con gái ấy vì anh mà không màng đến sinh mạng mình, cô đã đến.

" Vương tổng, Bạc Cơ đến rồi"
Nghe vậy, anh như phát điên, không ngừng kêu lớn chỉ mong cô ở ngoài nghe được
" Bạc Cơ....em mau chạy đi....anh không sao....Bạc Cơ..."
" Bụp".

Vương Ngạn xông lên đấm vào mặt Nhâm Thiếu Hoài một cái, rồi bảo anh câm mồm nhưng anh vẫn kiên quyết gào lên khiến hắn phải dán miệng anh lại rồi quay lại nói với đệ tử

" Cô ta đến một mình?"
" Dạ....đã kiểm tra hết rồi, cô ta là đến một mình"
" Tốt...cho vào đi"
Bạc Cơ điềm tĩnh bước vào bên trong, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt đang chảy máu của Nhâm Thiếu Hoài khiến cô khẽ nhíu mày, anh thấy cô đến một mình thì lo lắng hoảng sợ nhưng không nói gì được, chỉ liên tục ú ớ gì đó rồi lắc đầu lia lịa như bảo cô mau chạy đi
Nhưng cô biết mình đã vào đến hang cọp, phải bình tĩnh chiến đấu
" Thế nào, đau lòng không?".

Vương Ngạn lên tiếng cợt nhả
" Thật không ngờ Bạc Cơ tôi lại khiến Vương tổng hỉ hao tâm tổn sức đến thế này, hình như mục đích sống của anh là làm cho tôi khổ sở thì phải"
Hắn chưa kịp lên tiếng thì đã bị một giọng nữ từ sau đi vào cắt ngang
" Phải...mục đích sống của tôi là làm cô đau khổ"
Không ai khác đó chính là Tiểu Vy, cô ta lành lặn từ đầu đến cuối, không thương tích, không mất mát gì khiến cho Nhâm Thiếu Hoài vô cùng ngạc nhiên, anh mở to mắt nhìn cô ta.

Cô ta cũng tiến lại phía anh, mở băng dính cho anh
" Tiểu Vy....em....không phải bị đánh đập...sao lại..."
" Làm sao tôi nỡ đánh bảo bối của tôi chứ".

Vương Ngạn tiến lại ôm eo Tiểu Vy âu yếm
" Hai người....".

Nhâm Thiếu Hoài khó hiểu nhìn bọn họ.

" Hai chúng tôi chính là như vậy, đứa con trong bụng cô ấy cũng là của tôi, chỉ có đồ ngu như anh mới nghĩ rằng mình đã lên giường với Tiểu Vy, là cha của đứa bé....à cái cảm giác làm tình với Tiểu Vy trong khi mày nằm như cá chết bên cạnh cũng khá hay đó....hahaa....".


Vương Ngạn tự đắc
Nghe vậy khiến cả Bạc Cơ và Nhâm Thiếu Hoài sửng sốt nhưng thật ra trong lòng anh có chút mừng vì hoá ra anh chưa làm gì có lỗi với Bạc Cơ
" Tiểu Vy, tại sao em lại làm vậy".

Nhâm Thiếu Hoài hỏi cô ta
" Vì sao ư....!vì tôi muốn trả thù cho anh trai tôi...chính chị ta...Bạc Cơ đã giết anh trai tôi - Trần Tiểu Viễn ".

Vừa nói cô ta vừa xông lại phía Bạc Cơ, giáng xuống một cái tát cực mạnh khiến Bạc Cơ ngã khuỵ, máu miệng chảy ra
" Đừng...xin em đừng làm đau cô ấy".

Nhâm Thiếu Hoài thấy cô bị đánh thì xót xa không thôi
" Sao...anh đau lòng vậy sao, vậy thì tôi lại càng đánh".

Tiểu Vy thấy anh lo lắng cho Bạc Cơ thì càng điên cuồng hơn, cô ta ngồi trên người Bạc Cơ, không ngừng giáng những cú tát xối xả lên mặt cô, miệng cũng liên tiếp tru tréo
" Tao đánh mày, cho mày chết, mày giết anh tao, tao sẽ giết mày"
Bạc Cơ yếu thế nên đành chịu đòn, mãi sau cô mới lấy hết sức đẩy Tiểu Vy ngã xuống, đè lên người cô ta, giáng một cú tát xuống nhưng không quá mạnh
" Cô điên đủ chưa....tôi không giết anh cô, chính Vương Ngạn đã làm".