Nhu Tình Trong Anh

Chương 84: Đáng yêu



Cô gái người á đông với gương mặt đáng yêu, đôi mắt đen tròn lấp lánh liếc nhìn Jayde, miệng nhỏ vểnh ra một cách khó chịu xua đuổi.

"You go! Go go!"

Jayde nhìn cô gái xinh đẹp vô cùng đáng yêu ấy vòng tay ôm chặt anh, cô nàng dựa một bên gò má vào lòng ngực Dalziel, mắt liếc về phía Jayde.

Chẳng biết là cô gái này đang hiểu làm chuyện gì, nhưng có lẽ là Jayde đã biết được một chút qua động tác ôm người giữ của kia.

"Haha, vợ cậu thật là đáng yêu" Jayde cười lên.

Hạ Tình càng trợn tròn trợn trắng.

Há? Cô đã đuổi đi như thế mà vẫn có thể cười sao?

Mặt tây này cũng dày gần ngang ngửa với mặt đường rồi đó, đúng là người thứ ba có khác a, không biết chừng mực mà.1

Hạ Tình trợn mắt, lỗ mũi phì phò hỉnh lên.

Được rồi được rồi! Cô phải dùng đến tuyệt kỹ!

Phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi, hãy xem tuyệt chiêu cuối chí mạng này của cô.

Hạ Tình buông ra Phùng Thế Phong, tay mò vào túi rút ra giấy đăng ký kết hôn màu hồng, mực đen mọc đỏ rõ ràng, cô giơ lên giấy đang ký kết hôn như thái sư giơ thánh chỉ. Bàn tay kia vỗ bẹp bẹp vào mặt giấy, mặt nhỏ vểnh lên.

"You see! See nè!"

Hạ Tình buông ra Phùng Thế Phong, tay mò vào túi rút ra giấy đăng ký kết hôn màu hồng, mực đen mọc đỏ rõ ràng, cô giơ lên giấy đang ký kết hôn như thái sư giơ thánh chỉ. Bàn tay kia vỗ bẹp bẹp vào mặt giấy, mặt nhỏ vểnh lên.

"You see! See nè!"

Hạ Tình chỉ ra ngón tay trỏ, ngón tay chọt vào vết ngón tay lăn ký tên, sau đó vỗ bẹp bẹp vào lòng ngực tràn đầy tự hào.

"Me me... And..."

Cô nhít ngón tay trỏ sang chỗ chữ ký rõ nét của Phùng Thế Phong bên cạnh, sau đó xoay lại, bàn tay nhỏ vỗ bẹp bẹp vào lòng ngực Phùng Thế Phong.

"He! It's he!"

Ý cô muốn nói là chữ ký của anh trên đơn đăng ký kết hôn này a, anh là chồng của cô, Hạ Tình nghi hoặc.

"You understand? Hử hử? Understand chưa?"

Jayde và Phùng Thế Phong nhìn cô gái nhỏ đứng khua tay múa chân, Hạ Tình thấp hơn Phùng Thế Phong hơn hai cái đầu, thấp hơn cô gái phương tây một cái đầu, hai con người cao to, ánh mắt từ trên cao giáng xuống cô, giống như con chuột đứng giữa hai con mèo lớn.

Hạ Tình tích cực giải thích, nhưng cô gái phương tây chỉ có ngớ ra rồi cười cười.

Cô trông buồn cười lắm sao? Cô đang cố gắng giải thích a, có hiểu hay không mà lại cười?

Quá bất lực với vốn từ ít ỏi, Hạ Tình xoay mặt, tay đấm đấm vào lòng ngực anh, gương mặt nhỏ đỏ lên vì tức giận, nói lớn.

"Anh nói cho cô ấy, nói với cô ấy đây là giấy đăng ký kết hôn nè, nói là em là vợ anh, anh là chồng của em!"1

Phùng Thế Phong nhịn cười đến hai bã vai run run, bàn tay anh vuốt qua gương mặt méo mó vì kiềm nén tiếng cười, ổn định lại cơ mặt, gật gật đầu trả lời cô.

"Cô ấy biết rồi."

"Biết rồi?" Hạ Tình chớp chớp mắt, thế tại sao lại cười cười ngơ ngơ thế kia a. Mà cũng mặc kệ, miễn là tiểu tam đã rõ ai là chính thất là được!

Biết được Jayde đã rõ vị trí, Hạ Tình quay ngoắc lại, tay hạ xuống tờ giấy đỏ quyền lực, hai tay chống nạnh, ngực ưỡn cao, mặt vểnh lên với nụ cười quyền uy.

Chẳng khác nào một con mèo đen nhỏ đang cố vểnh mặt đương đầu với con màu lông vàng.

Miệng nhoẻn ra nụ cười nhếch mép.

"Now, you know! So you go go!"

Jayde chẳng thể hiểu nhưng bộ dạng ưỡn ngực vểnh mặt của Hạ Tình vừa đáng yêu lại vừa buồn cười, cô cứ cười mãi.

Phùng Thế Phong vòng ra bàn tay, hai tay kéo Hạ Tình lùi về sau, kéo cô ôm vào lòng, lịch thiệp cười với Jayde.

"Hôm khác nói tiếp, Jayde đừng để ý cô ấy."

Hạ Tình được anh kéo về, lưng áp vào lòng anh, anh lại cười nói với cô gái kia, cô ngoái mặt liếc nhìn anh chằm chằm.

"À" Đáp lại Phùng Thế Phong, Jayde cười tươi, giơ lên năm ngón tay vẫy vẫy "Lần sau đến thì dắt cô ấy đến theo cùng đi, chúng ta cùng dùng bữa."

Hạ Tình ngoái ngược lại nhìn cô gái tây, không hiểu hai người họ đang nói gì, chỉ có thể dùng con mắt tròn trợn lên một cách hung hăn.

Gì đây gì đây?

Anh nói cái gì với cô ta mà còn cười, cô ta cũng cười nữa, vẫy tay chào với nụ cười thiên thiết đến thế à?

"Được" Phùng Thế Phong gật gật đầu "Gặp lại sau."

Hạ Tình lại ngoái đầu ngược lại nhìn anh, mắt tròn trợn to.

Anh còn gật đầu?1

Chắc chắn là cái thứ ba đó hẹn ngày khác gặp rồi, hai người còn muốn gặp lại nhau ư?

Hứ! Hai người nghĩ cô không biết tiếng Pháp thì muốn hò hen bằng lời thoải mái à?

Phi phi, cô hiểu đó, cô hiểu bẳng trực giác của người phụ nữ có chồng đó!!!

"Ok" Jayde nâng ra môi cười tươi.

Hạ Tình xoay mặt ngược lại, ánh mắt bắn ra tia lửa với Jayde.

Lại cười? Lại còn ok?

Phùng Thế Phong kéo nguyên cơ thể hung hăn về phía trước của cô rời đi, Hạ Tình bị kéo đi, đầu nhỏ vẫn ngoái về sau nhìn cô gái kia một cách hung hăng, trong khi Jayde lại rất thân thiện cười và vẫy tay chào tạm biệt.

Hạ Tình bị kéo vào thang máy, cửa thang máy đóng lại cô liền trừng mắt với anh.

"Anh muốn gì đây? Anh dám có nhân tình?! Muốn bỏ em chứ gì?"

Cô nói cho anh biết nhá, còn lâu anh mới bỏ được cô.

Hạ Tình không cho anh thời gian trả lời, tiếp tục nói với âm thanh vừa giận vừa thẹn.

"Nói anh biết, anh không bỏ được em đâu" Hạ Tình giơ lên tờ giấy màu hồng đỏ kia, hậm hực hai tay nhồi tờ giấy đăng kí kết hôn thành một cục tròn nhỏ rồi bỏ vào miệng nhai.1

Phùng Thế Phong nhìn cô bé nhỏ ghẹn thật đáng yêu, chưa kịp trả lời cô, nhìn thấy cô nhồi giấy đăng ký kết hôn, anh còn đang ngớ ra vì tờ giấy quyền lực bị nhồi nát thì cô đã bỏ thẳng vào miệng nhai.

"Em làm cái gì vậy?" Phùng Thế Phong hoảng hốt, hai tay bưng gương mặt nhỏ lên, hai gò má phồng lên nhai nhai giấy trong miệng.1

"Nhã ra, giấy không có phải đồ ăn" Hai tay bưng mặt nhỏ, hai ngón tay cái vạch hai mí môi đang nhai nhai kia ra.

"Em há ra, há miệng ra" Phùng Thế Phong vạch hai mí môi nhỏ ra, ngón tay cái chạm vào hai hàm răng ngậm chặt của cô.

"Nhã giấy đi" Anh khẩn trương, gương mặt căng thẳng lo lắng nói.

Hạ Tình ngậm chặt miệng, nghiền nát giấy trong miệng, hai bàn tay nhỏ nắm dưới bụng áo của anh, mặc cho anh ngăn cản cố gắng nhai nghiền tờ giấy, xay nhuyễn giấy, Hạ Tình còn nuốt ực một cái.

Nuốt sạch chúng, cô mới há miệng ra.

"Ah!"

Miệng cô đã trống rỗng rồi, cô nuốt sạch rồi nha.

Phùng Thế Phong trừng mắt, bạc môi mím lại trước bộ dạng bướng bĩnh vô cùng này, cô còn há miệng ra cho anh xem là cô đã nuốt sạch chúng.1

Phùng Thế Phong mạnh mẽ cúi đầu xuống, hai tay nắm lấy hai bên gương mặt cô ngẩn lên, áp lên cái miệng nhỏ đang há ra kia, đẩy lưỡi vào bên trong quấn lấy lưỡi nhỏ mềm ướt nước, trong miệng cô vươn lại mùi giấy. Anh mút lưỡi mềm, quấn chặt vào miệng cô mút lấy mút để mùi vị giấy vụn kia.

Mặt bị nâng ngẩn lên, gần như là ngửa đầu về sau để hứng lấy nụ hôn của anh, miệng lưỡi bị hôn mút phát ra tiếng hôn ẩm ướt, mỗi cái mút liếm của anh hút đi sức lực của Hạ Tình. Cô hít vào toàn là hơi thở ấm nóng của anh, toàn thân mềm nhũng, hai tay từ nắm chặt bụng áo anh chỉ còn là cái níu nhẹ.

Ding.

Thang máy phát ra âm thanh, Phùng Thế Phong mới ngừng lại nụ hôn, nhìn cô đã đỏ ửng, thân thể mềm xuống.

Anh nắm lấy tay cô, xoay đầu đợi cửa thang máy mở ra, dắt tay cô đi ra.

Hạ Tình ngoan ngoãn bước theo anh, vội nâng mu bàn tay lên lau qua ướt át trên miệng, đầu xì xèo khói, cúi mặt giấu đi gương mặt đỏ ửng, ngoan ngoãn bước theo anh.

Lên một chiếc taxi, trở về khách sạn.

Phùng Thế Phong vừa kéo cô bước vào cửa phòng, anh đã xoay người lại, áp cô lên cánh cửa tiếp tục nụ hôn dở dang vừa rồi.

Bạc môi ấn lên miệng nhỏ liền tham lam há ra, đẩy lưỡi vào trong miệng nhỏ tìm kiếm mềm mại quấn quýt, hai bàn tay to nắm ở eo nhỏ, nắm kéo lớp váy lên trên bụng, tay luồng vào trong váy chạm vào hai bên làn da eo nhỏ ấm áp.1

"Ưm..."

Hạ Tình bị ấn vào cánh cửa, nụ hôn mãnh liệt trấn áp của anh vây loạn trong miệng, dù cô cố gắng thích ứng thế nào cũng không kịp theo thô bạo của anh. Không hứng kịp nụ hôn, ướt át vây trên môi kéo ra những sợi chỉ bạc cũng tiếng nước đến thẹn người.

Nụ hôn cuồng nhiệt, hít vào toàn hơi thở thật nóng của anh, đầu óc Hạ Tình quay cuồng, cơ thể giống như bị bàn tay anh thiêu đốt, tay anh chạm đến đâu, nơi đó như thế bị đốt cháy. Váy bị kéo lên cao, đôi chân lộ ra, lớp bảo hộ mỏng manh xinh đẹp, hai bàn tay to chạm vào làn da cô sờ nắn đến phía sau lưng, mò mẫn lên chốt khoá áo con mở ra, hai bàn tay to lại sờ ra phía trước bụng, mười ngón tay mon men trên làn da chạy lên cao, đẩy cả lớp váy lẫn áo con lên trên ngực.

Nụ hôn ẩm ướt chiếm đóng căn phòng yên tĩnh, bầu không khí trong căn phòng bị hai người hôn nhau thiêu đốt.

Dứt ra nụ hôn, Phùng Thế Phong nhìn cô mềm nhũng thật mê người, anh nói khẽ.

"Anh và cô gái vừa rồi chỉ là bạn."1

Mặt nhỏ đỏ ửng, nụ hôn làm cho cô mê muội, đôi mắt đê mê nhìn anh, nhắc đến cô gái vừa rồi. Gương mặt nhuộm tình mị lên thật khó chịu, mày đẹp nhăn lại.

"Bạn? Bạn tình hay là bạn giường? Bạn kiểu gì mà lại vào khách sạn gặp nhau?"

Dục nhiễm trên đôi mắt, cô vẫn kháng nghị rất tức giận.

Phùng Thế Phong càng nhìn chỉ thấy càng đáng yêu, bộ dạng ghen tuông này làm cho trái tim anh càng gạo rực hơn, trái tim giống như được hồi xuân cực kỳ hưng phấn. Anh cúi thấp người, men nụ hôn trượt đồi hoa thịt. ngôn tình sủng

"Bạn bè nha."

Anh thở ra hơi nóng, ngậm lấy một bên nụ hoa hồng hào, tay nắm lấy một bên còn lại xoa nắn, tay còn lại mân mê làn da phía sau lưng, chạm trên từng đốt sống lưng xuống nắm lấy mông đào bóp nắn.

Tay trên ngực tay dưới mông đào bóp nắm chúng thành đủ loại hình thù, Hạ Tình rùng người, đầu tựa vào cánh cửa phía sau, dục niệm đang dần chiếm lấy toàn thân, nhưng cô vẫn còn đủ tình táo để rõ ràng với anh.

"Bạn bè thì... Ưm... Gặp nhau trong khách sạn làm gì?"

Anh nắm chặt đồi ngực thịt mềm mại, da thịt ấm ấm mềm mại vô cùng, thả ra nụ hoa ướt bóng nước, đáp lời.

"Có một số vấn đề không tiện gặp mặt bên ngoài" Dứt lời, anh lại ngậm lấy nụ hoa ngậm mút, đầu lưỡi vẽ thành những vòng tròn bao quanh nụ hoa hồng.1

"Cụ thể... Ân... Là chuyện gì?"

Là chuyện gì mà quan trọng đến mức phải gặp nhau trong khách sạn? Hạ Tình không nghĩ ra được chuyện gì khác.

Phùng Thế Phong nuốt ực xuống một ngụm, bàn tay xoa trên mông đào mon men ra phía trước, chui vào bên trong lớp bảo hộ mỏng, chạm qua u hoa ẩm ướt, đem ngón tay giữa đút vào bên trong.

Ngón tay cấm vào ấm áp, anh buông ra nụ hôn trên ngực, bàn tay kia nâng lấy sau gáy Hạ Tình nâng cô ngửa mặt lên, anh khoá chặt cánh môi nhỏ.

Ngón tay chạm vào từng thớ thịt non mềm ấp nóng, còn có thật ẩm ướt, hoà trộn cùng nụ hôn liếm láp trên môi, ngón tay cắm rút chậm rãi thật dịu dàng.

Dần dần ngón tay anh quanh toạc, cắm móc trong u hoa phát ra tiếng nước lách tách, nụ hôn cũng cuồng bạo, cắn lấy môi dưới ngọt ngào ngấu nghiến cùng ngón tay cắm sâu.

"Ưm... A..."

Âm kiều mị rên rỉ, Hạ Tình dần dần rên la theo ngón tay ăn sâu u hoa, một âm thật diễm lệ vang lên trong căn phòng, cao trào u hoa phun ra một lớp nhầy nhụa.

Phùng Thế Phong nhấc bỏng thân thể đỏ ửng sau cao trào hướng về giường, thả cô lên giường, tay nhanh chóng cởi thắc lưng, kéo khoá quần giải thoát thân mình.1

Thô to dựng thẳng, từng sợi gân guốc xanh tím hằn học trên thân thô to, y đầu đỉnh ra một giọt trắng, đẩy cao đùi ngọc, đặt y đầu trước u hoa.

Ngắm nhìn tiểu diễm lệ dưới thân đỏ mẫn như ráng chiều chiếu rọi, anh nhẹ hỏi, âm thật trầm cưng chiều.

"Hừm..." Cô thở hắc, cảm giác y đầu cọ xát trước huyệt, đầu mi tâm nhăn lại, mắt đẹp mi lên, vừa nhiễm dục thật yêu kiều lại thật nghiêm nghị nói.

"Anh đã nói... Kết hôn không ly hôn, giấy kết hôn em đã ăn rồi, anh cả đời này cũng không được ly hôn với em, càng... Không được phép có người khác."1

Ngày trước anh từng nói với cô như vậy, kết hôn không ly hôn, câu đó cô vẫn nhớ rất rõ.

Phùng Thế Phong nhấn y đầu vào huyệt nhỏ, ánh mắt ngập tình, con ngươi lấp lánh chỉ có thân nhỏ mềm mại đầy mị lực dưới thân, nhấn vào ý đầu, duật ra một tiếng cười thật trầm cương nghị đẩy hông thâm nhập.

"Em ghen cũng thật là đáng yêu đi" Cắm vào trong, Phùng Thế Phong sảng khoái đến rít ra một hơi thở sung sướng.

"Ha... Chết tiệt... Em đáng yêu quá."

"A..."

Thô to xâm nhập, Hạ Tình nấc tiếng, mặt nhỏ nhiễm dục đã đỏ càng ửng lên.

Là vì thâm nhập thật sảng khoái hay là vì câu nói của anh? Cô cũng chẳng biết nữa.1

Còn tiếp...

(P/a Thiện style, thiện thiện style style, thật là Ứ hự!

Tui là con ghẻ của cái app này thì phải, những bộ mới ra khác đều được cấp bìa rất sớm, Nhu Tình ra hơn nửa chặng đường còn chưa được cấp cho cái bìa nữa. Nhắc khoé rồi đó, thay bìa đi mấy ạnh chị btv xênh xênh đẹp đẹp úi, nhắc dị đó, thay bìa xấu là tui giãy đạch đạch đạch cho coi.)1