Nữ Phụ Độc Ác Cướp Bàn Tay Vàng

Chương 37



Lam Thiên Nguyệt đi vào khu chung cư, đến hành lang cô nhìn thấy bóng dáng Đông Nhật Minh đứng trước cửa, tay cho vào túi quần. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài có chút u ám

" Sao vậy? " Cô vừa lên tiếng Đông Nhật Minh quay sang nhìn cô

" Đứng ngoài này làm gì... " Cô bước đến, Đông Nhật Minh như một cơn gió vụt đến ôm chặt lấy cô, dựa cằm vài vai cô nói

" Tại sao không trả lời tin nhắn? " Giọng nói trầm thấp phả vào tai cô

" Anh nhắn nhiều làm sao em trả lời hết " Dù gì cũng gặp nhắn làm gì

" Nhưng anh rất lo... " Đông Nhật Minh cọ đầu vào cổ cô nhỏ giọng nói

Thiên Nguyệt: "..." Cừu nhỏ còn biết làm nũng với ta cơ đấy!

Cô chậm rãi buông Đông Nhật Minh ra, đè tay lên vai hắn làm bộ mặt nghiêm túc nói " Yên tâm, họ không đánh được em đâu "

Nhật Minh: "..." Em đừng làm bầu không khí trở lên kì quái được không

"...Mọi chuyện thế nào rồi? " Đông Nhật Minh hỏi

Ở nhà hắn đã rất sốt ruột không phải là vì Đông gia mà là hắn rất lo cho cô. Nếu như cô xảy ra chuyện gì hắn sẽ không tha cho Đông gia đâu

" Hoàn thành một nửa rồi. Bây giờ chỉ cần họ tự sát hại lẫn nhau thôi " Nếu như không thành công cô sẽ dùng biện pháp khác

" Vậy...Hôm nay em có ngủ lại đây không "

" Hôm nay không được, ba mẹ sẽ lo "

" Vậy à... " Đông Nhật Minh rũ mắt thất vọng như một đứa trẻ không được cho kẹo

" Ngoan " Cô hôn lên trán hắn coi như an ủi

" Chưa đủ " Đông Nhật Minh chỉ xuống môi mình

Thiên Nguyệt: "..." Cừu nhỏ lại dám quyến rũ ta!!

*Rầm* Cô ép Đông Nhật Minh vào cửa, vì hắn cao hơn cô lên phải kiễng chân lên, chủ động dán cánh môi vào hắn. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau vị ngọt trong miệng lan tỏa. Cô hôn đến khi cả hai sắp hết hơi mới chậm rãi buông Đông Nhật Minh ra ( Vì căn hộ của Đông Nhật Minh ở trong góc lên không sợ ai nhìn thấy nhé)

" Đủ chưa? " Cô thở nhẹ hỏi

Đông Nhật Minh si mê nhìn cô nói " Chưa Đủ " Rồi ấn nhẹ vào gáy cô ép xuống môi hắn

Hai người lại triền miên hôn đến khi Đông Nhật Minh cảm thấy đủ thì mới buông cô ra. Hắn vừa mở mắt thì đã thấy khuôn mặt phiếm hồng của cô

" Em...em đỏ mặt " Đông Nhật Minh tròn mắt lần đầu tiên hắn thấy cô thế này nha

" Không có. Anh nhìn nhầm rồi " Cô mặt lạnh quay đi nhìn chỗ khác

Thiên Nguyệt: CMN tối thế mà vẫn nhìn ra.

" Rõ ràng có " Đông Nhật Minh khẳng định

" Không có " Cô phản lại

" Có "

" Không có "

" Có "

...

" Em về đây " Cô bắt đầu bực bội muốn bỏ về

" Khoan đã " Đông Nhật Minh bám cổ tay cô

" Cho em cái này " Đông Nhật Minh lấy ra từ túi áo một hộp socola nhỏ đặt lên tay cô

" Anh vẫn còn nhớ em thích cái này? " ( Cuối chap 17)

" à...ừm " Đông Nhật Minh gật đầu có vẻ cô không biết hôm nay là ngày gì nhưng thôi kệ

" Cảm ơn "

...

Ở trong xe., cô chống cằm mặt không cảm xúc nhìn bên ngoài cửa sổ, bàn tay để hộp socola lên

" Valentine à... "

____\____