Ông Xã Của Tôi Là Đại Boss

Chương 12: Nấu Cơm Cho Tôi



"Reng...reng...reng"

Diệp Băng Hy vào nhà chưa kịp ngồi xuống ghế đã nghe tiếng chuông điện thoại reo.

Cô lười biếng lấy ra,chưa nhìn xem ai đã nghe máy:

"Alo,Diệp Băng Hy xin nghe!

Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Tôi đây." Tiếng trả lời từ đầu dây bên kia.

Tôi là ai?"

"Tôi chính là chủ nợ,là ông chủ của cô đây."

"Tiêu Phong. Lại là tên...à nhầm anh. Anh gọi tôi có việc gì? Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây,tôi rất bận." Nói rồi chưa kịp để đối phương nói gì cô đã ngay lập tức ngắt máy.

Đầu dây bên kia,Tiêu Phong vẫn còn đang ngơ ngác.Rõ ràng anh là chủ mà sao cứ như cô ta mới là chủ vậy.Tự hỏi rồi tự trả lời luôn,một lời cũng không để anh nói.Thật đúng là hết nói nổi.

Nhưng Tiêu Phong đâu dễ dàng bỏ qua như vậy.Không gọi điện thoại được thì anh sang tận nhà,Diệp Băng Hy dù có chạy lên trời cũng không thoát được.

Nói rồi làm ngay,Tiêu Phong đến trước cửa nhà Diệp Băng Hy bấm chuông inh ỏi. Diệp Băng Hy mệt mỏi đi ra cửa.Qua mắt soi cửa thấy khuôn mặt chà bá lửa của Tiêu Phong,Diệp Băng Hy lập tức quay xe đi thẳng vào nhà.

"Tôi không mở cửa đấy xem anh làm gì được tôi."Diệp Băng Hy vừa nói vừa ung dung ăn snack.

Tiêu Phong cũng đoán trước được tình hình,nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn.Tiêu Phong cứ đứng nhấn chuông để cô phiền chết phải ra mở cửa không thì cũng bị hàng xóm sang hỏi tội. Cái chiêu"Mặt dày không bao giờ chết đói" của anh chưa bao giờ là vô dụng cả.

Quả đúng như suy nghĩ của Tiêu Phong,chỉ một lúc sau,tất cả những người hàng xóm xung quanh đều đi ra chửi mắng um xùm làm Diệp Băng Hy cuối cùng cũng phải chạy ra mở cửa.

"Xem ra anh cũng có chút bản lĩnh.Sao? Anh gọi tôi ra là có việc gì?" Diệp Băng Hy tựa tay vào cửa hỏi,nhất quyết không cho tên xảo trá này vào nhà.

"Cô sang nấu bữa tối cho tôi."

Tiêu Phong dùng giọng hách dịch sai bảo cô.

"Tôi? Nấu cơm? Anh có nhầm không vậy? " Diệp Băng Hy không khỏi bất ngờ chỉ tay vào mặt mình hỏi Tiêu Phong.

"Đúng vậy.Không phải cô chẳng lẽ là tôi chắc.Dù cô không...."

"Quá tuyệt.Được, được tôi sang nấu ngay. Mau mau dẫn tôi nhà anh!!!" Tiêu Phong còn chưa nói hết câu thì Diệp Băng Hy đã tươi cười như bắt được vàng nắm lấy tay anh kéo đi.

Tiêu Phong đứng hình mất năm giây.

Trời ơi chuyện gì sảy ra vậy,rõ ràng anh sang đây bắt cô nấu cơm là để trả thù cô,làm khó cô nhưng sao cô lại vui sướng đến nhảy cẫng lên thế kia nhỉ. Không lẽ anh đã sai sao? Càng nghĩ Tiêu Phong càng không thể hiểu nổi.

Diệp Băng Hy tươi cười bước vào nhà bếp. Lấy tạp dề đeo coi bộ cũng chuyên nghiệp lắm à nghen.

Cô mở tủ lạnh lấy đồ ăn. Trời ơi cái tủ lạnh làm cô hoa cả mắt.Gi gỉ gì gi cái gì cũng có từ rau củ,thịt cá đều đầy đủ cả. Công nhận tủ lạnh nhà anh ta như một cái siêu thị mini vậy.

"Bình thường chắc anh cũng hay nấu ăn nhỉ? Tôi thấy anh mua rất nhiều đồ." Diệp Băng Hy vừa nói vừa suýt xoa trước đống đồ ăn trong tủ.

"Tôi có tiền thì tôi mua. Cô nấu nhanh lên,tôi đói rồi.Cho cô 15 phút." Tiêu Phong dứt lời liền đem quần áo vào phòng tắm,để lại một mình Diệp Băng Hy.

10 phút sau,đang thư giãn trong bồn tắm bỗng Tiêu Phong nghe thấy một tiếng nổ rất lớn từ trong nhà bếp.

Hoảng loạn vô cùng Tiêu Phong mặc vội quần áo lao ra.