Phía Mặt Trời Lặn Có Một Ngôi Sao Rất Sáng

Chương 1: Những lần đầu tiên



Phía mặt trời lặn có một ngôi sao rất sáng

Những lần đầu tiên

" Hoàng Long "

Tôi bất giác gọi tên chàng trai ngồi cạnh, anh quay sang nhìn tôi, khẽ nhíu mày đáp trả

" Hửm?"

" Tại sao lúc đó anh lại hẹn em đi chơi vậy?"

"Lúc nào?"

"Thì cái lúc mà anh nhắn tin cho em lần đầu tiên ý"

Tôi vẫn nhớ như in hôm ấy, có 1 tài khoản lạ nhắn tin cho tôi, không phải là những câu chào hay làm quen thông thường, mà là đoạn tin ngắn gọn " Em có muốn đi xem phim không?"

Mà chẳng hiểu sao tôi lại ấn tượng với kiểu làm quen này, tôi nghĩ anh chàng này khá thú vị đấy chứ, tôi thậm chí còn chẳng thèm điều tra xem danh tính anh chàng lạ lùng này là ai mà đồng ý luôn. Vậy là chúng tôi đã gặp nhau lần đầu như thế, trong rạp chiếu phim.

Lần đấy chúng tôi đúng nghĩa là hai người lạ sợ cô đơn nên đi xem phim chung, chào hỏi qua loa rồi cùng đi vào rạp, hết phim lại chào hỏi qua loa rồi đường ai nấy về. Tôi chẳng suy nghĩ nhiều, tôi không biết lúc đó Hoàng Long nghĩ gì, tôi chỉ cảm thấy có lẽ anh cũng cô đơn, giống như tôi chăng.

Nhưng có một điều làm tôi nhớ mãi, đó là Hoàng Long rất điển trai, dù hôm ấy anh chỉ mặc 1 cái áo sơ mi màu be đơn giản, đội nón kết che hết cả mái tóc thì gương mặt vẫn rất sáng và nụ cười rất hiền.

" À tại trông em kì lạ"

"Cái gì? Em kì lạ chỗ nào?"

Hoàng Long bật cười, đưa tay lên vò tung mái tóc của tôi

"Tại anh chưa thấy ai nhuộm cái đầu đỏ chót như em hết"

" Thì ra anh xem ảnh em thấy tóc em đỏ mới rủ em đi chơi à?"

Tôi phụng phịu

"Không, anh không xem ảnh, anh thấy em ở ngoài rồi"

"Anh đã gặp em rồi á? Lúc nào nhỉ? Sao em không thấy anh?"

"Mấy ngày trước khi anh hẹn em, anh thấy em ngoài trung tâm thương mại, tóc em rất nổi nên anh đã cố tìm mạng xã hội của em."

" À...vậy lần ở rạp chiếu phim đâu phải lần gặp đầu của mình"

"Không, vẫn tính là lần gặp đầu"

"Tại sao?"

Tôi tròn mắt ngây ngô hỏi

"Vì lần đó em mới nhìn thấy anh mà"

Bỗng dưng tôi lại có chút ngại ngùng trước câu trả lời này của Hoàng Long.

Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin hỏi han nhau nhưng không nhiều, Hoàng Long làm quản lý khách sạn nên khá bận, còn tôi chỉ mới là sinh viên năm hai. Lâu lâu khi anh ấy rảnh rỗi lại rủ tôi đến mấy quán cà phê nói chuyện, đương nhiên toàn là tôi lèm bèm về đủ thứ chuyện trong cuộc sống xung quanh, còn Hoàng Long rất ít nói, ít chia sẻ về bản thân dù tôi có cố hỏi thì anh ấy cũng sẽ đánh trống lảng sang chuyện khác nên tất cả những gì tôi biết về anh chỉ là tên và công việc anh đang làm.

Một buổi chiều tháng 3, cái nắng đầu hè làm tôi mệt mỏi kinh khủng, tôi lê từng bước nặng nề ra khỏi phòng học sau tiết cuối cùng, tin nhắn của Hoàng Long làm tôi tỉnh người " Tan chưa anh đợi ngoài cổng trường"

Tôi lao như một mũi tên ra thẳng cổng trường, anh ấy đúng là đang đứng đợi tôi, anh đứng dựa vào chiếc xe, quay lưng lại phía cổng trường, tia nắng chiều rọi xuống bờ vai làm cho anh ấy giống như đang phát sáng vậy, tôi ngẩn ngơ đứng nhìn

" Hoài An, em thơ thẩn cái gì đấy?"

Tội giật mình, luống cuống biện minh

"À hôm nay trời nóng nhỉ, em như bị vắt kiệt hết cả năng lượng"

Anh ấy mỉm cười đội mũ bảo hiểm cho tôi

"Bây giờ chúng ta đi nạp năng lượng đây"

Chúng tôi chạy thẳng ra một quán cà phê ngay Hồ Lớn, giờ này quán vắng tanh, chỉ có hai chúng tôi ngồi bên ban công ngắm hoàng hôn trên hồ

" Hôm nay anh không đi làm hay sao mà lại đón em thế?"

"Hôm nay anh nhờ đổi ca rồi"

"Có chuyện gì hả?"

"Có chuyện gì đâu, tại anh muốn đi chơi thôi"

"Oh..."

Chúng tôi lại tiếp tục im lặng cho tới khi mặt trời tắt nắng hẳn, tôi bỗng muốn trêu chọc anh ấy một chút

"Em nói này, em thấy anh cô đơn thật đấy"

"Em thấy thế à?"

" Anh lúc nào cũng ở khách sạn rồi lại về nhà rồi lại ra khách sạn, không thấy buồn chán mới là lạ"

"Thế theo em anh nên làm gì bây giờ?"

"Anh nên có bạn gái đi, em có vài cô bạn xinh lắm, anh có cần em giới..."

"Anh không cần"

Hoàng Long cắt ngang lời tôi

"Sao thế? Hay là anh? Anh thích con trai hả?"

Hoàng Long giật bắn người nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm này của anh ấy, tôi bụm tay che miệng cười

"Hôm nay là sinh nhật anh đấy, em còn trêu anh"

"Ơ em không biết, sao máy không báo sinh nhật nhỉ?"

"Tại anh khoá lại mà"

"Em chẳng chuẩn bị gì tặng anh cả"

Hoàng Long lại mỉm cười xoa đầu tôi

"Anh không cần quà"

"Này đừng có mà suốt ngày xoa đầu em như thế"

Tôi cau có đẩy tay anh ra

"Tại sao?"

Hoàng Long nhếch mày ngạc nhiên

"Anh không thích người ta mà cứ xoa đầu người ta là người ta sẽ rung động đó"

"Vậy em có rung động chưa?"

Tôi khẽ lườm anh

"Đừng có mà trêu ngược lại em" . ngôn tình hoàn

Hoàng Long cúi mặt cười khúc khích, nhưng mà tôi đã rung động chưa nhỉ, tôi cũng không biết, tôi chỉ cảm thấy ở bên cạnh anh ấy rất vui, nhưng tôi lại sợ nếu chỉ có mình tôi rung động thì có lẽ sẽ rất buồn, nếu như anh ấy chỉ coi tôi giống một người bạn, một cô em gái thôi thì tôi ảo tưởng trong mối quan hệ này mất rồi.

"Chúc mừng sinh nhật anh nhé"

Anh ấy đưa ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, mỉm cười thay cho lời cảm ơn

"Này nhưng mà bây giờ anh lại muốn có quà đấy"

"Anh muốn gì?"

"Nhưng mà em có tặng cho anh không?"

Tôi chống cằm suy nghĩ

"Thì phải xem món quà của anh có trong khả năng của em không đã, lỡ anh muốn em tặng cái nhà thì em lấy đâu ra"

Hoàng Long bật cười

"Em nghĩ nhiều thật đấy"

Nói rồi anh đưa tay kéo ghế của tôi sát lại anh, không kịp để tôi có phản ứng anh luồn tay qua eo kéo tôi sát lại rồi hôn tôi một cái, cái hôn bất ngờ này làm hồn vía của tôi bay tứ tung, cả người tôi như có 1 luồng điện lớn chạy qua, tôi đơ ra chẳng nói được gì, nhưng Hoàng Long thì khác, anh buông tôi ra, đưa tay chống lên bàn nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ như vừa đạt được thành tựu gì đó

"Em tặng em cho anh đi, món quà này trong khả năng của em mà"

"Em...ờ...em..."

Tôi bắt đầu ấp úng, hai tay đan chặt vào nhau, tôi chẳng biết tình huống này nên đối mặt thế nào, vậy là anh ấy thích tôi, thích tôi hả, tôi lúng túng đến đỏ mặt, chẳng biết phải đáp làm sao

"Làm bạn gái của anh đi"

"Hả"

"Hoài An, em có muốn ở bên anh không?"

Vậy là anh cũng rung động với tôi thật rồi, anh cũng thích tôi, tâm trạng tôi như muốn bùng nổ vậy, tôi hít một hơi thật sâu cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình

"Muốn"

Câu trả lời của tôi khiến cả hai chúng tôi cùng bật cười, thả lỏng tất cả tâm trạng đang rối bời, anh đan bàn tay mình vào tay tôi, rồi khẽ hôn tôi thêm lần nữa, vậy là sinh nhật đầu tiên chúng tôi ở bên nhau, cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên...