Phía Mặt Trời Lặn Có Một Ngôi Sao Rất Sáng

Chương 10: Cô nàng xui xẻo



Hôm nay là ngày mà nông trại Hướng Dương giao cây cho khách sạn, tôi xách theo đôi dép hôm trước được anh chủ nông trại cho mượn theo, từ sáng sớm tôi đã dậy rửa thật kĩ đôi dép, tuy tôi có vài hành động xấu hổ trước mặt anh ta vào hôm đó nhưng đồ mượn dù mới dù cũ cũng nên trả lại, hơn nữa người ta cũng đã giúp đỡ tôi, tôi nên nói lời cảm ơn đàng hoàng mới phải.

Số lượng cây khá lớn nên phải dùng nhiều xe tải vận chuyển, tôi đứng đợi mãi vẫn không thấy anh ta xuất hiện, tôi còn nghĩ bụng chẳng lẽ anh ta lại không tới khách sạn mà chỉ mướn người chuyển cây tới, bưng bê bận rộn cả buổi sáng cuối cùng cũng tới chuyến cuối cùng, có một người đàn ông chững tuổi từ trên xe nhảy xuống, đi về phía tôi

"Cho tôi hỏi cô là quản lý ở đây hả?"

"Dạ đúng rồi, chú là bên vận chuyển ạ?"

"À không, tôi là chủ nông trại cây, tôi tới thông báo với cô là đã chuyển đủ số lượng rồi"

Tôi tròn mắt ngạc nhiên

"Chú nói chú là chủ nông trại sao? Vậy chú tên là Phong hả?"

"Đúng rồi, tôi là Lê Thanh Phong, lần trước tôi có đưa danh thiếp cho bên khách sạn rồi mà"

"Nhưng mà...nhưng mà lần trước tôi đến nông trại người ra đón đâu phải chú, vậy người đó là ai?"

Người đàn ông hơi ngẫm nghĩ rồi cười khà khà nói với tôi

"À cô đừng lo, chắc người cô gặp lúc đó là thằng cháu tôi, nó cũng ở trong vườn đó luôn, tôi đi vắng nên nó tiếp khách thay tôi"

"Cháu chú sao? Cháu chú tên gì thế?"

Thấy tôi hỏi nhiều, ông chú có chút ngạc nhiên xong vẫn cười nói

"Cháu tôi sao? Nó tên Hoàng Long, đẹp trai lắm đúng không?"

Thì ra là thế, thì ra đó đúng là anh ấy, lần này tôi đã không nhận nhầm, nghe câu trả lời của ông chú đó, trong lòng tôi lại nôn nao, thấy nét mặt tôi trở nên hoang mang người đàn ông cũng có chút lo lắng hỏi han

"Cô ơi, cô làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

Tôi nắm lấy hai cánh tay người đàn ông đó, gặng hỏi

"Chú cho tôi hỏi, anh ấy ở đó bao lâu rồi?"

Ông chú có chút rụt rè trước hành động của tôi nhưng vẫn nghiêm túc trả lời

"Ờ cháu tôi nó từ nước ngoài về, chắc cũng khoảng được 1 năm rồi"

Anh ấy đã về nước được một năm rồi, nhưng anh ấy không hề đi tìm tôi, anh ấy cũng tỏ ra không quen biết tôi khi gặp lại. Chẳng lẽ anh ấy không còn nhớ tôi là ai sao? Kí ức ở bên nhau 2 năm đối với anh ấy không là gì cả à? Tôi bỗng chợt nhớ đến những lời Lamie nói với tôi 4 năm trước, sự thật luôn khó nghe, tôi cũng chỉ như những cô gái từng lướt qua đời anh ấy, chẳng là gì cả, chỉ có tôi là nặng lòng thôi.

Tôi đứng suy tư một hồi rồi đưa tờ hoá đơn thanh toán cho người đàn ông đó

"Chú giúp tôi mang tờ hoá đơn này vào trong nhé"

Nói rồi tôi chạy vội vào nói với lễ tân khách sạn

"Em giúp chị dẫn chú này lên trên thanh toán tiền cây nhé, chị có việc gấp phải đi."

Tôi xách túi đựng đôi dép chạy ra vẫy vội một chiếc taxi tới nông trại, trên đường tôi đã nghĩ tới đủ trường hợp có thể xảy ra khi tôi gặp anh ấy, trong đầu tôi có 1001 câu hỏi muốn hỏi anh ấy, tôi dành cả thanh xuân của mình để mong ngóng anh ấy, bao nhiêu năm qua trái tim của tôi chỉ chứa một mình anh ấy, còn anh ấy thì lại tỏ ra như chưa từng thấy tôi, cảm giác này thật tồi tệ.

Lần này đến con đường bên ngoài đã sửa xong xuôi, nông trại vẫn y như lần đầu tôi đến, chỉ khác là lần này tôi không gọi điện nữa mà đi thẳng vào trong sân, chưa kịp để tôi đi tìm, anh ấy ngồi ngay bậc thềm trước nhà, vừa nhìn thấy tôi anh ấy khẽ mỉm cười, như thể anh ấy biết mọi hành động mà tôi đang và sẽ làm vậy

"Anh biết kiểu gì hôm nay em cũng đến đây"

"Sao anh biết?"



"Từ lần gặp đó có thể em vẫn còn ngờ ngợ nên chắc chắn em sẽ tò mò về anh, hôm nay em gặp được chú của anh em cũng sẽ hỏi ra thôi"

"Tại sao anh lại làm thế? Tại sao anh không nhận em ngay từ đầu?"

"Anh tưởng em sẽ nhận ra anh"

"Anh tưởng sao? Chính anh là người đã tỏ ra không quen biết em đó Hoàng Long, anh thậm chí còn không muốn nói tên cho em biết"

"Anh cũng không biết khi gặp em anh nên làm sao nữa, anh đã nghĩ nếu tỏ ra không quen biết nhau có lẽ sẽ dễ dàng hơn chăng?"

Câu nói này của Hoàng Long thực sự đã chọc tới giới hạn chịu đựng của tôi, tôi bước tới đặt túi dép xuống bên cạnh anh ấy, rồi cố gắng giữ giọng mình không run lên

"Chỉ có anh mới thấy dễ dàng thôi, anh sợ rằng nếu em nhận ra đó là anh thì em sẽ đeo bám anh, làm phiền anh hả? Rốt cuộc trong mắt anh em là cái gì?"

"..."

"Nhưng mà em nói cho anh biết, cho dù anh có nghĩ gì đi chăng nữa, thì em cũng sẽ không bao giờ làm thế."

"Hoài An..."

"Đừng bao giờ gọi tên em nữa"

"..."

"Em sẽ làm như những gì anh muốn, từ nay về sau em sẽ xoá sạch hoàn toàn những kí ức về anh, em với anh cứ coi như chưa từng biết nhau đi. Chào anh"

Nói xong tôi quay người rời đi, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh ấy nữa, tôi cũng không muốn nói ra thêm một câu đau lòng nào. Những lời tôi vừa nói ra, nó không chỉ là lời nói buông xuôi với anh ấy, nó là từng vết cắt mà tôi tự cứa vào tim của mình. Tôi chờ đợi ngần ấy năm, tôi mong gặp lại anh ấy biết nhường nào, tới cuối cùng khi gặp được anh ấy cũng là lúc chính miệng nói ra lời chia ly. Tôi vừa bước ra khỏi cổng thì không nhịn được nữa mà bật khóc, vừa đi ra khỏi con đường đó vừa khóc, tôi cảm thấy ấm ức lắm, tôi đã cố gắng rất nhiều trong chuyện tình yêu với anh ấy, cho dù phải chờ đợi, còn anh ấy thì sao? Anh ấy đối xử với tôi như thể tôi chỉ là gánh nặng, mối muộn phiền của anh ấy vậy. Càng nghĩ đến chuyện trước đây anh ấy đối tốt với tôi bao nhiêu, bây giờ tôi lại càng thấy tủi thân bấy nhiêu.

Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống, bầu trời mấy ngày nay âm u nặng nề cuối cùng cũng đổ mưa, tôi cứ như thế lang thang dưới trời mưa như trút nước, đến khi cả người ướt sũng, mưa tạt vào mắt không thể mở nổi nữa tôi mới tấp vào một hiên nhà bên đường để trú mưa, lúc này tôi mới lục tìm điện thoại, chiếc điện thoại trong túi áo tôi bị ngấm nước đã tắt nguồn từ bao giờ. Tôi ngồi gục xuống, nhìn lên một bầu trời đen kịt đờ đẫn thở dài, với bộ dạng như bây giờ tôi chẳng thể quay lại khách sạn làm việc, nhưng không có điện thoại tôi cũng không liên lạc với ai hay đặt xe về nhà được, ở đây tôi lại rất ít thấy có người qua lại, tôi chỉ đành ngồi đây đợi bớt mưa xem có taxi nào đi ngang không thôi, những lúc này tôi lại thêm cảm giác bản thân vô dụng, làm chuyện gì cũng không xong, luôn luôn xui xẻo. Nhưng mưa càng lúc càng lớn, mưa dày đặc làm mọi thứ mờ ảo và trời tối sầm đi, gió bắt đầu thổi làm nước mưa hắt cả vào trong hiên, quần áo ướt và mưa hắt liên tục làm cả người tôi lạnh run, mặt mũi cũng bắt đầu tái nhợt đi, hơn hết là sự hẻo lánh cùng với trời tối đi khiến tôi có chút hoảng sợ, tôi đứng dậy nép sát vào góc tường nhất có thể, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, tôi co ro như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Rồi có tiếng xe đi tới làm tôi chú ý, chiếc xe dừng ngay phía trước hiên nhà, một người nào đó vội vàng xuống xe và che ô đi về phía tôi, mưa quá lớn làm tôi chẳng thể nhìn rõ được, chỉ tới khi người đó đứng sát bên, che ô về phía tôi thì tôi mới nhận ra đó là Hoàng Long, anh đứng phía trước cố gắng che chắn để mưa không hắt vào mặt tôi, mái tóc dài lởm chởm của anh cũng đã ướt nhẹp, anh đưa tay áo của mình lên lau khuôn mặt đầy nước mưa hoà nước mắt của tôi như lau cho một chú mèo, tôi quay mặt đi né tránh

"Anh chỉ giúp em lau mặt thôi, em có thể giận anh hoặc ghét anh, nhưng chỗ này không có xe cộ hay qua lại đâu, nếu bây giờ em không để anh giúp em thì em sẽ phải đứng đây tới khi mưa tạnh mà có vẻ sẽ còn rất lâu."

Cái cách anh ấy nói như thể anh ấy đọc được hết nội tâm của tôi đang nghĩ gì vậy, dù khuôn mặt tôi vẫn tỏ ra ghét bỏ quay đi không thèm nhìn anh ấy, thì cơ thể tôi lại rất thành thật, tôi lạnh đến run lên, cả cơ thể tôi áp vào người anh ấy đang toả ra hơi ấm, anh ấy vòng tay qua vai ôm lấy tôi rồi chắn ô đưa tôi lên xe.

Hoàng Long nhoài người ra sau lấy cho tôi một chiếc khăn choàng lớn để tôi khoác lên, rồi anh ấy lái xe đưa tôi về nhà, trên đường đi anh ấy chẳng nói gì, còn tôi chỉ dám ngồi nhìn trộm anh ấy, thấy tôi như thế anh ấy mở lời trước

"Em muốn hỏi gì?"

Vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng đấy

"Sao anh lại ở đây?"

"..."

Thấy anh ấy không trả lời, tôi vội vàng sửa lại câu hỏi

"À không, ý em là sao anh lại trùng hợp đi ngang qua thấy em ở đây vậy?"

Anh ấy vẫn tập trung lái xe, chẳng nhìn tôi lấy một cái

"Trùng hợp gì? Anh đi tìm em đấy"

"Hả?"

"Anh đoán là em đang mắc mưa ở đâu đó gần đây nên đã đi tìm em thôi."

"Sao anh phải đi tìm em làm gì? Chẳng phải đã nói không quen biết còn gì? Anh làm như vậy là sao?"

Lúc này anh ấy mới quay qua nhìn tôi, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ, lạnh nhạt khiến tôi hoảng hốt

"Chuyện không quen biết là do em nói, anh ở đây là vì anh muốn thế, chẳng vì lí do nào khác cả, anh biết có thể em sẽ khó chịu nhưng anh vẫn sẽ làm."

Câu trả lời của anh ấy làm tôi có chút bối rối, bỗng dưng tôi thấy mình thật xấu tính, rõ ràng là anh ấy đến giúp đỡ mình, mình khó chịu cái gì chứ, cái mà tôi cần kiểm soát chính là tâm trạng và trái tim của mình, không phải là hành động của anh ấy.

Anh ấy dừng xe trước nhà tôi không xa, trời cũng đỡ ngớt mưa, trước khi vào nhà, tôi chỉ biết cúi đầu lí nhí cảm ơn anh ấy, tôi cảm thấy xấu hổ, từ lúc gặp lại anh ấy đến giờ, thứ mà tôi mang đến cho anh ấy toàn là phiền toái.

"Em vào nhà nhớ lau khô người, uống trà gừng cho ấm, coi chừng bị cảm."

Nói rồi anh ấy rời đi, vẫn không nhìn tôi. Tôi nghĩ bụng lẽ nào anh ấy giận tôi, mà tôi để tâm làm gì nhỉ, tôi với anh ấy bây giờ có là gì đâu. Anh ấy đã đi khuất tôi mới nhận ra mình vẫn còn khoác chiếc khăn của anh ấy trên người.

Buổi tối hôm đó sau bữa ăn, tôi leo lên giường từ sớm, dù mẹ tôi đã pha cho tôi ly nước gừng tươi uống nhưng cả người tôi vẫn cảm thấy rã rời, trong khi tôi đang mơ mơ màng màng thì thấy Minh Triết mở cửa phòng bước vào, cậu ấy lặng lẽ ngồi bên cạnh giường tôi, đưa tay đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ, tôi vẫn nằm đó, mơ hồ hỏi cậu ấy

"Cậu đến khi nào thế?"

Triết dịu dàng vuốt tóc tôi

"Mình vừa tới thôi. Cả ngày hôm nay mình gọi cho cậu không được, vừa tập xong là mình chạy qua đây. Nghe mẹ cậu nói cậu bị mắc mưa, điện thoại thì hỏng."

"Ừm"

"Cậu mệt lắm hả?"

"Ừm..."

"Lần sau không được đội mưa như vậy biết chưa? Phải gọi cho mình trước, dù mình bận cỡ nào, mình cũng sẽ đến với cậu."

"Oh..."

"Cậu ngủ đi nhé."

Tôi lim dim trả lời mấy câu hỏi của Triết rồi thiếp đi từ lúc nào, trong giấc mơ tôi vẫn nghe thấy giọng cậu ấy gọi tôi

"Hoài An..."



"Mình yêu cậu."

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy đã thấy mẹ tôi ngồi trong phòng xếp quần áo cho tôi, thấy tôi ngồi dậy mẹ tôi hỏi han

"Con thấy trong người thế nào? Có đi làm nổi không?"

"Con ổn..."

"Đêm qua con sốt cao lắm đấy, mẹ lo lắng lắm, ba mẹ còn tính đưa con đi viện cơ, may sao gần sáng lại hạ nhiệt. Hay hôm nay ở nhà nghỉ đi nhé."

"Con không sao mẹ ạ, con thấy khoẻ hơn rồi"

Mẹ tôi bỗng nhiên tới gần vuốt mặt tôi sụt sịt

"Con đừng vất vả quá nhé."

Tôi ôm lấy mẹ nũng nịu

"Con biết rồi."

"Con còn có ba mẹ, còn Minh Triết, đừng lủi thủi một mình."

Nhắc tới cậu ấy, tôi mới giật mình nhớ ra giấc mơ đêm qua, tôi hỏi mẹ

"Hôm qua Triết đến đây đúng không mẹ?"

"Ừ nó đến lúc tối, ở lại tới khuya đấy"

"Oh thì ra không phải mơ"

"Mơ gì?"

"Tại con mệt quá ngủ quên nên không chắc có phải cậu ấy đến hay không."

"Nó còn mua điện thoại mới cho con đấy."

Nói rồi mẹ tôi chỉ vào chiếc hộp điện thoại mới được đặt trên bàn. Tôi giật mình trợn tròn mắt

"Cái gì? Sao lại? Sao mẹ không từ chối giúp con? Làm sao con nhận món quà đắt tiền của cậu ấy được?"

Mẹ tôi bình tĩnh đáp

"Ba mẹ biết, mẹ đã từ chối giúp con rồi, nhưng thằng bé cứ nài nỉ mãi, cuối cùng ba con cũng đồng ý nhận với điều kiện để ba chuyển lại tiền cho nó"

"Vậy cậu ấy có nhận không?"

Tôi sốt sắng hỏi mẹ

"Nhận. Ba con nói hai đứa chưa là gì cả không thể nhận thứ đắt tiền như vậy được. Coi như ba con nhờ cậu ấy mua hộ."

"May quá."

Tôi thở phào

"Xem ra nó thật lòng thích con lắm. Nó lại là một đứa ngoan ngoãn hiền lành. Sao con còn chần chừ gì?"

"Chuyện tình cảm khó nói lắm mẹ."

Mẹ tôi lần này lại không hối thúc tôi, chỉ nhẹ nhàng bảo

"Tuỳ con vậy. Ba mẹ luôn ủng hộ con. Chuẩn bị ra ăn sáng nhé"

Tôi mỉm cười gật đầu.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà, tôi đã thấy xe của Triết đậu ngoài cổng. Tôi chạy tới nhìn thì thấy Triết bước ra, mở cửa ghế phụ đứng đợi tôi. Thấy tôi ngượng ngùng cậu ấy mở lời

"Mình dậy sớm đi chạy bộ, tiện nên ghé qua chở cậu đi làm, coi như mình đi dạo thôi, cậu đừng cảm thấy ngại"

"Này, chuyện cái điện thoại ý, sau này..."

Tôi đang ngập ngừng thì Triết đã ngắt lời

"Cậu định nói mình đừng làm như thế nữa chứ gì?"

"Ừm"

"Mình biết cậu sẽ ngại, nhưng mà mình không dừng được"

"Hả?"

"Chuyện gì liên quan đến cậu thì mình lại càng muốn lo, càng không thể làm ngơ được. Dù cậu không thoải mái nhưng nếu nhìn cậu phải loay hoay một mình thì mình còn thấy khó chịu hơn."

"..."

"Mình cảm thấy từ lúc mình nói ra tình cảm với cậu, cậu càng lúc càng đẩy mình xa ra, trước đây có chuyện gì cậu cũng nói, cũng thành thật với mình, bây giờ mình lại là người cuối cùng biết chuyện."

"Không phải vậy mà"

"Mình biết nếu tỏ tình thì chắc chắn không được như trước nữa, nhưng cậu đừng đẩy mình ra xa nhé"

"Mình chỉ muốn cậu đừng tặng quà đắt tiền hay vì mình ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu thôi, mình không có ý gì cả"

"..."



Minh Triết đột nhiên im lặng, cậu ấy chăm chăm nhìn phía trước lái xe bỏ mặc tôi làm tôi thấy lo lắng bất thường, tôi níu lấy tay áo cậu ấy lắc lắc

"Cậu giận à?"

Cậu ấy vẫn không trả lời mà làm lơ tôi

"Này mình xin lỗi nếu làm cậu buồn, mình chỉ...cố giải thích cho cậu hiểu là mình không hề muốn cách xa hay là né tránh gì cậu ý."

Minh Triết bỗng nhiên bật cười

"Ai bảo cậu nghiêm túc thế làm cái gì?"

Tôi nhận ra mình vừa bị ghẹo, tôi lườm Triết một cái thật sắc

"Cậu trêu mình?"

"Chứ mình đã bao giờ giận được cậu đâu?"

"Đáng ghét thật"

Chúng tôi cười đùa suốt đoạn đường. Đến chỗ tôi làm, tôi vừa loay hoay chuẩn bị xuống xe vừa hỏi Triết

"Giờ cậu định làm gì?"

"Đi uống cà phê"

"Hôm nay cậu không đi tập à?"

"Có nhưng mà chiều mình mới đi"

"Vậy à? Vậy cậu định uống cà phê ở đâu?"

"Cậu đi chung à?"

"Không. Mình phải đi làm rồi."

"Ừm nhưng cậu không cần lo đâu. Mình uống ở đây mà."

"Ở đâu cơ?"

Tôi còn chưa kịp hỏi xong đã thấy Triết xuống khỏi xe, không quên đeo thêm chiếc kính đen rồi đi vào trong resort, tôi vội vàng xách túi đuổi theo

"Này này, cậu đi đâu đấy?"

Triết bình thản nhún vai

"Ở trong khu này đâu phải có mỗi khách sạn của cậu, còn có cà phê và khu ăn uống mà."

"Nhưng mà đâu nhất thiết phải ở đây đâu. Lần trước tin đồn hẹn hò đã lan khắp nơi rồi, giờ cậu mà xuất hiện ở đây mình sẽ bị hỏi tới chết đấy."

Triết đột nhiên dừng lại, quay sang đặt tay lên vai tôi trấn an

"Cậu yên tâm. Mình nhất định không làm phiền cậu làm việc. Còn tin đồn hẹn hò của mình năm nào chẳng có, mọi người cũng quên hết à."

Tôi xị mặt nhìn Triết

"Cậu ở đây để trêu mình có đúng không hả?"

"Không. Mình nghe đồn cà phê của Blue River nổi tiếng lâu rồi, muốn đến uống thử thôi. Do cậu cứ tưởng tượng linh tinh đấy chứ. Thôi mình đi đây."

Nói rồi cậu ấy quay lưng đi về phía nhà hàng, bỏ lại tôi rón rén nhìn ngang ngó dọc xem có bị ai nhìn thấy hay không.