Phía Mặt Trời Lặn Có Một Ngôi Sao Rất Sáng

Chương 6: Anh ấy không cần mình nữa rồi



Phía mặt trời lặn có một ngôi sao rất sáng

Anh ấy không cần mình nữa rồi

Cả tuần nay tôi và Hoàng Long không gặp nhau, cũng chẳng liên lạc. Tôi hiểu cho anh, có lẽ việc Lamie đột ngột về nước làm cuộc sống của anh khuấy đảo và mệt mỏi hơn nhiều, với cả dù sao lâu lâu cô ấy mới về chơi nên anh cũng phải dành thời gian dắt đi đây đi kia. Đương nhiên tôi cũng nhớ anh đến mức chẳng tập trung vào việc gì được, Minh Triết thấy bộ dạng chán nản của tôi cũng không chịu được, quơ quơ quyển sổ trước mặt tôi

"Này cậu gọi mình ra quán cà phê để nghe cậu thở dài à?"

Cả người tôi thiếu sức sống ặt ẹo liếc mắt nhìn cậu ấy

"Mình có thở dài sao?"

"Mình biết mình không phải là người cậu mong gặp nhưng đừng có thái độ chán ghét ra mặt vậy được không?"

"Mình đâu có chán ghét cậu"

Tôi vẫn mặc kệ lời lèm bèm của Triết, nằm dài ra bàn

"Sao cậu không gọi cho anh ấy đi. Nằm đây than ngắn thở dài cái gì không biết nữa"

"Không được, ngày thường lúc nào gọi anh ấy cũng được, nhưng giờ em gái anh ấy lâu lâu mới về phải để anh ấy có thời gian cho em gái chứ"

"Cậu biết vậy còn uể oải làm gì? Ngồi thẳng dậy đi, lấy lại phong thái vốn có của cậu xem nào"

Tôi ngồi dậy, tay chống cằm

"Mình làm gì có phong thái, những lúc mình ôn thi hay chạy deadline mình đều nhìn tàn tạ thế này đấy"

Triết đưa tay hất đám tóc mái che nửa mặt của tôi ra, tặc lưỡi

"Lúc trước mình còn nghĩ cậu là kiểu nữ thần ưu tú không vướng bụi trần cơ"

"Ai bảo cậu tưởng tượng quá nhiều về mình làm gì, mình cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi"

"Ừ ừ do mình hay tưởng tượng"

"Dạo này thấy cậu chăm chỉ quá ta, còn trả gần xong các môn nợ nữa chứ, cậu có động lực gì thế?"

Tôi bắt đầu quay sang kiếm chuyện trêu ghẹo Minh Triết

"Tại mình muốn tốt nghiệp chung đợt với cậu"

Nói xong Triết lại có chút đơ ra, sau đó lắp bắp bào chữa

"Ý là mình không muốn thua cậu, mình phải tốt nghiệp cùng đợt với cậu, không thể ra sau được, ra sau chắc cậu sẽ coi mình thành đàn em mất"

Tôi bật cười nghiêng ngả vỗ vào vai Triết

"Không ngờ cậu hơn thua với mình vậy luôn á"

"Ừm mình thế đấy"

Triết ngại ngùng cúi mặt làm bài tiếp, chẳng thèm đếm xỉa đến tôi nữa, rõ ràng hẹn nhau ra để cùng học nhưng tâm trí tôi chẳng thể thu nạp được tí kiến thức nào, cứ lật ngang rồi lật ngửa, tôi cứ lăn tăn suy nghĩ mãi về nhưng lời Lamie nói hôm bữa, tuy là lời lúc tức giận nhưng quả thật trước giờ Hoàng Long chưa từng nói những tính toán xa xôi gì với tôi, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng cảm giác hoài nghi anh cũng khiến tôi day dứt tội lỗi.

Tôi huých nhẹ vào tay Triết

"Này"

"Ơi"

Triết cặm cụi viết lách nhưng vẫn thưa với tôi, trước giờ cậu ấy vẫn như vậy, cho dù đang tập trung làm gì đó nhưng người khác nói thì vẫn lắng nghe

"Cậu có bạn gái chưa?"

Câu hỏi này của tôi làm Minh Triết khựng lại, cậu ấy quay sang nhìn tôi, mắt chớp chớp

"Mình không có"

"Vậy nếu cậu có, thì cậu có tính tới chuyện lâu dài không?"

"Chuyện lâu dài là chuyện gì?"

"Thì...chẳng hạn như là kết hôn đó"

Chả hiểu sao tôi lại thẹn thùng khi nói ra câu này, tôi giảm âm lượng tối đa chỉ đủ hai đứa nghe còn Triết lại đứng bật dậy hét lên



"Kết hôn? Cậu định kết hôn à?"

Tôi kéo vội Triết xuống, đảo mắt nhìn xung quanh, mọi người trong quán nhìn hai đứa tôi như hai người ngoài hành tinh, tôi xấu hổ tới mức muốn độn thổ

"Nói nhỏ, nhỏ tiếng một chút"

Tôi vừa nói vừa quơ tay ra hiệu

"Sao?"

"Mình không kết hôn, ý mình là nếu cậu có bạn gái thì cậu có ý định kết hôn không?"

"À...à thì chắc là có"

"Chắc là? Chắc là sao? Có là có không là không chứ" Tôi vặn vẹo

"Thì có đó"

"Tại sao?"

Triết trợn mắt

"Cậu hỏi mình xong giờ cậu lại hỏi tại sao, cậu giỡn mặt hả?"

"Không phải, mình tò mò thật mà, mình làm sao biết con trai các cậu nghĩ gì"

Triết hắng giọng nhìn ra ngoài cửa suy nghĩ một chút rồi quay vào nói với tôi

"Vì yêu mà, yêu thì phải muốn ở bên cạnh người ta mãi mãi chứ"

"Vậy lỡ như yêu nhưng mà không muốn kết hôn thì sao?"

"Sao cậu lắm vấn đề thế nhỉ?"

"Thì lỡ tình huống nó như vậy đó"

"Thế thì không phải yêu, yêu là muốn cho người kia một gia đình, muốn ở bên người đó trọn đời, yêu mà không muốn kết hôn hoá ra đùa giỡn tình cảm của người khác à?"

"Wow, mình không biết cậu có suy nghĩ trưởng thành như vậy luôn đó"

Tôi quàng tay qua cổ Triết ngưỡng mộ

"Có gì đâu, mình nghĩ ai yêu vào cũng vậy thôi, nhưng mà sao cậu lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ anh Long nói không muốn kết hôn à?"

"Không...không phải. Tại mình vô tình xem được bộ phim như vậy nên tò mò thôi"

"Thế thì tốt. Nếu mà anh ấy dám đối xử tệ với cậu thì cứ nói mình. Mình nhất định sẽ đứng về phía cậu"

"Mình biết rồi, anh ấy không phải người như vậy đâu"

"Ừm"

"Minh Triết thật tốt quá đi, mình chắc tu 9 kiếp mới gặp được người bạn thân như cậu đấy, nhưng mà sao cậu lại chưa có bạn gái nhỉ?"

"Tại mình không thích có"

"Mặt mũi sáng sủa, cao to đẹp trai, vậy mà lại không ai thích sao? Hay là...hay là cậu...không thích con gái? Cậu có bạn trai đúng không?"

Triết giật mình nhìn tôi, búng nhẹ vào trán tôi một cái

"Cậu nghĩ cái gì đấy hả? Ai bảo cậu mình không thích con gái? Mình là trai thẳng, là trai thẳng đấy biết chưa?"

Tôi bụm miệng cười khúc khích

"Trước đây cậu cũng nghi ngờ mình không thích con trai còn gì?"

"Giờ cậu trả thù mình á hả?"

Minh Triết khoanh tay nhìn tôi tra khảo

"Không có, mình thắc mắc thôi"

"Nhưng mà này, đáng lẽ ra chuyện kết hôn cậu nên hỏi người yêu chứ nhỉ? Hỏi đúng người thì cậu mới có câu trả lời mà cậu muốn được."

Tôi không biết Minh Triết suy đoán gì từ tôi, có lẽ cậu ấy biết thứ tôi tò mò là gì, cậu ấy muốn gợi ý cho tôi nên nói chuyện thẳng thắn với Hoàng Long. Nhưng tôi biết nói thế nào bây giờ, tôi chẳng biết mở lời làm sao để anh không hiểu lầm rằng tôi nghi ngờ hay hối thúc anh, tôi cũng không muốn anh biết những lời mà Lamie đã nói với tôi, tình yêu quả thật phức tạp.

"Thôi mình về trước đây, tối nay còn phải đi tập bóng nữa"

Trong lúc tôi ngẩn người suy nghĩ thì cậu ấy đã thu gom xong đồ đạc, đứng lên chào tạm biệt tôi.

"Oh Tạm biệt"

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, lạc quan lên"

Minh Triết ném cho tôi một nụ cười khích lệ rồi chạy thật nhanh vào dòng người hối hả ngoài kia.

Tiếng chuông điện thoại vang lên

"Em đang ở đâu đấy?"

"Em ở quán cà phê gần trường này, quán ngay ngã tư đó anh"

"Đợi anh một chút, anh ra ngay"

"Anh muốn gặp em hả? Vậy để em qua nhà..."

"Không sao, anh sẽ ra chỗ em"

"À chắc là Lamie ở nhà hả?"

"Vậy nhé!"

Tôi có cảm giác anh có chuyện gì đó rất gấp gáp, nếu là bình thường chúng tôi sẽ hẹn nhau ở nhà anh hoặc là quán cà phê quen thuộc của hai đứa, anh vốn không thích mấy quán đông đúc trong trung tâm mà.

Khoảng 20 phút sau anh đã có mặt tại quán cà phê, vừa trông thấy tôi anh đã để lộ vẻ mệt mỏi và căng thẳng, chẳng lẽ mấy ngày qua anh mất ngủ sao?

"Anh uống gì để em kêu cho?"

"Không cần đâu, anh sẽ nói ngắn gọn thôi"

"Có việc gì vậy? Mấy ngày nay anh mất ngủ hả? Trông anh xanh xao quá"

"Anh không sao, chắc tại nhiều việc phải lo quá"



"Lamie đã ổn chưa? Chắc cô ấy giận em lắm"

"Tính cách nó như vậy đó, nhưng cũng sẽ mau quên thôi"

"Oh"

"Hoài An, anh..."

"Anh sao vậy? Chưa bao giờ em thấy anh ấp úng với em như thế này luôn á"

Sự căng thẳng của anh bắt đầu lây sang cho tôi, anh cứ úp mở điều gì đó khiến ruột gan tôi cũng nóng bừng cả lên.

"Anh biết sẽ hơi đột ngột nhưng mà anh sẽ bay về Nhật."

"Sao thế? Sao lại về Nhật? Nhà có chuyện gì sao? Hay là ai ép anh về?"

Tôi thật sự hốt hoảng, cảm giác như vừa bước hụt chân xuống bậc thềm

"Cũng không có gì quan trọng cả, anh có một chút việc cần phải làm thôi."

"Vậy...anh sẽ đi bao lâu?"

"..."

"1 tháng?"

"Hay 2 tháng?"

"Nửa năm?"

"1 năm?"

"..."

"Sao thế? Rốt cuộc là đi bao lâu?"

"Anh cũng chưa biết nữa"

"Thế...thế còn công việc ở đây của anh? Chẳng lẽ anh định bỏ hết công việc hả?"

"Anh đã xin nghỉ hẳn rồi"

Tôi cuống đến nỗi hai tay bắt đầu bấu vào nhau, mắt cũng đã ngấn nước

"Vậy...vậy còn em thì sao?"

"Hoài An..."

Hoàng Long nắm lấy hai bàn tay đang run lẩy bẩy của tôi

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không biết phải nói với em thế nào..."

"Vậy là anh chỉ đến đây để thông báo thôi đúng không?"

"..."

"Anh đã chuẩn bị xong tất cả rồi còn gì, nghỉ việc, chắc vé máy bay cũng mua luôn rồi chứ hả?"

"Anh...anh xin"

"Anh đừng xin lỗi, anh hãy cho em lời giải thích đi."

"Anh...anh..."

Bỗng nhiên điện thoại của anh vang lên, tôi chỉ thấy anh ừm một tiếng trong điện thoại rồi quay sang tôi, ôm lấy tôi một cái rồi giữ chắc lấy hai vai tôi

"Anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời, hãy đợi anh"

Rồi anh đứng dậy đi vội ra ngoài rồi biến mất trong biển người ngoài kia, cho dù tôi đã đuổi theo ngay sau đó nhưng vẫn không tìm được anh, tôi không biết mình nên làm thế nào, chỉ biết khóc, tôi ngồi gục vào một góc tường trên phố, khóc rất to, khóc đến ngất đi. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm ở nhà, bên cạnh tôi là Minh Triết, thấy cậu ấy tôi lồm cồm bò dậy

"Sao cậu lại ở đây? Sao mình lại nằm ở nhà thế này?"

"Cậu không nhớ gì hả? Cậu ngất ở bên cạnh quán cà phê đó. Chủ quán gọi cấp cứu giúp cậu, rồi cậu được ba mẹ đón về nhà."

"Vậy à. Nhưng mà sao cậu ở đây?"

"Sáng nay không thấy cậu trên trường, gọi điện thoại thì mẹ cậu bắt máy nói cậu bị bệnh nên vừa hết giờ học sáng là mình chạy qua đây luôn."

"Oh"

"Sao hôm qua cậu thấy mệt trong người mà không nói với mình? Nếu biết cậu như vậy đã đưa cậu về rồi, để cậu ngất ở quán cà phê thật là tội lỗi, may mà cậu không sao, mẹ cậu bảo do cậu kiệt sức thôi"

"Mình đã ngủ từ tối hôm qua tới giờ á"

Tôi bật điện thoại, đã là 1 giờ chiều, tôi bắt đầu nhớ lại đoạn hội thoại hôm qua với Hoàng Long, kiểm tra hộp thư, chẳng một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào từ anh. Tôi vội vã xuống giường

"Mình phải đi đến một nơi, cậu ở đây đợi mình"

Nhưng Minh Triết giữ tay tôi lại

"Cậu phải đi đâu? Sao không nghỉ ngơi?"

"..."

Tôi chẳng đáp, nhìn mắt tôi rơm rớm lo âu, Minh Triết đành buông tay tôi ra

"Mình đưa cậu đi"

Tôi và Triết đi tới nhà Hoàng Long, trên đường tôi đã gọi cho anh rất nhiều nhưng không liên lạc được.

Đến nơi tôi thấy cửa nhà đã được mở sẵn, vừa vào bên trong tôi đã đưa mắt nhìn một lượt, đồ đạc như vẻ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có ghế sofa, giường đã được phủ vải trắng, nghe tiếng bước chân tôi liền quay lại nhìn, trong phút giây đó tôi chỉ hi vọng là Hoàng Long, nhưng không, một bác gái lớn tuổi bước vào, thấy hai chúng tôi bác bất ngờ hỏi

"Cô cậu tìm ai?"

"Chủ căn nhà này...à căn nhà này được bán rồi ạ?"

"Bán đâu mà bán, vẫn là chủ cũ"

"Vậy chủ nhà đâu rồi mà lại bọc đồ lại vậy ạ?"

Tôi bắt đầu sốt sắng



"Chủ nhà này đi nước ngoài rồi, tôi làm lao công ở khu căn hộ này, chủ nhà nhờ tôi tới dọn dẹp, khổ, đi vội lắm hay sao đó, chả mang gì theo ngoài quần áo"

"Vậy bác có biết chủ nhà đi bao lâu không ạ?"

"Không, chả thấy nói gì, tôi chỉ biết là đi nước ngoài thôi"

"Anh ấy đi bao lâu rồi bác biết không?"

"Tôi thấy cậu ấy đi từ khuya hôm qua cơ, tối hôm qua cậu ấy còn tranh thủ dặn dò tôi dọn dẹp mà."

"Anh ấy đi thật rồi sao!"

Tim tôi hẫng đi một nhịp

"Nhưng mà cô cậu là bạn của chủ nhà phải không?"

"..."

Thấy tôi đứng thất thần, Triết đành đỡ lời

"À dạ chúng cháu tính đến chào tạm biệt anh ấy, nhưng mà muộn quá"

"Vậy cô đây chắc tên là Hoài An hả?"

"À dạ đúng rồi"

Tôi vẫn ngây người, chân tay bủn rủn

Bác ấy đi ra ngoài rồi bê vào một cây sen đá nhỏ, cây được trồng trong một cái chậu sứ màu trắng, trên bề mặt đất còn được cắm hai hình chibi giống tôi và Hoàng Long, kèm theo đó là mẩu giấy ghi 'chúc mừng sinh nhật em'

"Cậu ấy nhờ tôi nếu cô Hoài An có đến tìm thì tặng cái này cho cô"

Minh Triết đỡ lấy chậu sen đá, bác gái kia cũng đi ra ngoài cho chúng tôi ở lại trong nhà một chút.

Tôi vẫn đứng chết trân, nước mắt chảy ra từ bao giờ, tay nắm chặt lấy nhau, cố kìm để không phát ra thành tiếng. Minh Triết đưa chậu cây về phía tôi

"Quà của anh ấy, anh ấy vẫn nhớ sắp sinh nhật cậu"

Tôi đưa mắt nhìn về phía chậu cây, rồi vồ lấy quăng thật mạnh vào tường, chậu sứ trắng vỡ nát văng tung toé, cây sen đá nhỏ văng vào góc tường.

"Đồ dối trá! Em sẽ không đợi anh"

Tôi ngồi sụp xuống giữa nhà khóc nức nở

"Anh ấy đi thật rồi"

"Anh ấy bỏ lại mọi thứ, kể cả mình"

"Anh ấy chẳng có lưu luyến gì nơi này cả, anh ấy thậm chí còn không để mình tiễn anh ấy"

Minh Triết cũng ngồi xuống ôm chặt lấy tôi

"Anh ấy chắc cũng có nỗi khổ riêng không thể nói nên mới làm vậy, cậu đừng đau lòng quá"

"Hoá ra anh ấy thật sự chỉ coi mình là trò vui đùa, mình chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống của anh ấy cả, mình cũng giống như những cô gái trước đây của anh ấy, không cần nữa thì bị vứt bỏ"

"Chỉ có mình ngu ngốc, mình tin rằng bản thân đặc biệt, sẽ thay đổi được anh ấy, đúng là ngu ngốc"

"Hoài An, cậu không ngu ngốc, không ai vì tình yêu mà lại ngu ngốc cả"

"Minh tin tất cả những gì anh ấy nói, mình tin anh ấy sẽ bảo vệ mình, nhưng cuối cùng anh ấy lại chính là người làm mình tổn thương nhất"

"Biến mình thành cô gái hạnh phúc nhất, rồi cũng biến mình thành trò cười lớn nhất"

"Anh ấy cứ vậy, nói biến mất là biến mất, chẳng cho mình một câu trả lời"

"Mình cứ nghĩ anh ấy chỉ có mình, anh ấy cần mình, nhưng rốt cuộc anh ấy cần mọi thứ, chỉ không cần mỗi mình, anh ấy không cần mình nữa rồi"

"Nếu anh ấy không trở về nữa thì phải làm sao đây?"

"Không sao đâu, cậu còn có mình đây mà"

Minh Triết kéo đầu tôi tựa vào vai cậu ấy, ôm chặt lấy tôi đang nức nở.

Cứ như thế, tôi ngồi đó khóc hết nỗi đau của mình, khóc cho bằng hết những gánh nặng đè nén trong lòng.