Phía Mặt Trời Lặn Có Một Ngôi Sao Rất Sáng

Chương 9: Người lạ không bao giờ gặp lại



Vẫn là một buổi sáng của gia đình tôi, tôi vừa đi vừa ngáp bước ra phòng khách, lại thấy Minh Triết đang ngồi đó xem tv, hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, Minh Triết chỉ tay vào mái tóc đang chỉa ngang chỉa dọc của tôi hỏi

"Ngày nào cậu cũng xuất hiện với tâm trạng 'rối bời' đấy à?"

"Còn cậu ở đây làm gì?"

Mẹ tôi ở trong bếp nói vọng ra

"Mẹ gọi Triết qua ăn sáng đó"

"Mẹ gọi cậu ấy qua làm gì, nhà cậu ấy không có đồ ăn sáng hay gì."

Ba tôi từ wc bước ra, lấy tờ báo gõ lên đầu tôi

"Trẻ con, bất lịch sự"

Tôi giãy nảy

"Đâu mới là con ruột của ba vậy?"

"Không phải đồ khó ưa như con"

Ba tôi cáu kỉnh đáp lại

Mẹ tôi tiếp lời

"Thế có muốn ăn sáng không?"

Tôi nhăn mặt dậm dựt quay vào phòng thay quần áo

Ăn sáng xong, tôi mon men tới hỏi ba

"Hôm nay ba cho con mượn xe của ba nhé?"

"Sao thế? Con tính đi đâu?"

"Con phải đi tới một nông trại cây ở ngoại thành để xem mẫu cây mà khách sạn đặt về decor, đường đi khá xa con lại sợ nắng nên muốn mượn xe của ba đi."

Minh Triết nghe vậy nhanh nhảu bảo tôi

"Hôm nay mình nghỉ, mình đưa cậu đi"

"Thôi không cần đâu, mình lấy xe ba mình đi được rồi."

Chỉ thấy mẹ tôi nháy mắt một cái, ba tôi liền nói

"Xe ba tối hôm qua tự nhiên không nổ máy, ba định lát nữa gọi người tới sửa đây. Hay con đi với Triết đi."

Thật đúng lúc, thật trùng hợp. Tôi vừa nhìn đã biết ba mẹ phối hợp diễn xuất để ghép tôi đi với Triết, chỉ tiếc là diễn xuất của ba dở tệ, quá giả trân, nhưng tôi biết làm thế nào được, ba nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để không cho tôi lấy xe đi. Tôi đành gật gù cho qua.

Trên đường đi tôi và cậu ấy rơi vào khoảng trầm tư đến gượng gạo, bỗng nhiên Triết quay sang hỏi tôi

"Cậu thấy không thoải mái hả?"

"Hửm?"

"Hình như cậu muốn né tránh mình."

"Mình không có"

"Cậu yên tâm đi, mình chỉ muốn dành ngày nghỉ để giúp đỡ cậu thôi, mình sẽ không làm gì quá giới hạn hay ảnh hưởng tới cậu đâu. Mình đã hứa với cậu rồi mà."

"Mình biết rồi."

"Ừm"

Tôi ngập ngừng quay sang nhìn Triết

"Nhưng mà mình hỏi cái này có được không?"

"Được"

"Sao hôm đó cậu lại quyết định nói ra với mình vậy?"

"Hả? Tỏ tình á hả?"

"À...ừ"

"Thì mình đã nói rồi mà, mình đã có được mọi thứ mình đặt ra, chỉ thiếu sự đồng ý của cậu thôi."

"...oh"

"Thời gian qua mình im lặng chờ đợi để cậu nguôi ngoai, cũng để mình cố gắng."

"Vậy cậu đã bao giờ nghĩ nếu mà mình từ chối, thì hai chúng ta sẽ như thế nào chưa, chẳng hạn như không thể làm bạn nữa?"

"Vậy thì chỉ có cậu thôi, chứ mình sẽ không bao giờ rời bỏ cậu"

"Hả?"

"Nếu cậu từ chối mình sẽ chờ cậu tiếp, chờ tới khi nào cậu đồng ý thì thôi, trong lúc chờ mình sẽ vẫn làm bạn với cậu"

"..."

"Hoài An"

"Hửm?"

"Mình thực sự rất thích cậu vậy nên đừng lo lắng gì cả."

"Oh"

Tôi thì có thể lo lắng gì được, so với tôi, Minh Triết quả thật là một người đàn ông quá tốt, không chỉ cho người con gái cảm giác an toàn tuyệt đối, còn khiến phụ huynh hài lòng. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không cân xứng.

Gần tới địa điểm thì xe chúng tôi phải dừng lại, phía trước đang thi công sửa chữa đường, một anh công nhân đi tới gần hỏi chúng tôi

"Hai người muốn đi qua bên kia cầu hả?"

"Vâng, có đi được không ạ?"

"Xe máy thì được, chứ xe hơi thì không được đâu, ở bên kia cũng là khu đường cụt rồi, chịu khó đi bộ vào đi."

"Thế ở đây có chỗ nào gửi xe không ạ? Tụi em gửi xe đi bộ vào?"

"Không có đâu, chỗ này ít dân cư lắm, làm gì có chỗ giữ xe"

"Cảm ơn ạ"

Tôi gật đầu cảm ơn anh công nhân rồi quay sang nói với Triết

"Cậu lui xe về góc kia đợi mình đi, mình tự đi vào"

Triết lo lắng hỏi tôi

"Cậu tự đi vào có được không?"

"Không sao đâu, trên bản đồ chỉ cũng gần lắm rồi, mình vào một chút rồi ra ngay."

Triết đặt tay cậu ấy lên tay tôi vỗ nhẹ

"Vậy cậu đi cẩn thận nhé. Mình ngoài này đợi cậu"

"Minh biết rồi"

Triết nhoài người gỡ dây an toàn ra cho tôi, đến khi tôi đã ra khỏi xe và đi về phía trước rồi cậu ấy vẫn nhoài người ra dặn dò tôi

"Có chuyện gì phải gọi cho mình ngay đấy"

"Ừ mình biết rồi mà"

Tôi vẫy tay ra hiệu cho cậu ấy yên tâm.

Tôi vừa đi qua được khúc đường sửa một chút thì đã thấy cổng nông trại lấp ló phía cuối đường. Từ ngoài cổng nhìn vào nông trại khá kín và chẳng có bóng người, tôi rút điện thoại gọi vào số điện thoại mà tối hôm qua bên khách sạn gửi cho tôi, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam

"Alo?"

"À dạ cho em hỏi có phải số điện thoại của anh Lê Thanh Phong, bên nông trại cây Hướng Dương không ạ?"

"À...ừ"

"Dạ em là đại diện của khách sạn Blue River có hẹn kiểm tra mẫu cây, em tới nơi rồi nhưng mà không thấy ai cả, không biết anh có ở đây không ạ?"

"Có, cô vào đi"

"Dạ nhưng mà vườn nhà mình rộng quá em không biết đi hướng nào vào, ngại quá"

"Vậy cô đứng đó tôi ra đón cô"

"Thế thì tốt quá ạ, cảm ơn anh, làm phiền anh ghê"

Tôi chưa kịp cúp máy thì có bóng dáng của một người đàn ông bước ra, người đàn ông đội mũ tai bèo che hết nửa mặt, trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại áp lên tai nghe cuộc gọi với tôi,

Khoảnh khắc người đàn ông tháo chiếc mũ xuống và nhìn vào mắt tôi, tôi đã hoang mang tới mức suýt chút nữa làm rơi điện thoại của mình xuống đất, tôi đứng như trời trồng vậy, trong tâm trí giống mặt nước đang tĩnh lặng của tôi như có một cơn gió lớn thổi qua, làm mặt nước gợn sóng.

Anh ta, anh ta rất giống với người ấy, rất giống với Hoàng Long.

Trong khi tôi như chết lặng trước khuôn mặt đó thì người đàn ông kia lại tỏ ra hết sức bình thường,không hề bất ngờ hay có cảm xúc gì khác, anh ta chậm rãi ra hiệu gọi tôi bước vào

"Vào đi"

Đầu óc tôi bỗng dưng trở nên mông lung, trái tim đập nhanh tới muốn nổ tung ra, mải suy nghĩ vẫn vơ mà tôi còn không để ý thấy phía trước con đường dẫn vào vườn toàn là gạch vỡ và đá vụn,tôi vô tình bước hụt chân làm gót giày cao gót của tôi lún xuống đống gạch vỡ khiến tôi ngã nhào, tôi chỉ kịp hét lên một tiếng, cũng may khi ngã,cả người tôi đảo về bên phía mặt đất trống, không có nhiều gạch đá, chứ không tôi cũng chưa tưởng tượng được hậu quả, tôi nằm bất động trên đất, một phần vì đau, cổ chân tôi bị mảnh gạch vỡ cứa vào chảy máu, phần còn lại là xấu hổ. Đang không biết làm gì tiếp theo thì cả người tôi được nhấc bổng lên, tôi xoay người qua đã thấy mình nằm gọn trong tay người đàn ông đó, anh ta chẳng nói chẳng rằng bế tôi đi thẳng vào trong sân, nhẹ nhàng đặt tôi ngồi lên bậc thềm, anh ta lạnh lùng bảo tôi

"Đợi tôi một chút"

Lúc sau tôi thấy anh ta bê ra một chậu nước sạch và hộp y tế. Người đàn ông đó vừa ngồi xuống tôi liền thu chân lại nhưng anh ta đã nắm được cổ chân tôi giữ lấy, ngước mặt nói với tôi

"Tôi không có ý gì với cô, nhưng nếu cô không vệ sinh vết thương thì khả năng nhiễm trùng khá cao đấy."

"Vậy...tôi tự làm được rồi"

"Cô là khách hàng, lại còn ngã ở nhà tôi, tôi giúp cô là trách nhiệm thôi. Cô không phải ngại"

Tôi đành thả lỏng chân, để anh ta giúp tôi vệ sinh vết thương

"Anh...anh tên là Thanh Phong hả?"

Anh ta vẫn tập trung lau rửa vết thương cho tôi

"Lần sau đi mấy chỗ như thế này đừng đi cao gót"

"Sao anh không trả lời tôi?"

"Tôi tên gì quan trọng lắm sao?

"Nhìn anh rất giống một người tôi từng biết."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, anh ta để râu, da sạm đi do nắng gió, tóc anh ta cũng rất lởm chởm và dài, nhưng đôi mắt của anh ta, cái mũi, cái miệng thậm chí ngay cả giọng nói cũng giống anh ấy. Anh ta băng bó xong vết thương cho tôi thì đứng dậy, đặt trước mặt tôi một đôi dép

"Cô đi tạm cái này đi, hơi rộng nhưng tôi không có đôi nào nhỏ hơn cả, khi về cô cũng nên ra bệnh viện kiểm tra lại, ở đây tôi không có thuốc nên chỉ sát trùng giúp cô được thôi."

Tôi vẫn ngồi đó ngây ngốc nhìn anh ta

"Cô ngồi đây đợi đi, tôi mang mẫu cây ra cho cô xem"

Anh ta quay người định rời đi nhưng tôi vẫn cố chấp hỏi

"Anh tên là gì thế? Anh là Lê Thanh Phong có phải không?"

Tôi hi vọng anh ta sẽ nói rằng phải, để tôi biết rằng anh ta không phải là người ấy, để tôi ngừng thổn thức, ngừng mong đợi.

Anh ta không trả lời, đứng liếc mắt nhìn tôi khó hiểu. Có lẽ chỉ là người giống người thôi. Anh ta chẳng có ấn tượng gì với tôi, từ ánh mắt đến giọng điệu nói chuyện với tôi đều vô cùng xa lạ. Người mà tôi mong nhớ, đang ở nước Nhật xa xôi kia, làm sao lại ở đây được. Tôi chợt thấy xấu hổ về sự cố chấp của mình, tôi cúi mặt không dám nhìn anh ta nữa, giọng điệu cũng trở nên bối rối

"Xin lỗi anh, tôi tò mò quá. Anh lấy cây đi ạ. Cảm ơn anh"

Sau khi kiểm tra mẫu cây xong xuôi hết, anh ta tiễn tôi ra ngoài cổng, nhìn tôi đi tập tễnh anh ta hỏi han

"Cô tự đi được không?"

"Không sao, tôi vẫn đi được, bạn tôi chờ ngay ngoài kia rồi."

"Ừ"

Tôi quay lưng bước đi, trong lòng có chút tiếc nuối điều gì đó, khi hai chúng tôi cách nhau một khoảng khá xa, tôi có lén ngoái lại nhìn thì thấy anh ta đã đi mất. Đối với thái độ thờ ơ này của anh ta, tôi cũng dần tin anh ta không phải người ấy.

Tôi vừa ra đến chỗ người ta sửa đường, đã thấy Minh Triết như một mũi tên lao đến, vồ vập đỡ lấy tôi, mắt cậu ấy dán chặt vào cổ chân tôi đang băng bó

"Cậu làm sao thế này? Sao bị thương rồi? Cậu ngã à? Hay ai làm gì cậu? Sao không gọi cho mình?"

Tôi trấn an cậu ấy

"Mình không sao, chỉ bị trầy một chút thôi không nghiêm trọng đâu"

"Lên xe mình đưa cậu đi viện"

Triết sốt sắng bế tôi trên tay, vội vã đưa tôi vào xe, vừa vào trong xe tôi liền giữ cánh tay cậu ấy lại

"Mình không sao, cậu đưa mình về nhà đi"

"Cậu phải đi xem vết thương thế nào chứ, lỡ phải khâu thì sao"

"Mình nói thật mà, chỉ bị rách da nhẹ thôi, lúc nãy người..."

Thấy tôi khựng lại, Triết hỏi tôi

"Người gì?"

"À người ta ở trong vườn đã băng bó cho mình rồi, không sao, về mình sẽ nhờ mẹ bôi thuốc, mai là lành thôi ấy mà"

"Cậu có đau lắm không?"

"Mình không đau đâu. Cậu đừng lo"

"Thôi được, nhưng mà mai cậu phải ở nhà nghỉ ngơi đi"

"Được"

Thấy Triết lo lắng quá tôi đành gật đầu đồng ý.

Buổi tối hôm đó, vì quá tò mò nên tôi đã tra trên mạng thông tin về nông trại đó, chủ vườn đúng là tên Lê Thanh Phong thật, lúc sáng tôi cũng để ý trong đó chẳng còn ai ngoài người đàn ông đó, điều khiến tôi ngạc nhiên là ngày tháng năm sinh của anh ta, tính đến thời điểm hiện tại anh ta phải 50 tuổi rồi, cho dù anh ta để râu ria và tóc tai lởm chởm thì nhìn anh ta vẫn trẻ hơn 50 tuổi, tôi còn cho rằng do anh ta sống trong môi trường thiên nhiên nên chắc lão hoá chậm hơn người sống trong khói bụi thành phố, đã thế tôi còn nghĩ anh ta giống người ấy, tôi vừa nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ vì mấy cái suy nghĩ vô tri của mình, chỉ vì có vài nét giống nhau mà tôi lại nghĩ Hoàng Long là một ông chú 50 tuổi, đã vậy còn nhất quyết hỏi tên người ta cho bằng được, đúng là thần kinh. Chắc chắn người đàn ông kia cũng thấy tôi phiền phức lắm, không những thế còn ngã chổng vó ngay vườn người ta, giờ có gặp lại anh ta tôi cũng không biết giấu mặt vào đâu. Thật nhục nhã quá. Nhưng dù sao đối với tôi đây cũng chẳng phải lần đầu, 4 năm qua thỉnh thoảng tôi vẫn luôn nhận nhầm người này người kia thành anh ấy, chỉ cần có vài đặc điểm giống anh ấy thôi là tôi đã tưởng rằng đó chính là anh ấy. Có lẽ Minh Triết nói đúng, đã đến lúc tôi phải chấp nhận rằng tôi và anh ấy bây giờ chỉ là hai người lạ không thể gặp lại nhau trên thế giới này nữa.