Phu Nhân Thất Sủng Của Thành Chủ Đại Nhân

Chương 3: Thành chủ là hắn



Trên lầu cao nhất của Tuý Hoa Tiên, nơi đây là nơi ánh sáng lộng lẫy nhất, vẻ mặt của Hoa Nguyệt đang nhăn lại tỏ vẻ rất không vui.

"Ta thấy nàng ta cũng tầm thường thôi!".

Nhưng liếc qua thì thấy nam nhân bên cạnh dường như vẫn không để tâm, vẫn đang chăm chú nhìn xuống bên dưới.

"Quán Phong? Chàng không nghe thấy ta đang nói gì ư?".

Thành chủ đại nhân khẽ giật mình, ấy dường như là một việc rất mới lạ.

"Chàng sao vậy? Bị nàng ta hút hồn mất rồi à?" - Hoa Nguyệt không kiềm được cơn nóng giận.

Quán Phong lập tức liếc nàng ta một cái sắc lẹm.

"Từ khi nào mà nàng có cái quyền quản chuyện của ta vậy?".

Hắn đi vòng qua nàng ta che giấu nét mặt của mình, thản nhiên ngồi xuống uống cốc trà cho đỡ khô cổ họng.

Nữ nhân kia lập tức đổi mặt, niềm nở ra rót nước nịnh bợ hắn.

"Quán Phong, thiếp xin lỗi, thiếp chính là không kiềm được sự ghen tị. Chẳng qua là do thiếp yêu chàng quá mà thôi!".

Hoa Nguyệt nũng nịu ngồi lên đùi của hắn âu yếm.

"Yên tâm đi, trong mắt ta, không ai có thể đẹp hơn nàng cả!" - Hắn nói, nhưng mắt lại không thèm nhìn đến nữ nhân bên dưới.

Đầu hắn bất giác nghĩ tới gương mặt nhỏ thẹn thùng ngày hôm qua, dù lấm lem nhưng trông đáng yêu vô cùng. Miệng hắn bất giác cong lên thành nụ cười trìu mến.

Tuy nhiên, lời của hắn không hẳn là giả dối. Hoa Nguyệt vì hắn mà bán sắc, kiếm được cho hắn không ít mối làm ăn, vào lúc hắn cùng cực cưu mang hắn. Còn nhớ lúc đó, hắn tan cửa nát nhà, bị triều đình truy đuổi khắp nơi, chính nàng đã cùng hắn đi qua những tháng ngày gian khó đó.

Hắn có là gỗ đá, cũng không thể không bị tình cảm sâu đậm của nàng làm cho lay động được.

Bên dưới lầu, Ngọc Diệp cùng với Thiên Dịch đã tìm được một chỗ để an vị bên dưới. Thiên Dịch còn chơi lớn, đặt chỗ một phòng để ở lại đây mấy ngày.

"Nè nói trước cho ngươi biết, ta không phải là gái làng chơi đâu đó nhe!".

Nàng tuy về vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân có thoáng hơn do xuất thân từ thời hiện đại, nhưng quy tắc phong kiến này nàng vẫn nên thích nghi một chút thì hơn. Không khéo sau này không lấy được chồng.

Kiếp này sinh ra đã xinh đẹp nhường này, ít ra nàng phải cua được một ông vui hay một tên tướng quân hay một tên đại địa chủ nào đó.

"Thiên Dịch này, ở đây ai oai phong nhất vậy? Đẹp trai nhất? Tài giỏi nhất? Có nam nhân nào như vậy không?".

"Dĩ nhiên có! Là ta đây!" - Thiên Dịch chống một chân lên ghế mà nói.

Nàng nhướn mày nhìn hắn. Trông hắn nào có khác gì một đứa trẻ to lớn chứ? Mặt mày thì trắng hếu, nàng dám chắc hắn bế nàng còn không nổi, nói gì đến việc oai phong.

Nàng cười trong lòng, nhấp chén trà.

"Nói đến oai phong lẫm liệt, anh tuấn ấy à!" - Cô kỹ viện đang đứng bóp vai cho Thiên Dịch tiếp lời - "Chắc chỉ có Thành chủ đại nhân thôi. Ngài ấy một tay dẹp yên Kinh Châu, biến nơi đó thành một vùng đất trù phú, chỉ có ngài ấy là khiến Hoàng đế phải khiếp sợ. Ngài ấy khôi ngô, hùng dũng..."

Thiên Dịch không ngắt nổi cơn mơ mộng nổi lên của nàng ta, cứ liên tục đằng hắng đến nghẹn cả giọng.

"Chỉ có điều trái tim của Thành chủ e rằng chỉ bị nắm giữ bởi Hoa Nguyệt mà thôi..." - Nàng ta nói đầy vẻ tiếc nuối.

"Tiểu Kiều à, nàng có cần ta nói với Dụ ma ma đưa nàng lên phòng của Hoa Nguyệt gặp Thành chủ đại nhân đó cho bớt tương tư không?" - Thiên Dịch đầy vẻ ganh ghét.

Nàng không tránh khỏi tò mò, không biết Thành chủ đại nhân kia rốt cuộc trông như thế nào đây.

"Bỏ đi, Thành chủ đại nhân cái gì chứ? Nàng gả cho ta không phải tốt hơn sao?" - Thiên Dịch cầm lấy tay nàng đặt lên má hắn.

Nam tử ở đây đều bạo dạn như vậy sao? Ngọc Diệp cảm thấy mặt mình nóng ran. Dẫu sao dù là ở kiếp trước đã từng sống gần 30 năm cuộc đời nhưng chưa bao giờ ở gần con trai đến vậy. Nói chi là một người đẹp trai đến nhường này.

Hắn còn muốn cưới nàng. Đây có lẽ là ước vọng mà kiếp trước nàng đã tuyệt vọng thực hiện.

"Ngươi muốn cưới ta?".

Nhìn ra thì hắn cũng không có gì không tốt, đẹp trai, nhà giàu, ở thế giới này thì có thể không cần đến tài giỏi cũng được. Dẫu sao người như hắn thôi cũng đã là một điều quá xa xỉ trong kiếp trước của nàng.

"Ừ!" - Hắn gật đầu đầy dứt khoát - "Ta thực sự muốn cưới nàng!".

"Khoan đã! Ngươi đã có thê tử chưa đó?" - Nàng xíu nữa thì quên mất, nam nhân ở đây tam thê tứ thiếp quen rồi.

Kết hôn đối với bọn họ đâu có thành vấn đề! Hơn nữa, nàng cũng không thích phải chia sẻ nam nhân của mình với người khác.

"Nói gì vậy?" - Hắn mỉm cười tủm tỉm - "Không ngờ nàng để ý đến những chuyện này à? Ta chưa có!".

"Nhưng thiếu gia à, sao ta nghe nói ngài đã được cha sắp xếp cho một mối hôn sự ở nhà rồi mà?".

Mặt mày Thiên Dịch sa sầm lại.

"Tiểu Kiều, ngươi thật biết khiến người khác mất hứng. Thảo nào mà đua mãi chẳng lên được chức á khôi!".

Lần này thì đến lượt Tiểu Kiều bị chọc giận, nàng ta bĩu môi một cái rồi giận dỗi bỏ ra ngoài.

"Vậy sao?" - Nàng không biết nói gì hơn.

"Nàng đừng có nghe cô ta nói linh tinh. Ta không muốn cưới người đó!" - Hắn nghiêm mặt nói.

Ngọc Diệp chống cằm ngắm hắn uống rượu. Đúng là khuôn mặt búng ra sữa mà. Giá mà hắn có thể nam tính hơn chút nữa thì hợp gu của nàng hơn.

"Tại sao vậy?".

Thiên Dịch lộ ra vẻ bối rối.

"Ta cũng không biết nữa. Ta lớn lên cùng cô ấy nhưng ta không thích cô ấy. Ý ta là thích theo kiểu nam nữ. Cha ta thì cứ một mực ép gả cô ấy cho ta để Ung Châu và Kinh Châu liên kết với nhau, hạn chế tầm ảnh hưởng của Thành chủ. Triều đình cũng rất ủng hộ mối liên hôn này".

Thiên Dịch thấy ánh mắt của nàng có vẻ né tránh liền nói.

"Nhưng không sao, ta sẽ không kết hôn với nàng ta đâu. Ta hứa sẽ chỉ lấy một mình nàng thôi, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Ta thề đấy!".

Nàng không biết có nên tin hắn hay không nữa.

"Được thôi, ta sẽ cưới ngươi!".

Dù sao ở đây nàng cũng chẳng biết đi đâu về đâu, trong những người nàng đã gặp thì chỉ có hắn là còn có vẻ tử tế. Nàng cảm thấy ở đây, nàng tốt nhất vẫn nên tìm cho mình một chỗ dựa thì mới được.

Mặt hắn mừng rỡ giống như vừa bắt được vàng vậy.

"Tốt quá, tốt quá rồi! Ta sẽ về nói với cha ta ngay!".

Lúc đó, nàng vừa cùng hắn bước ra ngoài thì đã thấy một dàn người hắc phục bước vào. Quan khách bên dưới đều đang nháo nhào vì sợ hãi.

Bọn chúng người nào người nấy đều đang lăm lăm cây kiếm. Ánh sáng hắt vào làm lưỡi kiếm bạc loé lên đầy doạ người.

"Thành chủ Kinh Châu đang ở đâu? Mau giao ra đây, nếu không thì hôm nay bọn ta sẽ phá sạch Tuý Tiên Lâu này của các ngươi!".

Ngọc Diệp trong lòng cũng hãi hùng lắm, nhưng nàng càng muốn nghe ngóng xem vị Thành chủ kia trông ra sao?

Mọi người bên dưới cũng trông ngóng Thành chủ xuất hiện giống nàng. Nhưng bọn họ trông ngóng người đến cứu mạng, giải vây, chứ không phải là do hiếu kỳ như nàng.

Nàng để ý thấy bọn họ đang trông lên lầu cao nhất nên cũng ngoái nhìn theo. Đúng là không làm nàng thất vọng, cánh cửa bật mở ra, hắn cùng vị mỹ nhân kia cùng bước ra khỏi cửa.

Nàng không khỏi ngỡ ngàng, đó không phải chính là gã nam nhân hôm qua sao?

"Phùng Quán Phong?..." - Nàng nheo nheo mắt.

Thiên Dịch giật giật áo nàng, thì thầm.

"Này... muốn chết à?".

Là nàng hoang tưởng hay gì? Hắn cũng đang nhìn nàng sao?

Hắn so với lời mô tả của Tiểu Kiều thì đều thỏa cả. Có điều quần áo của cả hắn và mỹ nhân kế bên đều đang xộc xệch như thể sợ người khác không biết bọn họ vừa làm gì.

Hoa Nguyệt đúng là rất xinh đẹp. Hai mắt nàng vẫn còn đang lâng lâng, hai má đỏ hây hây, giống như vẫn còn đang ngất ngây trong đợt hoan ái ban nãy.

"Ta nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây thôi, sắp sửa đánh nhau rồi!".

Ngọc Diệp bấy giờ mới dời tầm mắt, gật gật đầu.

Thiên Dịch luồn vào áo, nắm lấy tay nàng kéo đi.

Xem ra đã là khá trễ, bởi vì bọn họ vẫn còn đang luồn lách xuống mấy cái cầu thang thì tiếng đao kiếm đã bắt đầu vang lên bên tai.

Ngọc Diệp chưa kịp nhìn, nàng cảm thấy đã bị lỡ cái cảnh hắn nhảy từ trên lầu cao xuống rồi hay sao ấy. Trận đánh xảy ra thì càng khiến đám quan khách thêm hoang mang cứ chạy loạn lên. Thiên Dịch cứ phải ôm sát nàng lách qua đám người đó.

Phải rất vất vả, nàng và hắn mới xuống được dưới đất, nhưng vừa ra đến đầu cầu thang đã bị đám thích khách đó chặn đầu lại.

Thiên Dịch chạy đến chắn trước người nàng. Thái độ này của hắn xứng đáng được điểm 10 soái ca.

Không ngờ chân yếu tay mềm như hắn mà cũng đạp ngã được một tên thích khách, mở đường băng băng kéo nàng chạy đi.