Quan Hệ Tình Nhân

Chương 74: ANH CÓ THỂ THỬ VỚI EM





Trước khi rời đi, Lưu Ly hẹn Bảo Ngọc một bữa đi ăn cùng nhau. Bảo Ngọc liền vui vẻ đồng ý.

"Vậy tạm biệt chị, em có chút việc cần giải quyết. Em đi nha."

Lưu Ly mỉm cười, vẫy tay: "Tạm biệt." Cô thì thầm trong miệng: "Em gái của chị."

Sau khi bóng lưng của Bảo Ngọc biến mất, Lưu Ly tiếp tục bàn việc cũng với Tô Đường.

Mà sau khi rời đi, Bảo Ngọc không rời khỏi công ty mà quay sang đi thẳng đến phòng giám đốc.

Khi thấy Bảo Ngọc bước vào, Tần Đình cười nhẹ, nói: "Gặp mặt rồi sao?"

Bảo Ngọc ngồi xuống sô pha, thong thả nói: "Gặp rồi."

Tần Đình vừa xem tài liệu vừa nói: "Em cảm thấy cô ấy thế nào?"

Mặt Bảo Ngọc hơi lộ ra vẻ hạnh phúc: "Ừm, chị ấy rất giống." Cả về khuôn mặt lẫn cách nói chuyện nhẹ nhàng của Lưu Ly đều rất giống, ở gần chị ấy khiến cô có cảm giác rất thân quen.

"Vậy em phải bao tôi một bữa ăn chứ, coi như cảm ơn về việc tôi cho em gặp mặt thần tượng của mình."

Bảo Ngọc hơi phụng phịu: "Được thôi, coi như hôm nay tôi có ơn với anh."

"Haha." Tần Đình nhìn qua tập tài liệu trên tay: "Hân hạnh quá, thưa cô Bảo Ngọc."

"Mà...". Tần Đình hơi ngừng rồi nói tiếp: "Em không hỏi thăm về anh của em à". Mối quan hệ của hai anh em không tốt sao.

Bảo Ngọc bỗng thu lại nụ cười trên mặt. Vì chuyện của Ly Tâm nên mối quan hệ của hai người không thân thiết cho lắm. Nhưng sau khi Bảo Ngọc ra nước ngoài, Hạ Dương đã trực tiếp họi điện hỏi thăm cô.

Coi như là có chút thay đổi.

Bảo Ngọc thở dài: "Tôi cũng không thể quản anh ấy được". Bảo Ngọc nói tiếp: "Anh ấy muốn làm gì thì làm."

Tần Đình: "Vậy sao..."

----------------

Tại công ty của Hạ Dương.

Sau ngày hôm đó, Hạ Dương đã không liên lạc với Lưu Ly. Hắn sẽ chờ đợi đến khi Lưu Ly liên lạc trước.

Trong lúc đó, Hạ Dương đã vùi đầu làm việc. Bổ sung những việc mà trước đây chưa hoàn thành.

Trợ lý: "Tôi nghĩ ngài nên nghĩ ngơi một chút, ngài đã làm việc liên tục từ hôm qua đến giờ rồi."

Hạ Dương vẫn xem tài liệu trên tay, nói: "Không cần, nếu cậu mệt thì cậu có thể nghĩ ngơi."

Trợ lý thở dài, cho dù khuyên ngăn như thế nào thì giám đốc vẫn không chịu nghĩ. Mọi người không theo kịp tiến độ làm việc của giám đốc liền gục ngã hết rồi.

Dù không muốn lắm nhưng cũng không thể mặt giám đốc làm một mình như thế này.

Cậu đành phải làm việc cùng Hạ Dương.

Bỗng cánh cửa mở ra. Cô gái với bộ dáng yếu ớt, mỏng manh bước vào phòng. Khuôn mặt của cô có hơi tiều tụy.

Hạ Dương nhìn thấy vậy liền bảo trợ lý ra ngoài.

Hạ Dương nhìn Vân Thy nói: "Cậu đến đây có chuyện gì à?"

Vân Thy tỏ vẻ không can lòng, cô dừng khoảng hai giây rồi nói: "Bộ em không được phép đến đây hay sao."

Hạ Dương lạnh lùng, tiếp tục vừa xử lý tài liệu vừa nói: "không phải đáng ra giờ này cậu nên chuẩn bị để ra nước ngoài hay sao?"

Vân Thy bước đến gần chỗ Hạ Dương: "anh thực sự muốn đưa em ra nước ngoài?."

"Ừm". Hạ Dương không chút do dự nói.

Vân Thy cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhẹ giọng nói: "Có phải vì chuyện của Ly Tâm ngày xưa không?". Vân Thy nói tiếp: "em sẽ giải thích mà."

Hạ Dương lạnh lùng cắt ngang lời nói của Vân Thy: "Chuyện đó tôi sẽ điều tra sau. Cậu cứ yên phận ra nước ngoài điều trị bệnh đi."

Hạ Dương bổ sung thêm: "Người nhà của cậu ở đó chắc sẽ lo lắng lắm."

Ý này của Hạ Dương không phải mong cô đừng trở về nước luôn hay sao.

"..."

"Tại sao anh không thử với em. Biết đâu sẽ tốt hơn Ly Tâm thì sao."

"Cậu có ý gì". Hạ Dương không hiểu ý của Vân Thy.

Vân Thy nói tiếp: "Chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ. em hiểu anh hơn ai hết".

Hạ Dương không lên tiếng trả lời. Chỉ quay lưng về sau.

"Chúng ta không thể."

Vân Thy sững người.

Lúc đầu Vân Thy chỉ nghĩ Hạ Dương quen với Ly Tâm chỉ để chơi chơi mà thôi.Nhưng không ngờ Hạ Dương lại để Ly Tâm ở cạnh hắn năm năm.

Vân Thy cứ nghĩ sau khi trở về nước. Hạ Dương sẽ lập tức bỏ Ly Tâm và trở lại bên cô nhưng không ngờ sau vụ tai nạn ấy thì Hạ Dương như trở nên điên dại tìm kiếm hình ảnh của Ly Tâm.

Cứ nghĩ sau một khoảng thời gian Hạ Dương sẽ buôn bỏ được hình bóng ấy mà đến bên cô.

Nhưng cuối cùng, hết người này đến người khác xuất hiện chiếm lấy Hạ Dương.

Chắc chắn người tên Lưu Ly ấy là Ly Tâm. Nhưng cô ta không vạch trần Vân Thy coi như là cô ta muốn chối bỏ quá khứ.

Vậy...cô vẫn còn cơ hội nên hôm nay mới đến gặp Hạ Dương. Nhưng không ngờ Hạ Dương lại hành động như vậy.

Trong văn phòng an tĩnh lại, không một ai lên tiếng. Một lúc lâu sau, Hạ Dương nghe thấy một giọng nói phía sau lưng vang lên...

"Hạ Dương."

Hạ Dương quay đầu lại liền nhìn thấy Vân Thy cởi áo khoác ra. Áo khoác bị ném trên sô pha, Vân Thy chậm rãi vươn tay tiếp tục cởi cúc áo sơ mi.

"anh ta có thể, nhưng em lại không thể sao?"

Cúc áo hoàn toàn bị cởi bỏ, áo sơ mi rơi trên mặt đất.

Làn da Vân Thy rất trắng, nửa người trên trần trụi từng bước đi về phía Hạ Dương.

"Bác sĩ nói bây giờ em đã có thể thích hợp làm một ít vận động." Vân Thy cười cười: "Bao gồm cả chuyện lên giường."

Vân Thy đi tới trước mặt Hạ Dương, chậm rãi cúi người lại gần.

"Em cũng có thể bồi anh lên giường." Vân Thy duỗi tay sờ sờ áo vest Hạ Dương, tựa như muốn cởi nó ra.

Hạ Dương lập tức giữ tay Vân Thy ngăn lại: "Mặc quần áo vào."

Vân Thy không rời đi, vẫn đứng trước mặt Hạ Dương cười hỏi: "Quen nhau lâu như vậy rồi, anh không muốn cùng em làm một lần xem thử sao?"

"Em còn là lần đầu tiên nữa."

Nói xong, Vân Thy lại kề sát lại gần lần nữa, toàn thân gần như dính vào người Hạ Dương, động tác tiếp theo muốn hôn môi hắn. Bất quá Vân Thy còn chưa kịp làm gì thì cơ thể đã bị một lực mạnh đẩy ngược ra.

Hạ Dương đứng dậy không nói gì, chỉ đi về phía cửa.

Vân Thy nhìn theo bóng lưng nam nhân rời đi, có chút thất thố hét lên: "Hạ Dương!"

Hạ Dương không dừng lại, trực tiếp rời khỏi văn phòng rồi đóng cửa lại. Hạ Dương ở bên ngoài, đi tới bên cửa sổ châm một điếu thuốc.

Không lâu sau, từ văn phòng bên kia truyền đến tiếng động. Hạ Dương ngẩng đầu nhìn lại, thấy là Vân Thy đang từ bên trong đi ra. Vân Thy đã mặc quần áo xong xuôi, chỉ là đôi mắt còn có chút đỏ hoe.

"Vậy đây là câu trả lời của anh."

Hạ Dương im lặng một chút một mới trả lời: "Ừm."

"Ha."

Cuối cùng mọi chuyện lại kết thúc như thế này.

Sau ngày hôm đó, Vân Thy đã rời đi mà không ai biết.